Sống nghĩa là cộng sinh, cộng sinh nghĩa là cộng nghiệp

  •  
  •  
  •  
  •  

Trà Đóa

28-7-2021

Hôm qua đọc bài của anh Đoàn Ngọc Hải, dù có phần choáng váng, nhưng tôi chẳng có chút ngạc nhiên nào. Ngạc nhiên với những thứ tồi tệ trên xứ này, với tôi, là một điều xa xỉ.

Bạn thử nhớ lại đi, trong những ngày bình thường trước đây, nếu gọi cấp cứu thì bao lâu sẽ có xe? Rồi các bệnh viện thì sao? Chắc bạn chưa quên cảnh chen chúc một giường hai ba người, rồi nằm la liệt dưới sàn,…

Nghĩa là mọi thứ đã tồi tệ như vậy từ lâu rồi, một thứ “tồi tệ bình thường”.

Bạn chưa từng để ý đến những thứ như vậy trước đây đúng không? Không những không để ý, mà nếu có để ý thì đa số chúng ta sẽ coi như chẳng liên quan gì đến ta. Mỗi người tự coi mình như một ốc đảo bình yên giữa muôn thứ tồi tệ xung quanh.

Rồi dịch bệnh nó làm cho bạn chợt nhận ra rằng sao mọi thứ lại tồi tệ đến vậy. Bạn lo sợ và hốt hoảng, nhưng quá trễ rồi!

Trong một tình cảnh có phần bi đát như vậy, bạn có cớ để nổi giận với bất kỳ chuyện gì trái tai gai mắt. Một phát ngôn kỳ thị, những cú ăn dơ mùa dịch,… Những thứ lặt vặt như vậy thường ngày nhiều như không khí, và cũng bẩn như không khí chúng ta đang thở đây. Nhưng tất cả những thứ dơ dáy lặt vặt đó, cũng giống như bạn, không phải là nguyên nhân – chúng là hệ quả của cả một hệ thống đã tồi tệ từ lâu.

Trong cái hệ thống tồi tệ đó, có phần đóng góp từ sự tồi tệ của mỗi cá nhân chúng ta.

Sự im lặng dửng dưng, tôi luyện cách sống “mặc kệ nó”, tự an ủi mình theo lối sống kiểu “an lạc”,… cuối cùng cũng đi đến điểm kết.

Tất cả có khả năng sẽ cùng chết.

Dịch bệnh đe dọa tất cả chúng ta, nhưng nó cũng tô đậm lên nguyên tắc cộng sinh: không ai có thể sống tốt một mình được.

Sống nghĩa là cộng sinh. Và vì cộng sinh nên tất cả sẽ chịu chung một nghiệp. Tốt hay xấu sẽ từ cái ý chí chung đó.

Cũng như con thuyền Noah vậy, nhưng thiếu vắng Thượng Đế, mỗi người phải tham gia tát nước, dọn dẹp,… thì mới hy vọng thoát nạn.

Nếu cơn đại dịch này dạy được cho chúng ta bài học về cộng sinh, thì hẳn nó cũng không phải là hoàn toàn tai hại. Chắc gì đó đã là một sự kiện ngẫu nhiên.

Chúc tất cả an lành!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. “Dịch bệnh đe dọa tất cả chúng ta, nhưng nó cũng tô đậm lên nguyên tắc cộng sinh: không ai có thể sống tốt một mình được”

    None of this is true. Người càng có tiền & quyền càng có khả năng sống tốt hơn . Ta đã thấy các “cán bộ cấp cao” có bệnh viện riêng, được chăm lo sức khỏe riêng, đã được tiêm chủng vv … vv … Cùng với họ là họ hàng con cái . Kế tiếp là các ngôi sao, ca sĩ, danh hài … Chuyện cắt tóc cho bác sĩ vừa rồi được nhiều người xem là cử chỉ đẹp, đ/v thằng tớ là chỉ dấu họ đã được tiêm chủng . Các celebrities gốc Mỹ thì đã ôm cái cột điện về lại Mỹ . Tớ chỉ mong muốn Đảng nên quan tâm tới những gia đình có công với cách mạng . Cứ thử tưởng tượng đảng viên phải chịu chung số phận với dân thường, dân ta lồng lộn lên ngay .

    The rest of you can về với Bác Hồ for all they care.

    Ngày 27/7 vừa rồi mọi người vẫn rất thành kính tưởng nhớ tới các chiến sĩ Việt Nam hy sinh vì đã chiến đấu với các lực lượng quân đội phi-Việt Nam khác, mục tiêu để (rõ ràng) lật đổ các chính quyền/thể phi-Việt Nam, để dựng lên chế độ hôm nay . Nói chung là No Star Where.

  2. Sống là cộng sinh: nhân sĩ trí thức, hèn tài cộng sinh với Đảng dẫn tới cộng nghiệp là sự nghiệp cách mạng của đảng và bác là vẻ vang, là ” đất nước đã bao giờ như ngày nay” , là ” chưa có bao giờ ẹp như hum nay”….
    Dân oan, dân đen, TNLT cộng sinh với nhau, cộng nghiệp là Oan gia trái chủ
    Khi khi khi

Leave a Reply to Lambanthesu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây