Sự tự hủy diệt – Khi cái ác đã đến tột cùng…

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Hoàng Quang

18-8-2018

1. Cái Thiện và cái Ác là một cặp phạm trù luôn đấu tranh, chuyển hóa lẫn nhau trong mỗi con người cũng như trong cơ thể của một xã hội! Trong xã hội, Nhân dân đại biểu cho cái Thiện. Dân là Nước. Nước là Dân, “Ý Dân là Ý Trời”! Nhà nước sẽ đại biểu cho Cái Thiện khi Nhà nước ấy là nhà nước dân chủ, nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; là một nhà nước công dân có quyền dân chủ, bình đẳng. Khi Nhà nước thoát ly quyền dân chủ của nhân dân, tha hóa, đối lập lại với nhân dân, tước đoạt quyền lực của nhân dân, bằng công cụ quyền lực, độc chiếm quyền lực nhà nước quản lý, trói buộc nhân dân; tước đi mọi quyền dân chủ của nhân dân, mọi giá trị vật chất, tinh thần của xã hội – Nhà nước ấy trở thành đại biểu của cái Ác.

Để chiếm quyền thống trị xã hội, cái Ác luôn nhân danh cái Thiện; nhân danh đại biểu cái Thiện, lợi dụng lòng nhân — tính bản thiện của con người và những ước mơ tự do, hạnh phúc, ấm no – khát vọng của con người trong cuộc đời để mê hoặc lòng thánh thiện, vị tha của con người; phản bội, lừa dối, biến con người thành công cụ để thực hiện mục đích theo bản chất của cái ác… Mặt khác, chúng đánh vào lòng tham, dục, vô minh của con người – những mầm mống của cái ác, trấn áp cái Thiện, cái đạo đức, lương tri con người, lực – kìm chế, hóa giải cái ác! Chúng lại nhân danh đại biểu cho một tầng lớp, giai cấp “cùng khổ” trong xã hội để tạo nên lực lượng, dùng lực lượng ấy làm “công cụ vật chất” để “đấu tranh” với những ai chống lại nó; không từ thủ đoạn, tội ác nào miễn sao đạt được mục đích – nắm quyền lực xã hội để thống trị xã hội – cái Ác lên ngôi!

Con Người với bản chất Thiện. Xã hội là “xã hội Người” – “con người” khác với bầy đàn của loài dã thú. Con người sống trong xã hội sẽ hoàn thiện dần chính mình; mọi giá trị tốt đẹp của con người đều được tôn trọng và tạo mọi điều kiện nhân duyên để nẩy mầm, phát triển, phục vụ cho con người và xã hội!

Một xã hội vì con người, vì mỗi người và vì tất cả để hoàn thiện dần xã hội, tổ chức nên một xã hội ngày càng nhân bản, tốt đẹp mang bộ mặt con người, nhân loại. Cái Tham, một trong những mầm mống cơ bản của cái Ác luôn hiện hữu và nằm trong mỗi con người. Khi cái Tham, cái Ác, cái “nhũng nhiễu, lọan ý, chúng nhân danh cái Thiện, cấu kết với quyền lực vật chất, tinh thần chúng cướp được, chúng dùng quyền lực và mọi thiết chế quyền lực nhân danh xã hội để duy trì cái nhà nước, chế độ mà chúng nhân danh là cái Thiện để nuôi dưỡng cái mầm Ác, thực hiện cái bản Ác. Chúng tổ chức, tạo môi trường để phát huy lòng tham, ái dục của con người từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên; đan kết chằng chịt lẫn nhau thành một hệ thống để duy trì, củng cố quyền lực chúng nắm giữ.

Chúng diệt con người, lực lượng, các tổ chức chống đối lại lợi quyền vị kỷ và cái bản chất ác của chúng. Chúng tạo nên môi trường xã hội con người sống luôn cảm thấy sợ hãi. Dùng công cụ tư tưởng, văn hóa, giáo dục để thống trị tinh thần, tư tưởng con người, biến con người thành những công cụ phục vụ, đồng lõa với cái ác nhưng giả danh, nhân danh cái thiện; tự lừa mình và dối người. Chúng diệt đi tất cả những mầm mống của cái thiện dù chỉ trong tư tưởng; chúng làm phai nhạt đi những giá trị nhân bản, văn hóa tâm linh, tâm thức dân tộc; biến con người trong xã hội dần tha hóa, đạo đức suy đồi, xa rời cội rễ dân tộc, sống lai căng, mất gốc…

Chúng cấu kết với những thế lực đen tối, cùng chung bản ác ở bên ngoài để tạo nên uy lực đen thống trị bên trong; chúng sử dụng, phát huy cái lòng tham, ngu dốt, vô đạo của lực lượng bên trong làm công cụ, đàn áp tính bản thiện của con người, chúng nắm quyền chuyên chính, quản lý, “trấn áp, bạo lực” mọi thành phần trong xã hội, không chừa một ai; cấu kết với bất cứ ai, bất cứ thế lực nào có thể miễn sao duy trì quyền lực thống trị của chúng!

“Tổ quốc Việt Nam” chúng cướp lấy, ngụy tạo bởi quyền lực chúng cướp được và bảo vệ cái “ngụy tạo” ấy để duy ý chí thống trị toàn xã hội chúng đã cướp. Chúng diệt trí thức, làm phai nhạt dần đi Tổ quốc trong tâm hồn của mỗi con người được sinh ra từ dân tộc, lịch sử, đất nước, máu xương ngàn đời gìn giữ, vun bồi, hun đúc nên những giá trị tinh thần, vật chất quý báu tạo nên bản sắc con người, dân tộc mà không có gì có thể đánh đổi được. Chúng biến nhân bản thành thú tính; những giá trị dân chủ, tự do, nhân bản, nhân quyền, văn hóa, truyền thống, lịch sử, luật pháp … có tính nhân loại – mang “bản ác”, lạc điệu, so với thế giới nhân loại nhưng lại vô sỷ thò tay cam kết (!)

Cái Ác đã trở thành độc quyền cùng với lòng tham vô đáy nên chúng hoành hành một cách tự do! Chúng trở thành “tự do” để thực hiện cái Ác, diệt đi cái Thiện từ trong từng tế bào của xã hội và không có cái Ác nào mà chúng không dám làm.

Cái Ác hoành hành như bản năng. Cái Thiện trong con người, xã hội bị đè nén, xói mòn. Cùng với một hệ thống độc quyền tư tưởng mang bản chất Ác, tôn thờ cái Ác, xuyên tạc sự thật, không dám nói sự thật; lấy giả làm chân; đổi trắng thay đen; dùng bạo lực tước đoạt quyền tự do dân chủ của nhân dân; trấn áp con người bằng “tư tưởng, tổ chức”, bạo lực, nhà tù để phục vụ cho cái Ác.

Cái Thiện, cái Ác trộn lẫn, đan xen, làm cho một bộ phận con người trong xã hội mơ mơ, hồ hồ, không dễ dàng phân biệt đâu là Thiện, đâu là Ác; lại tung hô cho cái Ác, hùa theo cái Ác làm cho con người thiện lương tưởng rằng là cái Thiện.

Mọi giá trị bị đảo điên. Nhân danh cái Thiện, làm việc Thiện nhưng lại tiếp tay cho cái Ác. Sống trong xã hội đầy dẫy cái Ác, con người trở nên nhỏ bé, luôn khiếp sợ trước bầy sói; không còn khả năng tự vệ. Con người chỉ có thể tồn tại bằng cách lo cho riêng mình rồi dần trở thành vô cảm trước mọi hiện tượng cuộc sống xã hội. Bộ mặt xã hội người đã trở thành nhem nhuốc, vằn vện, thối tha, mặt người-dạ thú…

2. Cái Ác càng phát triển, phát triển đến tột cùng, cái ác càng tự bộc lộ cái bản chất – gian, tham, tàn (bạo), độc (ác), vô văn hóa, vô đạo, vô nhân, vô sỉ… “người” biến thành “con”, bản năng thú tính phát triển, nhỡn nhơ, trơ tráo…

Cái gian, tham của kẻ nắm quyền sinh sát cả một dân tộc, đứng trên luật pháp trước nay chưa hề có một lực nào có thể kiềm chế. Chúng hung hăng, sống bản năng, dã man như những con hổ đói; chúng lại kết với nhau theo bầy đàn, làm vua một rừng, một cõi. Học năm ba tiếng con người nhưng hành động, lời nói vẫn là rừng rú, ngược với bản chất người…. Nhìn lại xã hội dã man, rừng rú ấy ai cũng thấy cái ác đã hoành hành như thế nào.

Cái Ác không riêng lẻ từng cá nhân, vì “con người sống với con người”! Cái Ác mang “bản chất tập thể”; tập thể bao che, dung túng cho cá nhân làm ác; bản chất ác xuyên suốt thành hệ thống và trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Không còn lĩnh vực nào mà không có miệng sói. Chúng như những lũ “giòi” được sinh ra từ môi trường chính chúng tạo ra để chúng tồn tại.

Ngoài các lĩnh vực kinh tế, tài chánh, các công trình, dự án, siêu dự án chúng tạo ra nhân danh vì cái Thiện nhưng thực chất là tạo ra những miếng mồi ngày càng to, càng lớn và sói nhỏ, sói to, chồn, cáo… không có con nào trong bầy đàn không ghé răng vào!

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lịch sử, văn hóa, nơi đào tạo ra những con người Việt yêu nước thương nòi, cả thể chất và tâm hồn, nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất; đào tạo thế hệ công dân tương lai cho xã hội, dân tộc, đất nước nhưng bầy sói chúng ăn cả cái đuôi của chúng; ăn ghê gớm, ăn vào từng mảnh đời, nổi đau tâm hồn, tâm linh, văn hóa, thân thể con người, dân tộc…

Mọi xã hội đều sống bằng tiền thuế của nhân dân. Sử dụng tiền thuế của nhân dân như thế nào đồng nghĩa với đạo đức, lương tâm, lương tri, văn hóa, luật pháp … Với kẻ ác, chúng tự hào là “đạo đức, văn minh” nhưng chúng đã mù lương tâm, vô đạo đức, ăn đến từng giọt sữa, cái tả lót của trẻ sơ sinh; từng viên thuốc của người bệnh, tật, từng trang sách, quyển vở, cái chữ, cái nghĩa… của từng mầm non, tương lai đất nước; ăn đến từng miếng cơm của người già không nơi nương tựa, thậm chí đến cả kẻ ăn xin, những người khốn cùng trong xã hội, những nạn nhân của nhân tai, thiên tai…

Xã hội càng ngày càng vô pháp, vô cương. Kẻ lãnh đạo, quản lý xã hội bằng luật pháp lại đứng ngoài, đứng trên luật pháp. Công cụ bảo vệ luật pháp, bảo vệ nhân dân lại trở thành công cụ đàn áp, tra tấn, bắn giết nhân dân; quan “chi phụ mẫu”, công bộc, “đầy tớ” của nhân dân trở thành kẻ cướp, dâm tặc, vô đạo mà chúng còn bảo kê, dung túng, bưng bít đối với xã hội. Giữ gìn, bảo vệ đất nước, bờ cõi biên cương lại cấu kết với kẻ thù bán rừng, tài nguyên đất nước; nhượng, bán cả biên cương, biển, đảo cho kẻ thù, rồi trấn áp nhân dân, những người yêu nước đã cất lên tiếng nói bảo vệ tổ quốc.

Chống tham nhũng thì tham nhũng càng hoành hành vì do cái bản chất của chế độ mà ra. Tham nhũng với chúng, như là “quốc sách”. Tham nhũng từ trong chính sách, luật pháp, con người, quyền lực. Chúng sống bằng tiền thuế của nhân dân, xã hội nhưng không vì lợi ích của xã hội, đất nước, nhân dân, mà lại cấu kết với những thế lực đen tối, tạo nên những tập đoàn tham nhũng ghê gớm, ăn tàn, ăn mạt nhân dân, đất nước; phá hoại môi trường sống; cướp đất, cướp nhà, ruộng vườn của nhân dân đã đổ xương máu, mồ hôi khai phá cả hàng trăm năm và bao đời gìn giữ. Nhân dân đóng thuế nuôi nhà nước nhưng lại không có quyền làm chủ nhà nước, làm chủ đất nước. Xã hội, đất nước hôm nay – con người, tài nguyên, môi trường, bầu trời, mặt đất, biên giới, biển, đảo, …tất cả đều rách nát, tả tơi… Thật là, “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi! Lòng người đều căm giận, Trời đất chẳng dung tha”. (Bình Ngô Đại Cáo- Ngô tất Tố dịch).

3. Khi cái Ác phát triển đến tột cùng thì cái Ác chính nó sẽ tự hủy diệt lẫn nhau!

Cái tham, cái bản Ác chúng không thể hòa hợp với nhau được. Cái lợi ích riêng nhỏ mọn, vị kỷ và lòng tham vô đáy sẽ dần hủy diệt đi cái môi trường sống của chúng. Chúng cấu kết với cái Ác ngoại bang, đi từng bước đi rất bài bản, có kế hoạch, không có bước đi nào mà không có cái ý câu kết, “hèn với giặc, ác với dân”, thậm chí đến cái ngữ ngôn – lời nói – của con người Việt, chúng mong duy trì cho cái ác của chúng “cấu kết” bền lâu nhưng rồi cái ác trong, ngoài ấy sẽ là nhân tố tự diệt. Bầy sói tự chúng sẽ cắn xé nhau. Cái Thiện trong con người, xã hội tích tụ sẽ dần lớn mạnh, tỏa sáng. Trong cuộc đời này và xã hội lịch sử nhân loại xưa nay có bao giờ cái Ác thắng cái Thiện?

Khi cái Ác không thể Ác hơn được nữa; Khi cái Thiện không thể chấp nhận để cái Ác tiêu diệt! Khi sự giả dối, giả danh, lừa bịp đã tự bộc lộ cái bản ác đã gieo trồng từ quá khứ, hiện tại và nay không thể nào có thể che đậy, biện minh; khi con người, xã hội muốn sống, đòi quyền sống – tự do, dân chủ, nhân quyền – để được sống làm người trong một xã hội người, không chấp nhận cái bản ác của xã hội loài thú… Từ trong cái ác đã có những tiếng thét vang lên, xóa tan màn đêm, hướng về ánh sáng trong cuộc sống nhân duyên con người nhân loại. Sự “tự diễn biến” đang chuyển về hướng Thiện, đấu tranh cho cái Thiện và đã có những dấu hiệu bước đầu ngăn chặn thắng lợi cái ác tự tung, tự tác.

Những người cùng khổ ngày càng thấy rõ sự phản bội, bất nhân của kẻ lừa bịp, giả danh; trận “đấu tranh cuối cùng” nay đang bắt đầu và không còn sợ sự tàn bạo của cái ác. “Nguyên khí quốc gia” dù chúng muốn “trốc”, muốn “diệt”, nay “nguyên khí” ngày càng sáng, vững vàng thêm đội ngũ, ngày càng thêm nhiều tiếng nói đồng thuận, lật mặt sự giả dối của bạo quyền, phơi bày sự thật cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ bản chất cái ác lâu nay bị che đậy.

Hàng hàng, lớp lớp “tương lai dân tộc” nay không còn sợ sệt, không còn yêu nước lén lút, dần thấy rõ vai trò của mình, đã có tiếng nói công khai tỏ rõ lòng yêu nước, chống mọi âm mưu bán nước, cướp nước của kẻ thù! Khi bộ máy chuyên quyền bản ác nay không thể điều khiển được đám âm binh, “trên bảo dưới không nghe” và chúng đang cấu xé lẫn nhau, thì điều tất yếu sẽ đến! Một cơn gió, một ngọn sóng, một đốm lửa… sẽ thiêu cháy, cuốn trôi tất cả những bùn dơ, tanh hôi, thối tha đã làm ô nhiễm môi trường cuộc sống con người, xã hội, nhân loại từ trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái Ác phải bị tiêu diệt!

Tần Thủy Hoàng – bạo chúa khi xưa muốn tìm thuốc, kéo dài sự trường sanh, “vạn tuế” nhưng rồi phải đoản mệnh. Cái Ác còn ô danh muôn đời. Cuộc đời này có ai sống không chết, vấn đề là chết nhưng mãi sống chứ đừng để tạo thành cái bia ô nhục, lịch sử muôn đời phỉ nhổ…

Con người sống trong thế gian này không ai thoát khỏi những quy luật của cuộc đời. Nhân nào sẽ tạo quả nấy. Cái nhân Ác sẽ tạo nên quả Ác!

Nhân dân là chủ thể của lịch sử xã hội với bản chất Thiện. Cái Thiện luôn thắng cái Ác. Cái Thiện là ánh sáng, là sự sống, là muôn đời; là sự hòa hợp, nhân lên, tỏa sáng như nguồn sáng Mặt Trời bất diệt và đang chuyển hóa cái Ác để quay về nẻo Thiện. Cái Ác là bóng tối, tự nó đã có mâu thuẫn tự thân, mầm mống tự diệt, như loài Cú luôn sợ Ánh Sáng Mặt Trời, sợ chân lý, tính bản thiện của con người…

Là con người, trong tâm ai cũng có cái Thiện! Nếu lương tâm nhanh chóng thức tỉnh, tự sám hối trước những cái ác đã gieo, sự lầm mê đã trồng; biết tự quay về với dân tộc, nhân dân, đất nước; từ bỏ cái ác, vun bồi cho cái Thiện thì sẽ còn kịp. Nếu ngược lại, sẽ không có con đường nào khác!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Có nhiều giai đoạn trong lịch sử loài người không có Thiện, Ác mà chỉ có Ác ít và Ác nhiều. Biết nhận biết đâu là Ác ít và đứng về phía nó để chống lại cái Ác nhiều và làm giảm bớt mức độ của Ác thì đó là hành động hướng Thiện.
    Cái Ác nếu không bị khống chế thì sẽ tăng mức siêu tốc và dẫn đến Cùng Hung Cực Ác, lúc ấy, nó quản lý xã hội bằng các lời kêu gọi hướng Thiện nhưng thực ra đó là các thứ Thiện giả cầy, Thiện đểu…. để hòng triệt tiêu cái Thiện Đích Thực, bởi thế, chống lại những thứ Ác đội lốt Thiện mới là nhiệm vụ thiết yếu nhất để giảm bớt cái Ác.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây