Sáng 8/1, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên xử Đại án Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh, gồm có hơn 20 bị cáo, sẽ kéo dài trong 13 ngày. Đây là vụ xử đại án đầu tiên trong đợt này, sẽ gồm có hơn 20 vụ đại án liên quan đến hơn 30 bị cáo nữa sẽ được xử từ nay đến Tết âm lịch.
Ông Trịnh Xuân Thanh phó chủ tịch một tỉnh miệt vườn châu thổ sông Cửu Long ngông nghênh cưỡi ô tô tiền tỉ mang biển số xanh của cơ quan chóp bu nhà nước cộng sản lượn lờ trước dân tỉnh lẻ Hậu Giang chỉ là thói trưởng giả học làm sang của những kẻ quyền cao, chức trọng, tiền nhiều mà văn hóa thấp kém, đức độ thiếu vẳng, những kẻ chỉ biết có sức mạnh của quyền lực và sức mạnh của đồng tiền, không biết đến sức mạnh của văn hóa, không biết đến giá trị của nhân văn.
Tin anh Thăng khóc trước tòa được tiếp nhận nhiều chiều, người thông cảm, người lên án, người thở dài chả biết thế nào mà lần.
Gỡ tội
Chiều qua đi lấy hàng không được, buồn nẫu người vì chờ đợi, nhưng gặp một bác gái rất vui. Bác có nhà cho thuê, đủ tiền cho con cháu đi học nước ngoài, nhưng đi xe bus thường xuyên.
– Ê Bảy, có vụ này, bữa gặp thằng lính cũ, nói có công trình xây dựng, rồi hỏi có biết ai làm ngon lành hông chỉ giúp, nay sực nhớ mầy, mầy hợp tác mần với nó đi.
Anh Bảy không cần đắn đo, xua tay lia lịa:
– Ông Ba tha cho con, con hông dám chơi với nhà nước.
Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có bài viết “Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động”, công bố vào đúng ngày xét xử 2 đại án tham nhũng hôm 8/1/2018 vừa qua. Ngay lập tức bài viết đã nhận được nhiều ý kiến, bình luận, phê phán trên nhiều phương diện khác nhau; có người chê, kẻ khen, và tất cả những người khen hay chê đều có lập luận riêng của mình, khó ai có thể bác bỏ được. Riêng người viết bài này xin có lời hoan nghênh bài viết của ông Tư Sang, vì đây là một bài viết khá tâm huyết, thể hiện nỗi lo âu của người ít ra còn có suy nghĩ về trách nhiệm với dân, với nước.
Là một bá tánh bình thường, dĩ nhiên tôi không thể biết ai là những kẻ bảo kê cho Vũ nhôm trước khi họ được cơ quan điều tra cho lộ diện. Tôi chỉ thấy những điều như thế này:
Có nhiều ý kiến cho rằng ông Thăng là nạn nhân của “thể chế”, tôi hoàn toàn không đồng tình với luận điểm này. Đây cũng là mấu chốt để nhìn nhận về “tội trạng” của ông Thăng. Thể chế, là một cái gì đó rất nặng nề. Đối với tư lệnh PVN, tập đoàn có lúc đóng góp 25% GDP quốc gia, ông Thăng thừa hiểu điều đó. Ông đã “xé rào”.
Trong phiên tòa, khi được tự bào chữa, ông Thăng nói:
“Khả năng khi bố mất chắc bị cáo khó được gặp mặt trước lúc đi xa… Nếu bị xét xử trong hai vụ án, bị cáo không biết còn sống để đủ thời gian thụ án không”, ông nói và cho hay từ năm 2006 đến nay thường xuyên phải uống thuốc vì nhiều bệnh.
Vụ Đinh La Thăng và những sai phạm tày đình tại Tập đoàn Dầu khí là cái giá phải trả cho sự chậm trễ của quá trình tự do hóa nền kinh tế theo định hướng của đường lối Đổi Mới. Nó hoàn toàn không phải là “mặt trái” của kinh tế thị trường mà là sự nửa vời của kinh tế thị trường được duy trì một cách có chủ đích dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhóm lợi ích này lợi dụng “vai trò chủ đạo” của kinh tế nhà nước, sự lỏng lẻo của cơ chế quản lý tài sản công, được sự dung túng của những người có quyền lực không bị kiểm soát. Khi pháp quyền được lập lại, quyền lực được kiểm soát thì nhóm lợi ích này, dù đương chức hay đã về hưu, cũng khó mà thoát khỏi sự điều chỉnh của luật pháp.
Qua những vụ bắt giữ và xét xử Phan Văn Anh Vũ, Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách lấy lại niềm tin nơi các đảng viên và nhân dân, lâu nay vốn đã mất tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Nói cách khác, đảng đang tìm cách lấy lại tính chính danh cho sự lãnh đạo tuyệt đối của mình qua giai đoạn “phá chưa từng có” vừa qua.
Tính chính danh chế độ thường được ghi nhận qua hai mặt: (1) một nền chính trị ổn định, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ, (2) Chính phủ điều hành thành công một nền kinh tế phát triển bền vững.
Cách đây mấy năm, khi có biến – ông Bắc Hà cũng từng bị… “ung thư” – để rồi sau khi Nguyễn Tấn Dũng hoàn hồn, ông lại khoẻ như võ sỹ. Một tướng, bám ghế sau hai năm quá tuổi mới chịu bàn giao, năm ngoái vẫn còn kỳ kèo xin một chức trợ lý để hòng ngồi lại; nay, ngửi thấy mùi còng số 8, nghe nói, lại vừa phát bệnh…; một tướng khác thì ở trong trạng thái “tâm thần”.
Đã đành, tham nhũng là bản chất của chế độ độc tài nhưng có những vụ tham nhũng mà những người chủ trò vô tình hay hữu ý “gài thế” để kẻ đi sau muốn giải quyết nhằm “gỡ gạc” chút lợi cho dân, uy tín cho đảng, củng cố quyền lực, bảo vệ chế độ cũng không thể nào gỡ nổi.
Nếu có trăn trở, hãy trăn trở tại sao chỉ vì 50 nghìn đồng, người ta sẵn sàng bức hại nhau bằng những đòn thù hung nộ. Nếu có chua xót, hãy chua xót vì sao đến thế kỷ này rồi, vẫn có con dân nước Việt phải bó xác bằng chiếu manh, vẫn có hai đứa trẻ đi tù vì đói bụng cướp bánh mì.
Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC) được thành lập năm 2007 tiền thân là công ty xây dựng Dầu khí với số vốn đăng ký 500 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) góp cổ phần chi phối 54% vốn nhà nước. PVN mời Trịnh Xuân Thanh là Tổng giám đốc Công ty xây dựng Sông Hồng về PVC làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đại diện phần vốn nhà nước. PVC Là một công ty đại chúng được niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán có hơn 10.000 người lao động.
Thấy nhiều người lên tiếng đòi tháo còng cho Đinh La Thăng.
Tại sao trước đấy, không nghe ai lên tiếng đòi tháo còng cho chúng tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Cấn Thị Thêu, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… và mới đây là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hoá…?
Ngày 9 tháng 1, trong phiên xử Phạm Công Danh và các đồng phạm “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (thiệt hại khoảng 6.000 tỉ đồng), tại Sài Gòn, ông Trầm Bê, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank – người bị cáo buộc là đã giúp ông Phạm Công Danh gây thiệt hại 1.800 tỉ đồng – bảo với Hội đồng xét xử rằng, ông “không phục” khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì có nhiều ngân hàng khác cũng cho ông Danh vay tiền như ông nhưng chẳng có cá nhân hữu trách nào của những ngân hàng đó phải hầu tòa …
Như một cơn lũ, news feed tôi bắt đầu tràn ngập những bài thương khóc cho ông Thăng. Những luận điểm cũ, những giai thoại cũ, những chuyện mà tôi đã từng nghe hơn một lần.
Ông Thăng hơn nhiều người đương nhiệm, ông ấy trọng báo giới. Xưa, thuở cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã làm điều này. Trước đó nữa nếu đọc lịch sử cận đại, các anh chị sẽ hiểu được rằng, ai nắm được thông tin, người ấy sẽ chiến thắng.
“Nối tiếp tiếng súng Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, vừa có thêm tiếng súng Đặng Văn Hiến. Khi sống cũng bằng chết thì bản án tử hình phi lý vừa tuyên đối với nông dân còn có ý nghĩa gì? Phải chăng đây chính là bản án dành cho chế độ một ngày không xa?
Mạng xã hội vỗ tay xem đảng ngồi trên lửa. Xem những tay chủ trương chơi cờ gian bạc lận bất lực trước việc giữ kín quân bài tẩy (bí mật nhà nước) vì áp lực xã hội phải lật ngửa!”
____
Kông Kông
10-1-2018
Báo chí nhà nước đang ồ ạt đưa tin phiên tòa xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn nhưng, nói rất thật, người viết không hề đọc. Trái lại, những phiên tòa xập xụi, xử chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ cho có lệ mà bản án thì cả hàng chục năm tù dành cho người tranh đấu vì tương lai đất nước, thì đọc khá kỹ. Đọc để thấm. Để hiểu tình huống xã hội.
Một vài hiện tượng riêng lẻ không nói lên được bản chất của sự việc, nhưng nhiều hiện tượng đồng loạt diễn ra và diễn ra phổ biến thì có thể kết luận về bản chất của sự việc.
Sự việc ở đây là: các tập đoàn kinh tế quốc doanh.
Hiện tượng diễn ra là: thua lỗ, thất thoát tài sản và tham ô.
Năm vừa qua là một năm có quá nhiều biến động về thời cuộc, xã hội và các sắc màu cảm xúc. Nó phơi bày, phô diễn những góc khuất sâu kín nhất, mà mỗi con người trong cuộc đời của mình, thường muốn cố che dấu nó đi.
Mới mấy tháng trước, người ta còn thấy Thanh Niên, Tuổi Trẻ nhận hàng tỷ đồng từ Vũ nhôm đi làm từ thiện. Họ, kín đáo ca ngợi hảo tâm. Họ, về nhà post lên face mình những bức ảnh đầy tình thương và lòng trắc ẩn, không phân biệt xuất thân, nghèo giàu, chỉ có lòng thương vô bờ bến. Họ cùng nhà tài trợ sheo-fì cười tươi đầy ấm áp. Mấy sau, cũng chính họ quay ngoắt 180 độ vạch tội Vũ nhôm như bao công tái thế, kiểu tôi đã biết lâu rồi, có ngày nó sẽ chết.
Giám định viên Bộ Tài chính kết luận: Thiệt hại mà ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm đối với hành vi “Cố ý làm trái …” Đối với việc PVN (Công ty Mẹ) thực hiện hợp đồng tạm ứng số tiền 06 triệu đô la, và 1.115 tỷ đồng (6% giá trị HĐ) cho nhà thầu PVC (Công ty con) xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, năm 2011 là thiệt hại ” Chi phí cơ hội đầu tư” sau khi trừ các khoản chi đúng, thì bản kết luận quy ra bằng lãi suất ngân hàng trong tài khoản thanh toán của PVN thì thiệt hại tương đương 119 tỷ đồng.
Các đại án liên tục được phanh phui trong năm 2017, một mặt cho thấy những nỗ lực trong công cuộc chống tham nhũng, nhằm hót “đống rác cũ”, bất chấp nhiều người cố tình chính trị hóa các vi phạm nghiêm trọng về kinh tế; mặt khác, nó cũng cho thấy nhân dân đã bị móc túi và đất nước bị rút ruột, tàn phá đến thế nào!
Điểm qua một vài vụ thất thoát của các Tập đoàn/ngành kinh tế “mũi nhọn” trong vòng 10 năm qua:
Hỏi: Đánh giá của ông về sự sụp đổ của Đinh La Thăng (so với các thành viên Bộ Chính trị trước đây) cũng như việc xét xử công khai đầu tiên và chưa có tiền lệ đối với cựu thành viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng?
Trả lời: Trong 5 thành viên Bộ Chính trị bị kỷ luật từ năm 1976, Đinh La Thăng là người duy nhất phải hầu tòa và đối mặt với một án tù lâu dài. Trường hợp đầu tiên rất ngoại biệt, liên quan vụ Hoàng Văn Hoan đào thoát sang Trung Quốc năm 1979. Ông đã bị kết án tử hình vắng mặt. Ba trường hợp khác bao gồm: Năm 1990, Trần Xuân Bách bị trục xuất khỏi Bộ Chính trị vì đã có những quan điểm cải cách chính trị và kinh tế khác với chính sách của đảng. Năm 1996, Nguyễn Hà Phan bị trục xuất khỏi đảng vì những quan điểm về kinh tế đi ngược lại chính sách của đảng và vì sự thật là ông đã không thành thật khi thú nhận những sai lầm trong quá khứ thời chiến tranh với Hoa Kỳ. Cũng trong năm 1996, Đào Duy Tùng bị đình chỉ hoạt động như một thành viên Bộ Chính trị. Năm 2003, Lê Hồng Anh bị miễn nhiệm khỏi Bộ Chính trị trong khi Trương Tấn Sang bị khiển trách vì thất bại khi đảm nhận nhiệm vụ Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh trong việc ngăn chặn hoạt động của băng đảng tội phạm Nam Cam, và những sai phạm về nhân sự.
Một luật sư bình luận rằng nếu bệnh tình của ông Trần Bắc Hà “nặng đến mức không thể tham gia phiên tòa” thì “dù có dẫn giải cũng không có ý nghĩa gì.”
Chiều 9/1, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh thông báo đã nhận đơn của ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) “xin vắng mặt tại tòa và giữ nguyên lời khai báo trước đó tại cơ quan điều tra.”
Một nghiên cứu về tội phạm kinh tế tại Bắc Việt thời chiến tranh (*) cho biết, tình trạng tham nhũng của cán bộ lẫn quân đội từng là vấn đề được xem là sống còn. Một báo cáo cho thấy, những năm 1960, “tham nhũng là vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất Bắc Việt và đa số cán bộ đều nhận hối lộ”. Đáng chú ý là nhiều con cái cán bộ đã dính vào các vụ trộm cắp. “Có 1.500 thiếu niên móc túi ở Hà Nội. Hầu hết là con cán bộ, thậm chí cán bộ cấp cao. Những thiếu niên này liên quan 30-40% các loại tội hình sự như tội phạm chuyên nghiệp”…
Con cái cán bộ bây giờ không chỉ móc túi ngoài phố và tham nhũng ngày nay không phải hối lộ vặt. Một ghi nhận chi tiết (GAN Business Anti-Corruption Portal, 9-2017) – tổng hợp từ báo cáo World Bank, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Minh bạch Quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Thế giới… – đã cung cấp một bức tranh ảm đạm về tham nhũng Việt Nam. Tham nhũng mọi nơi, mọi lĩnh vực, mọi ban ngành, mọi tổ chức… Các định chế kiểm soát trật tự xã hội và luật pháp lại là nơi xảy ra tham nhũng đặc biệt tồi tệ. Trừ các bản án chính trị và tội phạm kinh tế quốc gia, gần như chẳng có án hình sự nào là không thể “chạy”.