Những chuyện chưa quên (phần 5)

  •  
  •  
  •  
  •  

Hồ Phú Bông

Phần 5: Con vàng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiếp theo phần 1, phần 2, phần 3phần 4

Con vàng bị trói gô bốn chân, đặt nằm gần cửa ra vào của bếp bộ chỉ huy trại. Tuần trước chủ nó đã bàn với đồng đội, để “chén” nó. “Chúng mình thiếu chất quá nên phải ‘chén’ nó thôi”.

Mấy lời ngắn ngủi của chủ nó đã quyết định sinh mạng nó. Nhưng con vàng không hay biết.

Con vàng vừa nhận được củ sắn khá lớn của chủ quăng xuống, nó ngoạm lấy và chạy ra ngoài nằm gặm. Thường ngày con vàng cũng nhận được thức ăn của nhiều người quăng xuống, cho nên đến giờ ăn, con vàng thường quanh quẩn ở nhà bếp của bộ chỉ huy. Chỉ thỉnh thoảng con vàng mới chạy vô nhà bếp trong trại tù và bếp chuồng heo. Thực phẩm không đủ, nhưng con vàng cũng không đói lắm. Mỗi người quăng xuống gầm bàn chút thức ăn thừa cũng đủ cho con vàng qua bữa. Con vàng đang tuổi lớn nên không mập, cũng không ốm lắm.

Thường ngày con vàng quấn quít lấy chủ. Nó là niềm vui chung của bộ chỉ huy. Của thủ trưởng. Của quản giáo và vệ binh. Họ thường đùa giỡn với nó cho qua những buổi chiều tẻ nhạt nơi núi rừng. Con vàng cũng quen với đám tù, khi tù lao động quanh trại. Có những buổi sáng, khi tù đi lao động, trên đường ngang qua khung, con vàng đứng trên cao nhìn xuống nhưng không bao giờ sủa. Nó đã quen với cái lôi thôi, lếch thếch của tù, không nghi ngại. Đôi khi được sự cổ võ của tù, nó còn chạy theo được một quãng đến khi bị vệ binh đuổi, mới chạy trở về.

Con vàng là chút vui của toàn trại.

Ở đây con người có giai cấp thống trị và bị trị. Giai cấp quản giáo và vệ binh. Giai cấp cai tù và tù. Nhưng với con vàng thì lại bình đẳng. Nó gần gũi với mọi hạng người. Nó thân mật với cai tù và tù. Nó không biết che dấu hay ngụy trang tình cảm. Nó thực thà với chính nó và với mọi người. Nó khác hẳn với cách con người cư xử với nhau ở đây. Nó ngoắt đuôi mỗi khi lại gần ai. Nó có tiếng kêu sung sướng khi có tù vuốt vuốt lên đầu nó, dù có tù đùa giỡn, hăm he: nhất mực, nhì vàng, tam khoang, tứ vện, về chất lượng thịt của nó. Con vàng không có chủ nghĩa. Không có hận thù giai cấp. Con vàng được tự do. Tự do ở ngoài khung. Tự do vô cổng trại. Tự do đi bất cứ nơi nào nó muốn. Chỉ chút tự do đó thôi mà nhiều tù ngồi nhìn nó, đã mong ước được như nó. Sống với cái tự nhiên như nó.

Thỉnh thoảng ông chín ngón kêu con vàng theo ông đi kiểm soát toán cưa xẻ. Nó chạy theo ông. Con vàng bao giờ cũng đến trước ông chín ngón. Vô tình, con vàng là người đưa tin có ông chín ngón đến kiểm tra.

Mấy ông bộ đội loay hoay trong bếp để chuẩn bị làm thịt con vàng, đang kháo nhau:

– Đéo mẹ, phải cuốc bộ cả năm ki nô mét mới có chút riềng và dúm rau mùi đấy ạ.

– Có phải vì riềng hay vì chị em nhà nó? Khai thật đi, bố bảo.

– Mày bảo mày hay mày bảo tớ?

– Gay đấy, không có chỗ cho mày đâu. Mấy tên công an xã ngày đêm chầu chực nên chúng cứ vênh mặt nên cơ đấy.

– Gái Hà Nội mà nỵ.

– Có ngày chúng cũng phải sút quần ra thôi.

– Ông đấm buồi vào đấy.

Mấy ông bộ đội bắt đầu huyên náo chuyện về gái thì ông chín ngón bước vào. Ông lên tiếng:

– Các đồng chí tác phong nhé. Đối tượng chung quanh các đồng chí đang nghe cả đấy.

Toán nhà bếp chợt yên lặng. Rồi lại cùng lên tiếng:

– Chào thủ trưởng.

– Chào thủ trưởng.

– Món tiết canh chỉ có thủ trưởng đánh giúp thôi. Thủ trưởng nổi tiếng với món nầy mà nỵ.

– Còn món dồi thì tớ no được.

Ông chín ngón thấy mọi việc chưa sẵn sàng để ông đánh món tiết canh nên ông chín ngón bước lại chỗ con vàng. Thường ngày, ông đùa giỡn với nó, nhưng bây giờ ông nhìn con vàng như chưa bao giờ ông biết nó. Ông đạp đạp chiếc dép râu của ông lên lưng nó và nói:

– Phải ba cân rưỡi đến bốn cân cơ đấy.

Con vàng đang chờ chết. Đôi mắt nâu hiền lành hàng ngày, bây giờ kinh hoảng, có màu xanh biếc, trong suốt, giống như màu mắt mèo bị phản chiếu ánh đèn xe ban đêm. Cái mũi con vàng nhăn lên và hai hàm răng trắng nhe ra. Nó thở khì khè, điên dại. Cái chân đạp nhẹ lên lưng con vàng như nhắc nhở bản năng sinh tồn của nó trước cái chết cận kề. Con vàng cố cắn sợi dây buộc và gắng sức vùng vẫy. Ông chín ngón bước ra cửa, nói vọng lại:

– Lúc nào sẵn sàng thì báo cho tớ biết.

Ông chín ngón vừa bước xuống sân thì bất ngờ con vàng vùng thoát. Nó tông mạnh vào chân ông, kêu ăng ẳng, rồi lao thẳng về hướng cổng trại tù. Con vàng chạy theo bản năng hay nhờ tù che chở (?). Ông chín ngón rượt theo và hét lớn:

– Tóm lấy nó. Tóm lấy nó.

Mấy ông bộ đội trong nhà bếp tung ra. Rượt đuổi. Ông vệ binh đang đứng gác trên chòi lao xuống. Con vàng vừa chạy, vừa kêu ăng ẳng xuyên qua cổng trại, rồi lao về phía chuồng heo. Ông chín ngón hét tiếp:

– Bắn nó. Bắn nó.

Ông vệ binh gác cổng cầm khẩu AK đuổi theo thì con vàng đã theo ngã chuồng heo băng qua bên kia con suối cạn, qua khỏi hàng rào, cắm đầu chạy miết vô rừng. Ông vệ binh vượt suối, nước tung tóe, đến hàng rào thì tì súng bắn theo. Những phát nổ chát chúa xé rừng, vang dội, rồi phút chốc trở lại im ắng. Con vàng biến mất.

Tù trong láng đổ ra, vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên. Cứ tưởng có tù nào dám vượt trại ban chiều. Toán bộ đội trách cứ nhau. Một ông quản giáo cầm một khẩu AK khác băng qua bên kia suối, theo dấu vết con vàng giữa màu nắng úa hoàng hôn.

Con vàng biến mất. Không để lại một dấu vết.

Mỗi buổi chiều sau khi ăn xong, thường có mấy ông bộ đội cầm súng AK đi bên ngoài hàng rào theo ngả con vàng đã chạy vô rừng. Con vàng không còn là con chó nhà. Con vàng đang là con thú hoang bị săn đuổi.

Trời mới tối nhưng như đã vào khuya. Mặt trăng rừng như chiếc đĩa bạc, đang treo lơ lửng trên trời sao thưa. Đêm nay ít mây, trời không trong lắm. Mây bông lãng đãng từng cụm. Huỳnh và Nghiêm co ro trong mấy lớp áo dày chống lạnh đang chuyện gẫu ở đầu hồi của lán, nơi ngủ của Huỳnh. Những mẩu chuyện không đầu, không đuôi, nhưng là những mẩu chuyện làm quên cơn đói đang dày vò trước khi ngủ.

Huỳnh ngạc nhiên khi tiếng con heo trong chuồng, cạnh bờ suối, ụt ịt hơi lớn, mà không nghe tiếng eng éc kêu đói, như hàng đêm. Đây là phản ứng của con heo sợ con khác giành thức ăn. Có thể chậu thực phẩm chính nó không thể ăn được nhưng lại có con vật khác thèm thuồng.

Huỳnh và Nghiêm bước ra. Ánh trăng xuyên lỗ chỗ qua các song thưa của chuồng heo. Còn xa, nhưng Huỳnh và Nghiêm cũng nhận ra, có bóng dáng một con vật nhỏ, quanh quẩn ở gần đó. Nghiêm kéo tay Huỳnh đứng lại quan sát. Hy vọng là con thỏ rừng hay con chồn nhỏ. Không ai nói với nhau nhưng cả hai cùng ý nghĩ, phải làm sao tìm cách bắt cho được. Con thỏ không còn là con thỏ nhỏ nữa. Con chồn không còn là con chồn nhỏ nữa. Nó là một con thịt khổng lồ trong đôi mắt phờ phạc vì đói.

Con vật phản ứng thật nhanh. Thoáng chốc đã biến mất nơi chuồng heo. Nghiêm và Huỳnh chạy tới nhìn theo. Bên kia suối, con vàng vừa chui ra khỏi hàng rào, đang cụp đuôi, chạy dưới ánh trăng hoang.

Mấy hôm sau, không biết tin từ đâu, các ông bộ đội đã biết con vàng về quanh quẩn ở chuồng heo kiếm ăn, nên khi trời vừa sụp tối, hai ông bộ đội đã thông báo ở các đầu lán, cấm không tù nào được ra ngả chuồng heo. Rồi hai ông ngồi núp nơi góc hội trường, cách chuồng heo không xa, chờ đợi. Đó là vị thế tốt nhất để quan sát.

Qua hai đêm yên ắng. Con vàng không trở lại. Cả trại tù cũng nín thở theo dõi. Đêm thứ ba, theo sau một tiếng súng nổ chát chúa, xé cả không gian yên tĩnh, con vàng kinh hoảng la ăng ẳng. Khi hai ông bộ đội rượt đến chuồng heo thì con vàng lại biến mất. Cả trại tù thở phào, nhẹ nhõm. Một cái gì đó, từ sâu thẳm như có sự liên hệ giữa con vàng và tù. Giữa đói và rừng. Giữa tù và bị săn đuổi. Không có ai lên tiếng nhưng tù cứ đang âm thầm mong con vàng đừng bao giờ quay lại.

Rừng khắc nghiệt. Rừng đói. Rừng lạnh lùng. Rừng bao la nhưng con vàng không có một chỗ để dung thân. Gần mười ngày đã trôi qua, con vàng không thể tìm được chút gì để ăn. Để sống. Thân xác tiều tụy. Bơ phờ. Con vàng đã mất đi cái nhanh nhẹn thường ngày. Con vàng không thể chịu đựng cơn đói hành hạ! Chỉ có nơi chuồng heo, con vàng hy vọng có thể có chút đồ ăn. Con vàng phải quay trở lại dù biết nơi đây tử thần đang chờ đợi.

Sau lần bắn hụt, ông quản giáo vẫn kiên nhẫn chờ đợi con vàng. Ông nghĩ ra thêm kế hoạch để bắn hạ nó. Ông lấy một khúc sắn luộc, còn nguyên củ, buộc một sợi dây vào giữa. Đầu sợi dây còn lại ông buộc vào trụ của chuồng heo gần bếp. Nơi đó có ánh trăng soi rõ và là góc độ tốt nhất để ông nhắm bắn. Con vàng sẽ không ngoạm khúc sắn đi ngay tức khắc được vì còn vướng sợi dây. Nó nhùng nhằng ở đó, thừa đủ thời gian để ông nhắm và bóp cò.

Nghiêm và Huỳnh vẫn ngồi ở đầu lán chuyện gẫu và chờ đợi. Tù khác cũng theo dõi. Cả trại tù yên lặng và chờ đợi. Cái án tử hình sắp được thực hiện.

Con vàng chui vào hàng rào trại thực êm. Băng qua con suối cạn không một tiếng động. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió xào xạc trên cành cây. Con vàng đang phân vân, nghe ngóng. Nó nhìn về hướng hội trường, nơi hai đêm trước đã phát ra tiếng nổ. Cái chân trước co lên, lưỡng lự. Con vàng lại quay ra hàng rào, rồi đứng nhìn vô nơi hội trường. Con vàng đang chiến đấu với cơn đói, thèm thuồng và nỗi sợ hãi. Một lát sau, con vàng cắm cổ chạy thẳng một mạch, băng qua suối, vô nơi chuồng heo phía bên kia bếp. Được một lúc, con vàng chạy vòng qua phía bên nầy, nơi có củ sắn đang buộc vào chân cột nhà. Con vàng lại co một chân trước nhìn vô hội trường. Thấy yên tĩnh, con vàng cúi xuống ngoạm củ sắn định tha đi. Củ sắn bị sợi dây kéo lại, rớt xuống đất. Con vàng lại cúi xuống ngoạm tiếp. Phát súng nổ xé màn đêm. Xé cả không gian. Ông quản giáo hét lớn:

– Ngã rồi.

Rồi ông cầm súng chạy nhanh tới trước. Ánh đèn pin lóe lên nơi tay ông vệ binh. Ông vệ binh chạy theo.

Lồng ngực con vàng mở toang hoác. Mắt con vàng chưa kịp nhắm lại. Con vàng không kịp kêu tiếng kêu kinh hoàng của nó.

Ông quản giáo:

– Tớ nhắm ở đầu cơ mà!

Sau một lúc quan sát, ông vệ binh nắm chân sau con vàng, xách ngược lên. Đầu con vàng lủng lẳng bên dưới. Thân xác nó đã bị xé làm đôi. Hai ông bộ đội xách con vàng ra hướng cổng trại. Tù ra khỏi lán nhìn theo.

Có hai bóng tù lao nhanh về phía chuồng heo. Nghiêm và Huỳnh. Củ sắn vẫn còn trong sợi dây buộc. Dấu vết răng con vàng còn đó. Máu tươi của con vàng bê bết trên màu ngà của củ sắn.

Huỳnh cố che giấu trắc ẩn bên trong, nói gãy gọn với Nghiêm:

– Xuống suối rửa. Tụi mình không dính máu con vàng. Chỉ ăn thừa của nó thôi.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây