Nhìn sang nước Mỹ trong bốn năm qua (Phần 2)

  • 45
  •  
  •  
  •  

Phan Thành Đạt

23-1-2021

Tiếp theo phần 1

2. Donald Trump với chính khách gây kích động và chia rẽ nước Mỹ

Một phương pháp mà các lãnh đạo độc tài hay sử dụng để củng cố quyền lực là chia để trị. Mỹ là một đất nước đa sắc tộc, một đất nước của những người nhập cư. Lịch sử phát triển của nước Mỹ có những dấu mốc quan trọng, đó là xoá bỏ chế độ nô lệ, đấu tranh chống bất bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc.

Những người khai sáng nước Mỹ cũng là những chủ trang trại. Georges Washington và vợ có đến 317 nô lệ. Trong di chúc để lại, ông muốn giải phóng những nô lệ đó. Thomas Jefferson có 150 nô lệ. Tuy nhiên những người khai sáng nước Mỹ ủng hộ việc bãi bỏ chế độ nô lệ.

Phân biệt chủng tộc là tàn dư từ thời mua bán nô lệ. Các nhà buôn châu Âu bắt nô lệ da đen ở châu Phi, mang đi bán cho các chủ đồn điền da trắng ở Mỹ. Hình ảnh người da đen bị treo cổ trên cây trong bài hát Strange fruit của Abel Meeropol do Billie Holiday hát năm 1939, gây xúc động cho rất nhiều người Mỹ da màu. Họ mơ ước một nước Mỹ bình đẳng, một nước Mỹ không còn phân biệt chủng tộc, nơi tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau.

Hai người da đen Thomas Shipp và Abram Smith bị những người da trắng treo cổ ngày 7/8/1930. Nguồn: Lawrence Beitler

Vào thập niên 1970, nước Mỹ bắt đầu thực hiện chính sách “phân biệt tích cực” (distinction positive). Theo chính sách này, các trường đại học buộc phải đón nhận một tỉ lệ sinh viên da đen, tạo điều kiện cho người da đen có những vị trí làm việc trong bộ máy hành chính mà trước đây chỉ dành cho người da trắng.

***

Mỹ là một đất nước đa sắc tộc và đa văn hoá, các tổng thống Mỹ luôn cố gắng duy trì ổn định, khích lệ tinh thần đoàn kết giữa những người Mỹ với nhau, điều này rất quan trọng để ổn định xã hội. Mong muốn được sống cùng nhau trong một đất nước tự do để cùng hướng đến tương lai, được ghi nhận ngay trong lời tựa của bản Hiến pháp Mỹ năm 1787.

Xã hội Mỹ bị chia rẽ vì tình trạng bất bình đẳng, về khoảng cách giàu nghèo. Cuộc đấu tranh của những người da den đòi bình đẳng và công bằng xã hội diễn ra trong suốt một thời gian dài. Nhờ đó, người dân Mỹ không phân biệt mầu da, đều có tự do. Những người như Abraham Lincoln, Martin Luther King, Rosa Parks … đã phải đổ máu để thay đổi đất nước.

Khi người Việt bắt đầu có mặt ở Mỹ vào thập niên 1970, về cơ bản xã hội Mỹ đã bình đẳng hơn, có cái nhìn cởi mở hơn với người da đen và người nhập cư. Hôm nay, nhiều người Mỹ gốc Việt đã quên mất những phong trào đòi bình đẳng, đòi quyền sống do người da đen phát động, trong đó chính người Việt đang được hưởng.

Khác với các tổng thống trước đó, Donald Trump qua những bài phát biểu, các tin đăng trên Twitter, không những ông ta không dung hoà, củng cố tinh thần đoàn kết, mà còn gây chia rẽ và kích động những nhóm người khác nhau trong xã hội. Điều này tạo sự khác biệt giữa Donald Trump và các tổng thống tiền nhiệm. Đây cũng là điều xấu hổ cho một lãnh đạo của một nền dân chủ lớn, trong thế giới tự do.

Để tìm sự ủng hộ của các cử tri da trắng phân biệt chủng tộc, Donald Trump thường thể hiện thái độ trịch thượng và khiêu khích của mình với người nhập cư. Khi đáp lại những lời phê bình của bốn nữ dân biểu thuộc đảng Dân chủ, Trump đã nói: “Nếu các cô không thấy hạnh phúc ở đây, các cô có thể ra đi”.

Donald Trump bổ sung thêm ý của mình trên Twitter: “Họ đến từ những nơi thật tệ, những nơi nhiễm bệnh vì tình hình tội phạm”. Ba trong bốn nữ dân biểu này sinh ra ở Mỹ và cả bốn người đều là công dân Mỹ. Trump chia rẽ những người Mỹ với nhau. Nhiều cảnh tượng cãi vã trên đường phố, một người Mỹ trắng chỉ mặt một người Mỹ da màu và nói theo cách của Donald Trump: “Hãy cút về nhà mày đi”.

Ông Michael Cohen, từng là luật sư riêng của Trump, thuật lại trong cuốn hồi ký của ông “Disloyal: A Memoir”, những nhận xét phân biệt chủng tộc của Trump về cựu tổng thống Nelson Mandela: “Hãy kể ra cho tôi xem một nhà lãnh đạo da đen không phải là cái lỗ đít… Mandela đã làm đất nước tan hoang, tôi không thích Mandela, ông ấy không phải là một lãnh tụ”.

Donald Trump công khai ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid và phủ nhận vai trò của Nelson Mandela về những đóng góp cho sự tiến bộ xã hội của ông ở Cộng hoà Nam Phi. Nước này đã phản ứng về những nhận xét của tổng thống Mỹ, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc phủ nhận tính xác thực về lời bình luận của Trump.

Năm 2018, Donald Trump nhận xét về Haïti và các nước châu Phi là những nước “hố phân” – “shithole countries” – khiến Liên minh châu Phi và nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới bị sốc. Người dân ở nhiều nước châu Phi đã xuống đường biểu tình phản đối tổng thống Mỹ.

Nếu những lời nói gây chia rẽ từ một người bình thường cũng đã bị lên án, còn đây lại là lời của tổng thống Mỹ, lãnh đạo của một siêu cường. Là người tự đại, Trump tin rằng những nhận định của mình là đúng, là tiêu chuẩn để định hướng dư luận. Khi Trump phát biểu, nhiều người khó đoán ra đâu là những lời nói thật, đâu là những lời nói dối, ngược lại, với những người hâm mộ, họ luôn tin tưởng những gì Trump nói và Trump hiểu điều đó.

3. Donald Trump, người hoang tưởng tự đại, theo thuyết âm mưu

Với vai trò một người đứng đầu đất nước, Trump tin vào khả năng lãnh đạo của mình để xử lý mọi vấn đề của nước Mỹ. Tuy nhiên, Trump và toàn bộ nội các của ông ta đã thất bại hoàn toàn trong việc khống chế dịch Covid-19. Vào thời điểm dịch bệnh lây lan nhanh, Trump viết trên Twitter khuyến khích người dân ở các tiểu bang do đảng Dân chủ cầm quyền, phá bỏ lệnh phong toả, tiếp tục nhịp sống như trước.

Trump tin rằng những người tiền nhiệm, đặc biệt là Obama, đã có những chính sách sai trái trong việc quản trị đất nước. Nước Mỹ với những khó khăn trong việc chống dịch, không phải do Trump, mà do hậu quả từ trước để lại, dù khi dịch tràn vào Mỹ, ông Obama đã rời khỏi nhiệm sở hơn ba năm rồi.

Trump chống dịch bằng cách nói láo với dân, rằng dịch sẽ biến mất như một phép màu, kêu gọi người dân không sợ dịch, cứ đi làm và sinh hoạt bình thường. Từ khi dịch bệnh bắt đầu cho tới tháng 11/2020, đã có 40 lần Trump nói với dân Mỹ, rằng dịch sẽ biến mất.

Trump còn tung tin sai sự thật, rằng thuốc ký ninh, dùng để chữa bệnh sốt rét là Hydroxychloroquine, sẽ chữa được Covid-19. Ông ta còn đưa một phương pháp kỳ lạ là uống nước sát trùng, chất tẩy rửa, có thể ngăn ngừa virus corona.

Hậu quả của việc chữa bệnh khi không tuân theo các nhà khoa học, cũng như nói láo, đã gây ra cái chết của hơn 415 ngàn người Mỹ do Covid-19, và hơn 25 triệu người nhiễm bệnh. Nước Mỹ trở thành ổ dịch covid-19 lớn nhất thế giới. Xử lý dịch bệnh kém cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến Trump thất bại trong đợt tranh cử tổng thống lần thứ hai.

 

Gần 416.000 người Mỹ chết do Covid-19, hơn 25 triệu người nhiễm bệnh. Ảnh chụp màn hình từ Worldometers

Dù phạm nhiều sai lầm, dẫn đến thất bại trong cuộc tranh cử lần thứ hai, nhưng Trump khăng khăng phủ nhận kết quả bầu cử tống thống và tung tin vịt rằng, do “bầu cử gian lận” nên ông ta mới thua. Trump nhắc lại nhiều lần trước công chúng, rằng người ta đã đánh cắp phiếu bầu, nên Trump thua và sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử, không muốn chuyển giao quyền lực.

Có nhiều lý do để khẳng định những điều cáo buộc sai sự thật của Trump về cái gọi là “bầu cử gian lận”. Một là, trong 62 vụ kiện của Trump hơn hai tháng sau ngày bầu cử, tòa án ở các tiểu bang và liên bang, thậm chí Tối cao Pháp viện đã ra phán quyết về những cáo buộc của Trump là không có cơ sở, cũng như không có bằng chứng. Trong số 9 thẩm phán của Tối cao Pháp viện, có 6 người, tức 2/3 thẩm phán thuộc đảng Cộng hòa và có 3 người, tức 1/3 thẩm phán do Trump bổ nhiệm. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, Trump đã bổ nhiệm khoảng 230 thẩm phán thuộc đảng Cộng hòa vào tòa án các cấp liên bang và tiểu bang.

Hai là, chưa bao giờ người ta nghe nói đến gian lận bầu cử ở Mỹ cho đến khi Trump bị thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Gian lận phiếu là điều rất khó xảy ra vì tính công khai minh bạch của nền dân chủ. Hơn nữa, với cách thức giám sát và kiểm tra phiếu bầu, gồm đại diện của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, cùng với sự có mặt của các quan sát viên quốc tế, người dân có thể xem kiểm phiếu trực tiếp qua mạng, nên chuyện gian lận bầu cử khó có thể thực hiện.

Hơn nữa, nếu có gian lận, vì sao chỉ có đảng Dân chủ gian lận mà không phải đảng Cộng hòa? Vì sao chỉ có gian lận ở các bang chiến trường mà Trump bị thua, chứ không phải ở các bang Trump thắng hay các bang Biden thắng lớn? Theo cách lập luận này, bất cứ nơi nào Trump thắng cử thì không có gian lận, mà chỉ có gian lận ở những bang chiến trường, dẫn đến kết quả Trump thua cuộc.

Trường hợp của bang Georgia là bằng chứng thuyết phục về cáo buộc của Trump không có cơ sở. Kể từ khi ứng viên Bill Clinton thắng ở Georgia năm 1992, gần 30 năm qua, đảng Dân chủ đã không thắng ở đây. Trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, một số người tiên đoán rằng, đảng Cộng hòa sẽ thắng ở Georgia, nhưng kết quả là, ông Biden, ứng viên đảng Dân chủ đã thắng. Chiến thắng này là nhờ nỗ lực của bà Stacey Abrams, cựu ứng viên Thống đốc Georgia, đã giúp người da đen đi bầu.

Ông Trump nhiều lần gây sức ép với các lãnh đạo đảng Cộng hòa ở bang Georgia, tìm cách sửa kết quả để cho ông thắng, nhưng không thành công. Hôm 2/1/2021, Trump gọi điện thoại gây sức ép với ông Brad Raffensperger, Bộ trưởng Hành chánh Georgia, yêu cầu ông “tìm” 11.780 phiếu bầu để giúp Trump lật ngược kết quả (ông Biden hơn Trump 11.779 phiếu ở bang này). Cuộc gọi đã được ghi âm lại và được báo chí đăng tải, là bằng chứng Trump phạm tội đại hình ở Georgia.

Về phiếu đại cử tri, Joe Biden giành được 306 phiếu, Trump được 232 phiếu. Về phiếu phổ thông, gần 81,3 triệu người bầu cho ông Biden, Trump nhận được hơn 74,2 triệu phiếu. Chiến thắng của Joe Biden là chiến thắng thuyết phục, Trump cũng có thể ngẩng đầu khi thua trong danh dự. Vì nền dân chủ và lợi ích của nước Mỹ, lẽ ra Trump nên chúc mừng chiến thắng của Joe Biden và rút lui trong danh dự.

Nếu thực tế diễn ra như vậy, khi nghĩ về Trump, người ta còn thấy một điểm gì đó tích cực. Tuy nhiên, là người tự đại đến mức hoang tưởng, Trump quyết sử dụng thuyết âm mưu để lật ngược kết quả bầu cử. Trump kêu gọi người ủng hộ xuống đường phản đối, gây bạo loạn, “be wild”, “be strong” để “giành lại nước Mỹ”. Điều gì đến đã đến, khi đám đông tụ tập tại thủ đô Washington, tràn vào tòa nhà Quốc hội, đập phá, gây bạo loạn, đã khiến 5 người chết.

***

Trump đã thành công khi đưa ra thuyết âm mưu về kết quả bầu cử, tạo sự nghi ngờ trong dân chúng. Trump đã tầm thường hóa nền dân chủ Mỹ và gieo rắc nghi ngờ về tính minh bạch của chế độ dân chủ. Trump đã kích động đám đông cực hữu, tấn công tòa nhà Quốc hội, biểu tượng thiêng liêng của nền dân chủ. Đây là mối đe dọa một thể chế dân chủ, đã đứng vững gần 2,5 thế kỷ qua.

Sau nhiệm kỳ tổng thống, Trump sẽ phải đối diện với phiên tòa ở Thượng viện cho lần luận tội thứ hai, sẽ diễn ra vào tuần lễ thứ hai của tháng Hai. Ngoài ra, Trump còn đối mặt với các bản án ở các tiểu bang như New York, Georgia… Những ngày u ám đang chờ đợi Trump.

Khi viết những dòng này, người viết liên hệ trường hợp của Trump với Silvio Berlusconi, cựu thủ tướng Ý và Nicolas Sarkozy, cựu tổng thống Pháp. Silvio Berlusconi bị kết án nhiều lần; Nicolas Sarkozy bị kết án 4 năm tù, trong đó có hai năm tù treo, vì tội lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng để trục lợi (trafic d’influence).

Khi quan tòa là cái miệng của luật pháp, khi mọi người đều bình đẳng trước luật pháp, Trump không còn là một ngoại lệ, ông ta không thể đứng trên pháp luật.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây