Viết thư cho tù nhân LƯƠNG TÂM!

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Duy Quoc Viet

18-8-2018

Cách đây vài ngày, vănba có dịp đi chơi, và đã cùng đồng bọn thức thâu đêm để viết thư cho TNLT.

Cả đám văn chương đều lẹt đẹt, mấy thằng con trai chữ viết còn xấu đến nỗi ma chê quỉ hờn, chắc có đứa còn chưa viết thư tay một lần trong đời, nhưng vẫn ngồi cố nặn ra vài con chữ nguệch ngoạc để gửi những lá thư đến các anh chị trong chốn tù lao. Là chị Quỳnh, chị Nga, anh Thức, anh Bình… Những con người đã dũng cảm đứng lên, bằng tiếng nói và hành động để đấu tranh cho một nền tự do dân chủ của quê hương, để bảo vệ quyền con người-quyền được sống và được yêu thương-được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Họ dấn thân để giành lấy chủ quyền biển đảo, ngăn không cho đất nước rơi vào tay Trung Cộng.

Những con người này đã hy sinh gần như tất cả, là tự do bản thân, hạnh phúc gia đình, tương lai con nhỏ. Là sức khoẻ, là tuổi thanh xuân, là những ước mơ còn đang dang dở. Họ đã dám đương đầu và chấp nhận, nhận những đòn roi, hành hạ, những thủ đoạn đê hèn của nhà cầm quyền trút xuống đầu mình.

Vậy đã bao giờ bạn hỏi, Họ được gì?

Là tiền tài, là danh vọng? Là một tấm thẻ xanh định cư nước ngoài?

Bao nhiêu tiền để mua được tự do?

Danh vọng nào bù đắp được tình thiêng liêng mẫu tử?

Nơi chốn nào đủ mơ ước để họ dám hy sinh cả cuộc đời và hạnh phúc những đứa con thơ?

Mình biết là họ mơ về xứ sở nào rồi nè. Là quê hương của những đứa con máu đỏ, da vàng, do ăn rau muống nhiều mà lùn lùn đẹt ngắt. Là đất nước nơi có cơ sở hạ tầng tồi tàn lạc hậu, mưa nhẹ đi qua là người dân vác xuồng ra mà chèo.

Là đất nước mà ngư dân ra biển là bị tàu lạ đâm chìm, chết oan chết ức, ở nhà vợ khóc con trông. Là đất nước hình dạng con giun, mà trải dài từ đầu đến cuối đâu đâu cũng toàn là dân oan bị cướp đất, bị đẩy ra ngoài đường, chờ được chính phủ xót thương. Là nơi mà người dân ăn cái gì sợ, tỷ lệ ung thư cao gần nhất nhì thế giới. Là nơi mà con người bây giờ không dám thương, cũng chẳng dám tin nhau.

Xứ sở trong mơ này là quê hương Việt Nam đó bạn. Mấy từ này mình nói lên đây mà sao nghe mặn đắng. Những con người này, mình tin rằng cả cuộc đời họ chỉ ước mơ làm sao cho Việt Nam trở nên tự do dân chủ, người dân không còn vất vả cả đời để rồi đến tuổi 70 vẫn còn phải đi bán từng tờ vé số giữ trưa hè và cả đêm đông.

Họ ước mơ sao cho không còn những đứa trẻ thơ phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu học, lang thang đầu đường xó chợ, vượt suối vượt sông đến trường để rồi nước cuốn chẳng có ngày về.

Họ ước mơ sao cho người Việt Nam giữ lấy nước Việt Nam, không phải chịu cảnh giặc ngoại xâm cai trị dân mình.

Họ mơ ước gì cho riêng mình, ngoài việc được sống, được yêu và được xây dựng đất nước Việt Nam đâu bạn.

Nay khi đã bị nhà cầm quyền VN dùng những tội danh vu khống để giam giữ tù đày, gán cho họ những bản án dã man, cướp lấy tự do, ngăn không cho họ tiếp tục tranh đấu, vậy mà trong chốn lao tù vẫn không ngừng đàn áp, dùng những thủ đoạn đê hèn để tra tấn họ.

Họ có tội ư? Ừ thì có, là tội danh yêu nước. Ừ thì có, tội vì quê hương mà bước xuống đường.

Hãy cùng mình cất lên những lời nhỏ nhoi gửi đến những TNLT, những người đã nói thay lời ta,đấu tranh dùm ta, giành giật lấy quê hương cho con cháu ta. Trong khi chúng ta còn chưa đủ dũng khí để sánh vai cùng họ, ít nhất hãy dùng những hành động nhỏ nhoi để bảo vệ họ, nói cho họ biết rằng họ không cô đơn, họ không hi sinh vô nghĩa.

Những lá thư này, mình không dám chắc là nó sẽ tới được tay họ, khả năng nhiều là không. Nhưng chẳng lẽ giờ này, quyền hy vọng và ước mơ của chúng ta cũng đã không còn sao?

Hãy nói với họ dù chỉ một câu thôi:

TÔI YÊU CHỊ!

TÔI YÊU ANH!

TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM!

#FreeThuyNga
#NgừngNgayHànhHạ
#YêuNướcKhôngCóTội

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nếu tác giả cho biết địa chỉ của những tù nhân lương tâm như chị Quỳnh,
    chị Nga,anh Thức,anh Bình v.v. thì tiện cho ai muốn viết thư khỏi đi tìm !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây