Những chuyện chưa quên (phần 10)

Hồ Phú Bông

Phần 10: Con vật thời tiền sử

Ảnh: ‘Tù cải tạo’. Nguồn: hientinhvn.files.wordpress.com

Tiếp theo phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7, phần 8 phần 9

Huỳnh, tuổi chưa đầy bốn mươi, ngồi làm việc trong yên lặng. Tóc anh rụng gần hết. Hai trũng mắt sâu hoắm. Đôi gò má tóp lại làm hàm răng rụng lỗ chỗ nhô ra. Anh ngồi yên trên một khúc gỗ mục. Hai đầu gối gấp lại giống như hai ống dang dập, kẹp lấy thân người. Đôi tay xương xẩu, cục cựa trong hai ống tay áo rộng thùng thình. Hai bàn tay anh ôm lấy con dao cùn, cố bằm cho nhuyễn đống lá ráy đặt trên một khúc cây làm thớt mà anh hái về. Công việc của anh là lo nuôi con heo, tài sản của trại tù. Hàng ngày anh vô ra nhà bếp để tìm chút thực phẩm rơi rớt, nấu với củ và lá ráy để nuôi heo. Cả cái bếp lớn nấu cho ba trăm người, anh cũng không thể nào tìm được chút thức ăn nào rơi rớt. Anh chỉ lọc được chút nước rửa của cái chảo nấu sắn lát có màu giống như màu nước bùn non, bốc mùi đến lợm giọng. Đem chút nước nầy về cái bếp riêng nơi chuồng heo, trộn chung với củ và lá ráy anh đã bằm, nấu lên thành cháo cho con heo. Anh không thể nào tìm được bất cứ một loại rau nào khác chung quanh trại để phụ thêm vào. Anh cũng không thể nào tìm được chút gì để cải thiện cho chính anh.  

Buổi sáng gánh đôi thúng ra khỏi cổng trại, đi dọc theo bờ suối, thỉnh thoảng anh gặp vài chú nhái bén, nhưng chúng nhanh vô cùng. Chỉ thoáng thấy bóng anh thì đã nghe một tiếng “chũm” nho nhỏ là chú nhái bén đã lao mình xuống suối nước rồi. Lâu lâu, Huỳnh mới tóm được một chú cào cào. Nhưng cào cào cũng có hai loại. Một loại màu nâu, hung hung đỏ và một loại màu xanh lá cây. Tù đặt tên cào cào là tôm bay dù thật sự con cào cào cũng không giống gì mấy với con tôm. Bắt được con cào cào, ngắt khúc đít, từ từ nặn kéo bộ đồ lòng ra, rồi đưa lên lửa than. Đến khi đôi cánh mỏng của con cào cào vừa cháy xong thì gần nơi cổ nó có những tăm nước sôi lên là chín. Ngắt cái đầu quăng, bỏ vô miệng nhai. Dòn và thơm. Cào cào không có vị béo hay ngọt của thịt mà có vị tanh tanh, xốp xốp. Đấy là món tôm bay của tù.  

Tháng trước, khi còn ở trại cũ, Bảy, người có thành tích ăn tôm bay, bỗng dưng bị dị ứng. Lần đó Bảy bắt được một chú tôm bay màu xanh thật lớn. Bảy cười nói và quảng cáo món tôm bay hết lòng. Vừa quảng cáo, cũng vừa tạo thêm can đảm cho chính mình. Nhiều người ở nương sắn, giờ giải lao hôm đó, đều thấy Bảy nhai rất ngon miệng. Nhưng bất ngờ, chỉ mười, mười lăm phút sau, da Bảy đang sưng sưng chì chì bỗng đỏ au rồi từng hạt mận lớn, cỡ đầu ngón tay út, thi nhau nổi lên khắp người. Đôi mắt đỏ ngầu. Bảy gãi đến muốn rách cả da, rồi ói mửa. Đội trưởng phải báo cáo đặc biệt với quản giáo, xin cho Bảy về vì bệnh bất ngờ, giấu không cho biết sự thật, để Bảy khỏi bị viết kiểm điểm. Tù biết chuyện đó, nhưng không rõ tại con cào cào xanh hay lý do nào khác. Tù bắt đầu sợ sợ con cào cào. Nhưng cơn đói làm mờ cả mắt nên có tù vẫn ao ước món tôm bay! Con cào cào đỏ. Chút protein!

Mủ ráy rất ngứa. Củ ráy lại càng ngứa hơn. Huỳnh cẩn thận từng chút nhưng cũng không thể nào thoát được ngứa. Đó là lý do da tay anh lúc nào cũng sần sùi. Đôi lúc ngứa quá, anh dìm hai cánh tay xuống dòng suối đang chảy sát chuồng heo. Nước suối mùa này rất lạnh, giúp cho đôi cánh tay anh dịu bớt cơn ngứa. Huỳnh rất cần mẫn trong công việc vì đây là công việc tốt nhất trong trại tù. Anh được phép ra vô nhà bếp mà không ai có quyền báo cáo anh. Anh có thể tự mình xin phép cán bộ gác cổng, ra trại để tìm rau cho heo. Anh lại có cái bếp riêng tại chuồng để nấu cháo cho heo. Được làm chủ cái bếp riêng là một quyền lợi vô cùng to lớn vì tất cả những thứ gì quơ quào được bên ngoài, anh có thể lén lút nấu cải thiện và không mấy ai để ý. Nhưng sự cố gắng của Huỳnh cũng không làm thay đổi được hoàn cảnh. Nước lã không thể khuấy nên hồ!

Cả người chăn lẫn heo vẫn mỗi ngày một tiều tụy. Heo phải ăn ráy nên miệng sưng vù và lở lói. Giống heo của người miền núi nầy lại có cái mõm dài khoằm, đoạn trong giống cái vòi con voi, đoạn ngoài lại giống cái mõm con cá sấu con, bè ra làm lộ cả hàm răng. Đầu heo to hẳn, gấp đôi cả thân hình, đặc biệt cái trán nó giống hệt như cái trán con voi già, da căng và gồ hẳn lên. Đôi mắt heo nhỏ, ẩn trong hai hốc mắt u tối, sâu hoắm. Hai chân trước con heo như cao hơn chân sau, đang chống đỡ sức nặng của cái đầu và nửa thân hình phía trước. Hai chân sau cong và thấp xuống sau cái bụng lép xẹp. Xương sườn lộ rõ từng cái một, được bọc trong lớp da sần sùi lông, mốc thếch. Con heo bước đi lọm khọm, xiêu vẹo, rất dị dạng. Thoạt nhìn con heo giống như chú voi già được thu nhỏ cả ngàn lần. Chỉ có hai cái tai là khác, vẫn còn đứng và nhọn. Con heo không còn là con heo. Con heo như con vật thời tiền sử nào đó còn sót lại mà loài người chưa phát hiện nên chưa có tên gọi. Cả tiếng kêu của con heo cũng không còn nghe ụt ịt hay eng éc khi đòi ăn. Con heo yếu đến độ không còn sức để kêu tiếng kêu bình thường của nó. Những ngày đầu, tiếng kêu còn nghe eng éc, khàn khàn, rồi mỗi ngày một yếu đi. Những ngày cuối chỉ còn lại tiếng rên. Đêm thanh vắng cả trại đều nghe tiếng rên của con heo rất rõ. Đó là tiếng rên rĩ khàn đục. Đó là thứ tiếng trẻ sơ sinh bị bệnh nặng, khóc đêm. Nghe khằng khặc, đứt quãng, ba hồi im ắng, ba hồi lại nổi lên. Tiếng rên của con heo hòa lẫn với tiếng kêu ú ớ trong cơn ác mộng của những tù đói là một hợp âm kỳ quặc như từ mộ địa.  

Buổi chiều cuối cùng, Huỳnh cố gắng đỡ con heo đứng dậy, anh đưa đồ ăn sát mõm nó nhưng cái mõm nó không còn kêu hích hích như thường ngày được nữa, nó đang đi vào tình trạng hôn mê. Huỳnh nói một mình:

– Mày đi trước, rồi cũng đến phiên tao thôi.

Thấy tình trạng nguy ngập của con heo, Huỳnh báo cáo lên hậu cần. Cán bộ xuống quan sát rồi báo cáo lên thủ trưởng. Đêm đó chuồng heo bỗng im ắng lạ lùng. Cả trại không còn nghe tiếng rên rỉ của con heo nữa nên tờ mờ sáng vừa thức dậy, Huỳnh vội vàng ra thăm. Con heo đã nằm bất động. Một dòng máu rỉ ra nơi hốc mắt. Hình như là chuột rừng hoặc một con vật nào đó tấn công để lại nhiều dấu răng nhọn và con heo bị mất một con mắt. Bầy kiến đen đặc đang lấp vào hốc mắt trống ấy nhưng con heo vẫn chưa chết, da còn ấm. Tám giờ sáng cán bộ hậu cần lại vô quan sát thêm lần nữa trước khi quyết định, vì đây là tài sản của cả trại tù dành để làm thịt trong các lễ hội. Cuối cùng ông cũng phải ra lệnh làm thịt.  

Nếu con heo bị bệnh, bỏ ăn và chết, hẳn không gây xúc động nhiều. Nhưng con heo nầy đang khỏe mạnh đã phải chống chọi dai dẳng với cái đói gần cả hai tháng dài để cuối cùng bị con vật khác tấn công mang đầy thương tích nằm chờ chết, đã làm cả trại bàng hoàng.

Toán nhà bếp vì không thể chia da, thịt, xương của con heo sắp chết cho ba trăm người, nên bằm vụn rồi cho vào chảo nấu canh, chia cho cả trại.  

Tù cũng đói bơ phờ, vàng mắt, nhưng có tù không thể ăn chút canh nầy nên gạ gẫm tù khác với giá rẻ, một bi thuốc lào!  

Cái quyết định tưởng rất đơn giản đến khôi hài nhưng cũng là một tiếng nói của lương tâm, là thà nhịn ăn để ém chút khói thuốc vào phổi cho ngất ngưỡng, mà nhẹ nhõm hơn trong hồn!

 

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây