PHO TƯỢNG

  •  
  •  
  •  
  •  

Khuất Đẩu

Ảnh Minh Họa: Internet

Trong một lần vét cái giếng lạng trong vườn, gã đào được một tượng Chàm bằng đá. Tuy tượng mất đầu, nhưng tay chân hãy còn nguyên vẹn. Ai cũng bảo đây là của người Hời bỏ lại sau khi thua chạy. Mà cái gì của người Hời để lại đều bị thư yếm, giữ trong nhà là mang họa vào thân. Tốt nhất là đem lên tháp mà trả lại cho các thần linh của họ.

Nhưng cái vẻ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại của pho tượng như có sức mê hoặc gã hơn cả nỗi lo sợ. Ai nói gì thì nói, gã cứ kỳ cọ sạch sẽ rồi đem vào cất kỹ trong nhà.

Giếng hình vuông xây bằng đá ong, cũng của người Hời. Khi đem hết bùn đất lên, nước giếng rất trong và mát, nhưng chỉ dùng để tưới rau chứ không dám ăn uống, ngay cả tắm giặt.

Kể ra gã cũng là một tay gan góc, mới dám động đến cái giếng lạng. Đó là nơi đầy khí độc, đầy xương và sọ người, hầu hết là của người Hời. Trong thời buổi hỗn quân hỗn quan, cứ giết được ai là người ta quẳng xác xuống giếng. Cũng có lúc, trong cơn tuyệt vọng, cả nhà cùng nhảy xuống đó.

Người Hời có những vị thần riêng, tiếng nói riêng, nên cũng chỉ pháp sư của họ mới có thể giải oan được cho họ mà thôi. Những con ma cụt đầu vì thế cứ sờ soạng dắt díu nhau mà đi, từ trăm năm này qua trăm năm nọ. Họ đói khát, không mồ không mả, những cái giếng bỏ hoang chính là nơi chốn đi về quen thuộc của họ.

Giếng lạng cũng là nơi những tay bạo gan tìm thấy những buồng cau bằng vàng, những viên ngọc bích, những vật dụng quý giá bằng gỗ trầm hương. Khi mua được khu vườn này, gã cũng đã từng nghe đồn những con ma Hời thường leo lên ngồi thòng chân xuống giếng. Nhưng gã cũng nghe có những con ngựa bằng vàng thỉnh thoảng cất tiếng hí rờn rợn trong đêm. Ôi chao, bắt được một con ngựa như thế thì gã sẽ bỏ xứ này mà đi, ma Hời nào đuổi theo cho kịp.

Lấy cớ đảo giếng để lấy nước tưới cây, thực ra là gã kiếm vàng. Tiếc thay gã là kẻ đến sau, bao nhiêu châu báu những kẻ đến trước hàng trăm năm đã cuỗm sạch hết rồi, chỉ để lại cho gã một cái tượng cụt đầu mà ai cũng sợ.

Pho tượng gần như trần truồng, chỉ đóng một cái khố nhỏ, còn tay chân hông háng và nhất là đôi vú tròn căng thì vẫn lồ lộ ra đấy. Những đêm thanh vắng, gã đem pho tượng ra ngồi ngắm, ước gì đó là một con người thật. Nghe nói, từ xưa đến nay chưa có ai cưới được vợ Hời. Hãm hiếp thì có nhưng cũng không thoát khỏi sự trả thù kinh hoàng của họ.

Các cụ kể rằng, trong số những di dân đầu tiên vào đến đất này, có những kẻ làm giặc, những tên trộm cướp giết người. Khi đó tuy vua quan trốn chạy vào tận Manrang,Manrí, nhưng dân Hời vẫn còn ở lại với ruộng vườn của họ. Sợ bị cướp bóc, họ rào kín làng, canh giữ cẩn thận suốt ngày đêm. Con gái không ra đồng nhưng mỗi ngày vẫn phải đi lấy nước. Một vài cô bị làm nhục trên bến nước, cha hoặc anh trai giết ngay để rửa nhục. Sau đó họ kéo cả làng đi tìm người đã làm nhục, trước khi giết, họ xẻo phăng cái dơ bẩn đã gây ra tội lỗi treo lên cây cho quạ tha diều mổ. Vì vậy, chẳng ai dám đụng đến các thiếu nữ Hời.

Nhưng với gã, chuyện đó xưa rồi. Dân Hời đã bỏ xứ này mà đi thì còn ai mà dám động đến gã nữa.

Có kẻ buôn đồ cổ nghe tiếng tìm đến. Đó là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, khá thông thái và khôn ngoan. Ông ta đem những tấm hình ông có được ra so sánh, lục tìm niên đại rồi bảo rằng đây chính là nữ thần Apsara hóa thân thành vũ nữ. Đó là vị thần được coi là mẹ của muôn loài. Ông sẵn sàng mua với giá tính ra cũng bằng một đôi trâu. Đó là một món tiền khá lớn, nhưng gã nghĩ trâu có tiền là mua được chứ một pho tượng có bộ ngực như thế này dễ gì tìm ra, nên gã lắc đầu, bảo để chơi chứ không bán.

Từ đó gã càng yêu say đắm pho tượng, cứ tưởng mình là một ông vua trẻ nào đó của nước Việt còn nàng là công chúa Hời.

Gã thay tấm mền vừa rách vừa bẩn bằng một tấm lụa tơ tằm để phủ lên pho tượng. Cứ mỗi lần mở tấm lụa ra, gã tưởng mình đang tự tay cởi áo cho nàng, và lần nào gã cũng cảm thấy xúc động. Gã chỉ tiếc là tượng không có đầu nên không thấy được khóe mắt làn môi của nàng.

Một đôi lần gã thử dùng đất sét, nặn một cái đầu với mắt mũi môi miệng, nhưng gã là một tay thợ vụng nên đất sét vẫn chỉ là đất sét, dù có sơn phết thế nào cũng xấu xí và quái đãn. Còn tìm được người có thể tạc được cái đầu theo ý gã, chỉ có nước lên trời.

Thế rồi để dễ tơ tưởng, gã nghĩ ra cách đem những cái đầu của các cô gái với khuôn mặt xinh xắn mà gã thầm yêu trộm nhớ ráp vào cái thân hình kiều mị của nàng. Quả nhiên gã thấy tượng đẹp hơn, ngoài chân tay đà đuột ngực căng phồng còn mắt liếc môi cười như người thật. Cũng may là gã chỉ tưởng tượng đến đó thôi chứ chưa đến nỗi chặt đầu các cô gái mang về.

Gần như mê cuồng giữa mộng và thực, gữa thanh cao và tục tĩu, gã ôm pho tượng vào lòng, hé môi ngậm thử cái núm vú bằng đá lạnh ngắt. Gã hơi thất vọng, nhưng vẫn đủ lanh trí để lấy mật bôi lên, đầu tiên là chỉ phần ngực rồi cả toàn thân. Gã đê mê như con ong say mật, liếm từ từ cho đến khi không còn một giọt mật nào nữa mới thôi. Gã cảm thấy thật thú vị, và càng thú vị hơn nếu hai chân không khép lại. Nhưng dù sao gã cũng thõa mãn được một phần cái khát khao cần thỏa mãn.

Cứ thế, gã mua hết chai mật này đến chai mật khác, đêm đêm trút lên mình pho tượng, lúc này đã nhẵn thín, bóng loáng nhờ tay và môi miệng gã.

Một hôm, giữa tiết xuân ấm áp, gã không dùng mật mà thay bằng rượu. Gã rót rượu ra chung, một cho mình và một cho tượng. Cho mình gã dốc hết vào miệng, khà một tiếng. Cho tượng, gã xối lên ngực. Cứ thế hết chung này đến chung khác cho đến khi rượu hết trong chai.

Pho tượng lúc này ướt đẫm như vừa mới tấm. Trong cơn say, gã tưởng mình đang bước vào cuộc mây mưa. Gã cảm nhận được cái mịn màng của thịt da, cái mát lạnh của ngực và bụng khi gã đặt môi lên để uống cho hết những giọt rượu còn sót lại trên người nàng.

Đột nhiên pho tượng cử động, hai tay không còn uốn lượn như rắn mà đặt lên vai gã, rồi cả hai cùng đứng lên, ngực sát ngực, chân sát chân. Gã cuồng say đến mức luồn tay xuống dưới định mở khố của nàng.

Thì đúng lúc đó, gã nghe má mình kêu đánh bốp một tiếng thật to, pho tượng cụt đầu bước tới mở cửa rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Gã thấy đau ê ẩm nửa mặt, miệng ngậm đầy máu. Gã nhổ xuống đất thấy trong máu có đến hai chiếc răng.

Khi gã tỉnh hồn chạy ra, thì pho tượng đã mất hút như tan vào bóng đêm.

Bình Luận từ Facebook