Diễn văn cựu Tổng thống Barack Obama đọc tại Đại hội đảng Dân chủ ngày 19-8-2020

  •  
  •  
  •  
  •  

Dịch giả: Bùi Như Mai

19-8-2020

Chào quý vị,

Như mọi người đã thấy, đây không phải là một đại hội đảng bình thường và cũng không phải là thời khắc bình thường. Vì vậy, tối nay, tôi muốn nói thẳng về những điều nguy hiểm trong cuộc bầu cử này. Bởi vì những gì chúng ta làm trong 76 ngày tới sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ sau.

Tôi đang ở Philadelphia, nơi Hiến pháp quốc gia được soạn thảo và ký. Hiến pháp này không phải là một hiến pháp hoàn hảo vì nó dung túng chế độ nô lệ vô nhân đạo và không cho phụ nữ – và thậm chí cả nam giới mà không sở hữu tài sản có quyền tham gia vào quá trình chính trị.

Nhưng trong bản hiến pháp này có một ngôi sao Bắc Đẩu (North Star) sẽ dẫn đường cho các thế hệ tương lai, đó là một hệ thống đại diện cho chính quyền, một nền dân chủ, và qua đó chúng ta có thể nhận thức được rõ ràng những lý tưởng cao nhất. Trải qua cuộc nội chiến và các cuộc chiến tương tàn khác, chúng ta đã sửa đổi Hiến pháp cho tốt hơn để nó bao gồm tiếng nói của những người từng bị lãng quên. Và dần dần, chúng ta đã làm cho đất nước này trở nên công bằng hơn, bình đẳng hơn và tự do hơn.

Theo Hiến pháp thì Tổng thống là chức vụ duy nhất được toàn dân bầu ra. Vì vậy đất nước có quyền trông mong về một tổng thống có trách nhiệm đối với sự an toàn và phúc lợi của tất cả 330 triệu con người – bất kể chúng ta là giống dân gì, tôn giáo gì, chúng ta yêu thương ai, giàu hay nghèo hoặc chúng ta đã bỏ phiếu cho ai.

Chúng ta cũng trông mong tổng thống là người giám sát cho nền dân chủ này. Bất kể bản ngã cá nhân, tham vọng hoặc lý tưởng chính trị, tổng thống sẽ là người gìn giữ, bảo vệ và trung thành với các quyền tự do và lý tưởng mà rất nhiều người đã đứng lên, đã bị tù tội, đã chiến đấu và hy sinh mạng sống vì nó.

Tôi đã ngồi trong Oval office với cả hai người đàn ông đang tranh cử tổng thống. Tôi không bao giờ mong đợi rằng người kế nhiệm sẽ tiếp tục ước mơ hoặc các chính sách của tôi. Tôi đã hy vọng, vì lợi ích của đất nước, Donald Trump có thể sẽ quan tâm đến công việc tổng thống một cách nghiêm túc, có thể cảm thấy áp lực công việc của tổng thống và có sự kiêng nể đối với nền dân chủ đã được đặt vào tay ông.

Nhưng ông ta đã không bao giờ làm như vậy. Trong gần bốn năm qua, ông không hề tỏ ra quan tâm đến công việc; không quan tâm tìm kiếm một mục đích chung; không quan tâm đến việc sử dụng sức mạnh của văn phòng tổng thống để giúp đỡ bất cứ ai ngoài bản thân và bạn bè của ông ta; không quan tâm đến việc lãnh đạo ngoài việc trình diễn như các show truyền hình thực tế mà ông thường dùng nó để thu hút sự chú ý mà ông khao khát.

Donald Trump đã không học hỏi được công việc lãnh đạo bởi vì ông không có khả năng. Và hậu quả của sự thất bại đó rất nghiêm trọng: 170.000 người Mỹ chết, hàng triệu việc làm mất đi trong khi những người giàu lại càng giàu hơn. Tình hình rối loạn bộc phát tứ tung, uy tín đáng tự hào của chúng ta trên khắp thế giới bị giảm sút tệ hại và nền dân chủ của đất nước bị đe dọa chưa từng thấy.

Hiện giờ, tôi biết là trong tình trạng chia rẽ cực kỳ như thế này, hầu hết mọi người đã quyết định nhưng có thể bạn vẫn chưa chắc mình sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào hoặc sẽ không đi bầu. Có thể bạn cảm thấy mệt mỏi với chiều hướng mà đất nước đang đi, nhưng có thể bạn vẫn chưa thấy có con đường nào tốt hơn hoặc bạn không biết rõ về người lãnh đạo có sẽ đưa chúng ta đến đích.

Vì vậy, hãy để cho tôi nói về người bạn Joe Biden của tôi.

Mười hai năm trước, khi tôi bắt đầu tìm người làm phó tổng thống, tôi không thể biết là mình sẽ tìm được một người anh. Joe và tôi đến từ hai nơi khác nhau và những thế hệ khác nhau. Nhưng điều tôi nhanh chóng ngưỡng mộ ở ông là sự kiên cường vì từ khi sinh ra, đã phải vật lộn với đời; là sự đồng cảm, vì từ khi sinh ra đã có quá nhiều đau buồn. Ngay từ rất sớm, Joe đã học cách đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và tự trọng, sống theo những lời mà cha mẹ ông đã dạy: “Joe, Không ai giỏi hơn con, nhưng con giỏi hơn người bất tài”.

Sự đồng cảm đó, tính liêm sỉ đó, niềm tin mà mọi người đều tin tưởng và đó là con người của Joe.

Khi nói chuyện với một người vừa mất việc, Joe nhớ lại cái đêm mà cha của ông đã kêu ông ngồi và nói rằng cha của ông cũng mới mất việc.

Khi Joe lắng nghe một phụ huynh đang cố gắng giữ xúc cảm của người vừa mất con, ông đã làm điều đó với tư cách là người cha đơn thân đi làm và trở về nhà, ở Wilmington bằng xe lửa mỗi tối để ông có thể cho 2 con đi ngủ.

Khi ông gặp các gia đình quân nhân vừa có con hy sinh ở chiến trường, ông thể hiện một tình thân thuộc bà con; như là cha mẹ của anh quân nhân, ông là người mà coi đức tin đã giúp ông vượt qua được sự mất mát kinh khủng trong đời.

Trong tám năm tổng thống của tôi, Joe là người cuối cùng trong phòng mỗi khi tôi đứng trước một quyết định quan trọng. Ông đã giúp tôi trở thành một tổng thống giỏi hơn và ông có bản lĩnh và kinh nghiệm để đưa đất nước lên khá hơn.

Và ở Kamala Haris, bạn của tôi, ông đã chọn được một người bạn cùng liên danh tranh cử lý tưởng, một người đã sẵn sàng để bắt tay vào công việc; là người biết cách vượt qua các chướng ngại và là người có sự nghiệp chuyên đi tranh đấu để giúp người khác thực hiện giấc mơ Mỹ.

Cùng với kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành công việc lãnh đạo, Joe và Kamala có những chính sách vững chắc, sẽ biến ước mong của họ về một đất nước tốt hơn, công bằng hơn, mạnh mẽ hơn, thành hiện thực.

Họ sẽ chế ngự được đại dịch này, giống như Joe đã làm khi ông giúp tôi đối phó với virus H1N1 và ngăn chặn sự bùng phát của virus Ebola trên đất nước chúng ta.

Họ sẽ mở rộng chương trình bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân, giống như Joe và tôi đã làm 10 năm trước khi ông giúp phác thảo Đạo luật Bảo hiểm Sức khoẻ (Affordable Care Act – Obamacare) và thuyết phục quốc hội để có đủ số phiếu và biến nó thành đạo luật.

Họ sẽ cứu nguy nền kinh tế, giống như Joe đã giúp tôi sau cuộc Đại suy thoái. Tôi đã yêu cầu ông quản lý Đạo luật phục hồi (Recovery Act), là đạo luật đã tạo công ăn việc làm trong thời gian dài nhất của lịch sử. Và ông coi thời điểm ngay bây giờ không phải là lúc để quay lại như lúc xưa, mà là để thực hiện những thay đổi cho nền kinh tế đáng lẽ phải được thay đổi từ lâu, để cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn một chút, cho dù đó là cô chạy bàn cho nhà hàng đang cố gắng tự mình nuôi dạy con, hoặc người làm lao động luôn lo sợ bị sa thải, hoặc sinh viên đang tìm cách làm sao kiếm tiền để trả tiền học phí.

Joe và Kamala sẽ khôi phục vị thế của chúng ta trên thế giới và như chúng ta đã học được kinh nghiệm từ đại dịch này, điều đó rất quan trọng. Joe biết thế giới, và thế giới biết ông. Ông biết rằng sức mạnh thật sự của chúng ta có là từ việc làm gương mà thế giới muốn noi theo. Một quốc gia đại diện cho nền dân chủ, chứ không phải cho độc tài. Một quốc gia đã khuyến khích và huy động các nước khác để vượt qua các mối đe dọa như biến đổi khí hậu, khủng bố, nghèo đói và bệnh tật.

Nhưng trên tất cả, những gì tôi biết về Joe và Kamala là họ thật sự quan tâm đến từng người dân Mỹ, họ quan tâm thật sự đến nền dân chủ này.

Họ tin rằng trong một nền dân chủ, quyền bầu cử là thiêng liêng, và nên làm mọi cách để người dân được đi bỏ phiếu dễ dàng hơn chứ không phải khó khăn hơn.

Họ tin rằng không một ai – kể cả tổng thống – được coi thường luật pháp và không một quan chức nhà nước nào – kể cả tổng thống – được sử dụng văn phòng của họ để làm giàu cho bản thân hoặc những người ủng hộ họ.

Họ hiểu rằng trong nền dân chủ này, tổng tư lệnh không được sử dụng quân đội, những người sẵn sàng hy sinh mạng sống bảo vệ quốc gia, để làm công cụ chính trị, đi chống lại những người biểu tình ôn hòa trên đất nước của chúng ta. Họ hiểu rằng các đối thủ chính trị “không phải là người Mỹ” chỉ vì họ không đồng ý với bạn; rằng tự do truyền thông không phải là “kẻ thù”, mà là cách giữ cho các quan chức có trách nhiệm trong công việc; rằng khả năng chúng ta hợp tác làm việc chung để giải quyết những vấn đề quan trọng như đại dịch phụ thuộc vào sự tin tưởng tuyệt đối vào các chứng minh khoa học và phân tích hợp lý chứ không chỉ là bịa đặt.

Các điều nói trên không cần bàn cãi vì đây không phải là phương châm của Đảng Cộng hòa hay của Đảng Dân chủ, mà đó là những nguyên tắc của nước Mỹ. Nhưng tại thời điểm này, ông tổng thống này và những người cho phép ông ta, đã cho thấy họ không tin vào những điều này.

Tối nay, tôi yêu cầu mọi người hãy tin tưởng vào khả năng của Joe và Kamala trong việc lãnh đạo đất nước thoát khỏi thời kỳ đen tối này và xây dựng nó trở lại tốt đẹp hơn. Vấn đề ở đây là: Không một người Mỹ nào có thể một mình tu sửa được đất nước này, càng không phải là một tổng thống. Dân chủ không có nghĩa là trao đổi – anh cho tôi lá phiếu của anh; tôi làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, mà nó đòi hỏi ở toàn dân một sự tham gia tích cực và hiểu biết. Vì vậy, tôi yêu cầu các bạn tin tưởng vào khả năng của chính mình – là một công dân có trách nhiệm – để bảo đảm rằng, các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ của chúng ta sẽ được trường tồn.

Nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa ngay ở thời điểm này.

Tôi hiểu tại sao nhiều người Mỹ thất vọng về chính quyền. Ở Quốc hội, các quy tắc đã được thiết lập và đã bị lạm dụng bởi các nhóm lũng đoạn nên đã dễ dàng ngăn cản tiến trình cải tiến. Tin tôi đi, tôi biết điều này chứ. Tôi hiểu tại sao một công nhân lao động Mỹ trắng bị cắt giảm lương hoặc công việc của anh ta bị chuyển ra nước ngoài đã cảm thấy dường như chính phủ không còn quan tâm đến công nhân nữa và tại sao một người mẹ da đen cũng cảm thấy dường như chưa bao giờ chính phủ quan tâm đến cô ấy. Tôi hiểu tại sao một người mới nhập cư có thể nhìn quanh đất nước này và tự hỏi, liệu có còn chỗ cho mình ở đây không? Tại sao một thanh niên trẻ nhìn vào tình hình chính trị hiện nay thấy nó như một gánh xiếc, sự hèn hạ, những lời nói dối và những giả thuyết âm mưu điên rồ và nghĩ: Vấn đề hiện nay là gì?

Vấn đề hiện nay là: Vị tổng thống này và những người cầm quyền – những người được hưởng lợi vì họ khư khư giữ mọi thứ theo cách của họ – đang dựa vào tính bi quan của bạn (cynicism- luôn nghi ngờ và không bao giờ thấy lòng tốt của mọi người chung quanh). Họ biết rằng họ không thể thuyết phục bạn bằng các chính sách của họ. Vì vậy, họ hy vọng sẽ ngăn cản chuyện bỏ phiếu của mọi người và thuyết phục rằng lá phiếu của bạn không quan trọng. Đó là cách họ giành chiến thắng. Đó là cách họ tiếp tục đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người và cuộc sống của những người mình thương yêu. Đó là cách mà nền kinh tế sẽ tiếp tục làm lợi cho những người giàu và nhóm con ông cháu cha, và nhiều người sẽ không được chữa trị với hệ thống y tế hiện nay. Đó là cách một nền dân chủ bị bóp chết, cho đến khi nó không còn là dân chủ nữa.

Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Đừng để họ lấy đi sức mạnh của mình. Đừng để họ lấy đi nền dân chủ của mình. Chúng ta hãy lên kế hoạch ngay bây giờ để tham gia và để đi bầu. Phải làm điều đó càng sớm càng tốt, hướng dẫn gia đình và bạn bè cách thức bỏ phiếu. Hãy làm những gì mà toàn dân đã làm trong hơn hai thế kỷ khi phải trực diện với những thời điểm còn khó khăn hơn thế này – tất cả những anh hùng vô danh đã can đảm tiếp tục đứng lên, tiếp tục tiến bước khi đối phó với trở ngại và bất công.

Tháng trước, chúng ta đã mất đi một nhân vật lãnh đạo lớn của nền dân chủ Mỹ là John Lewis. Vài năm trước, tôi đã ngồi xuống với John và một số lãnh đạo còn sống của phong trào dân quyền từ thuở ban đầu. Một người trong số họ nói với tôi rằng, ông không bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ bước vào White House và gặp một tổng thống trông giống như cháu nội của mình. Sau đó, ông nói với tôi rằng khi coi lại ngày tháng thì hóa ra vào đúng ngày tôi ra đời cũng là ngày ông vào tù vì đấu tranh để chấm dứt sự phân biệt người Da Đen ở các tiểu bang miền Nam.

Những gì chúng ta làm sẽ là tiếng vang qua nhiều thế hệ.

Dù xuất thân như thế nào, tất cả chúng ta đều là con cháu của những người Mỹ đã đấu tranh cho chúng ta. Các cụ ông, cụ bà này đã làm việc trong các hãng xưởng mà thậm chí không có bảo đảm an toàn về hoả hoạn hoặc có người đại diện để đòi hỏi quyền lợi. Tài sản của nông dân tan thành cát bụi. Dân Ái Nhĩ Lan, Ý, châu Á và người gốc Latinh bị kêu gào đuổi về xứ. Dân Do Thái, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Sikh bị nghi ngờ vì tôn giáo của họ. Dân Da Đen bị xích, bị đánh và treo cổ, bị nhổ nước miếng vào mặt vì dám ngồi chung ở quầy ăn trưa, bị đập vì ráng đi bỏ phiếu.

Chính những người Mỹ này, tổ tiên của chúng ta đã tin rằng nền dân chủ này không được thực thi, và không thể thực thi. Họ là người muốn nhận một nền dân chủ đã không tồn tại trong suốt cuộc đời họ. Họ biết thực tế của nước Mỹ khác xa với huyền thoại đến cỡ nào. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, họ đã đoàn kết cùng nhau và nói rằng, bằng mọi cách sẽ làm cho việc này thành công, họ sẽ làm hồi sinh những điều trong Hiếp pháp.

Tôi đã thấy tinh thần đó trỗi dậy trong vài năm qua. Dân chúng ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đã tập họp ở trung tâm thành phố, ở sân bay và ở nông thôn để các gia đình không bị chia cắt, để các lớp học không bị tàn sát, để con em của chúng ta sẽ không lớn lên trong một hành tinh mà không có sự sống. Người Mỹ thuộc mọi chủng tộc cùng nhau tuyên bố là “mạng sống của người Da Đen quan trọng, không hơn, không kém” dù rằng phải đối mặt với sự hành xử vô pháp luật và tàn bạo của nhà nước, để tất cả trẻ em trên đất nước này không còn cảm thấy nhức nhối vì nạn kỳ thị chủng tộc.

Gửi đến những người trẻ lãnh đạo các cuộc biểu tình trong mùa hè này, các bạn nói rằng chúng ta cần phải là người tốt hơn – theo nhiều cách thì các bạn là những người đã hoàn thành ước mơ của đất nước này. Các thế hệ trước phải công nhận rằng, mọi người đều có giá trị ngang như nhau. Đối với các bạn, đó là một điều đương nhiên – một niềm tin. Và điều tôi muốn các bạn biết là với tất cả sự hỗn loạn và thất vọng, phương cách tự đối phó của các bạn có thể được dùng để giúp nhận thức ra những niềm tin đó.

Các bạn có thể đã mang lại cho nền dân chủ của chúng ta một ý nghĩa mới, một nơi chốn tốt hơn. Các bạn là phần gia vị còn thiếu, là những người sẽ quyết định xem nước Mỹ có trở thành quốc gia sống trọn vẹn theo niềm tin của mình hay không.

Công việc đó sẽ tiếp tục lâu dài sau cuộc bầu cử này. Nhưng cơ hội thành công hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử này. Chính quyền này đã cho thấy nó sẽ phá hủy nền dân chủ của chúng ta nếu đó là những gì họ cần làm để giành chiến thắng. Vì vậy, chúng ta phải lo bảo vệ nó – bằng cách dùng tất cả nỗ lực trong 76 ngày kế tiếp, bằng cách bỏ phiếu cho Joe và Kamala, và các ứng cử viên uy tín từ cấp liên bang xuống địa phương, để khẳng định về sự đấu tranh cho đất nước thân yêu của chúng ta: Cho hôm nay và mai sau.

Bình yên. Thượng đế phù hộ.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Mấy tay lộn xào, 4 năm trước không tiến cử Bilden mà tiến cử Hilary vì trong mắt ông ấy Bilden không có khả năng. Bây giờ không có chó bắt mèo ăn kít. Năm ngoái nếu Hilary ưng thuận trở lại tranh cử thì làm gì đến lượt Bilden mà ca với chẳng ngợi. Ngay cả Kamala Harris cũng đốp chác chê Joe đủ điều, bây giờ hợp tác chống Trump tuy họ bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, bà ấy cũng giả tạo chết mịa. Tóm lại thì chẳng có đứa nào tốt hơn đứa nào.

  2. Phải công nhận mồm mép ông này thuộc vào loại thượng thửa,chứ không phải
    chơi mà là đắn đo từng chữ từng lời đánh động vào lòng người để thuyết phục
    dân chúng hăng hái đi bầu hầu làm thay đổi chính trị Mỹ hậu-Trump ?
    Thế nhưng,tôi chỉ xin trích một câu trong diễn văn của Obama :
    “Theo Hiến Pháp thì Tổng thống là chức vụ DUY NHẤT được toàn dân bầu ra”?
    Nói vậy có đúng không ? Tại sao không nói “Theo Hiến Pháp,Tổng thống và các
    dân biểu,nghị sĩ được toàn dân bầu ra” ? Có thể lý giải là chức vụ tổng thống
    mới là trọng tâm và mục tiêu mà ông nhăm tới để hất cẳng Trump kỳ bầu cử tới
    ngõ hầu ông ta có thể dẫn Mỹ đi về hướng cấp tiến hơn nữa ?
    (Nói chơi cho vui là nếu ông này mà “tán gái” thì khối em chết đứng ? ).

  3. “tối nay, tôi muốn nói thẳng về những điều nguy hiểm trong cuộc bầu cử này. Bởi vì những gì chúng ta làm trong 76 ngày tới sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ sau.”
    -Cựu Tổng thống Barack Obama nhập đề tuyên bố quá lời khi nói “những gì chúng ta làm trong 76 ngày tới sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ sau.”. Ko lẽ chỉ “76 ngày tới” lại quyết định cho các thế hệ sau”. Cần trung thực.
    “Tôi không bao giờ mong đợi rằng người kế nhiệm sẽ tiếp tục ước mơ hoặc các chính sách của tôi.”; “Cùng với kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành công việc lãnh đạo, Joe và Kamala có những chính sách vững chắc,…”; “Họ sẽ chế ngự được đại dịch này, giống như Joe đã làm khi ông giúp tôi đối phó với virus H1N1 và ngăn chặn sự bùng phát của virus Ebola trên đất nước chúng ta. Họ sẽ mở rộng chương trình bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân, giống như Joe và tôi đã làm 10 năm trước khi ông giúp phác thảo Đạo luật Bảo hiểm Sức khoẻ (Affordable Care Act – Obamacare) và thuyết phục quốc hội để có đủ số phiếu và biến nó thành đạo luật. Họ sẽ cứu nguy nền kinh tế, giống như Joe đã giúp tôi sau cuộc Đại suy thoái. Tôi đã yêu cầu ông quản lý Đạo luật phục hồi (Recovery Act), là đạo luật đã tạo công ăn việc làm trong thời gian dài nhất của lịch sử.”.
    -Vậy là chính sách của Tân Tổng thống Joe sẽ thực hiện lại những chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama? Ko lẽ suy nghĩ của Tân Tổng thống Joe vẫn còn nặng với suy nghĩ của 01 Phó Tổng thống, chưa có tầm là 01 Tổng thống? Cựu Tổng thống Barack Obama cần phải khẳng định rõ rằng Tân Tổng thống Joe sẽ làm tốt hơn những gì Tôi đã làm, ko phải là sẽ làm lại những gì Tôi đã làm.
    “Trong gần bốn năm qua, ông không hề tỏ ra quan tâm đến công việc; không quan tâm tìm kiếm một mục đích chung; không quan tâm đến việc sử dụng sức mạnh của văn phòng tổng thống để giúp đỡ bất cứ ai ngoài bản thân và bạn bè của ông ta; không quan tâm đến việc lãnh đạo ngoài việc trình diễn như các show truyền hình thực tế mà ông thường dùng nó để thu hút sự chú ý mà ông khao khát. Donald Trump đã không học hỏi được công việc lãnh đạo bởi vì ông không có khả năng.”
    -Cựu Tổng thống Barack Obama lại tuyên bố quá lời. Cần khiêm tốn. Sự thực là ông Tập Cận Bình đối đầu với cựu Tổng thống Barack Obama vẫn dễ dàng hơn nhiều so với Tổng thống Donald Trump.
    “Một quốc gia đã khuyến khích và huy động các nước khác để vượt qua các mối đe dọa như biến đổi khí hậu, khủng bố, nghèo đói và bệnh tật.”
    -Chính sách trên phù hợp với tình hình KT Thế giới trước đây. Còn hiện nay, ưu tiên số 1 là khôi phục nền KT Mỹ bằng cách rút công việc từ TQ về Mỹ; ưu tiên số 2 là phát triển vắcxin chống Đại dịch virus corona; ưu tiên số 3 là cô lập Đảng CSTQ, làm suy yếu sức mạnh Đảng CSTQ, từ đó Đảng CSTQ bớt hung hăng thì TG sống an bình hơn; ưu tiên số 4 là…(cắt đứt với TQ về truyền thông (tuyên truyền), tài chính, kinh tế, quận sự, công nghệ sinh học, y học, điều khiển học, vi mạch, cơ sở dữ liệu, dữ liệu đám mây, thuật toán xử lý dữ liệu, internet van vật,… công nghệ thông tin, phần mềm & ứng dụng, trí thông minh nhân tạo, ngành không gian, hệ thống định vị toàn cầu, thiết bị 5G & quan trọng nhất là phải tách dc Đảng CSTQ ra khỏi nhân dân TQ. Khi Đảng CSTQ suy yếu sẽ dẫn đến phe thân TQ trong Đảng CSVN yếu, phe thân Mỹ trong Đảng CSVN mạnh, lúc đó thể chế VN hy vọng có thay đổi chút chút. He…he…).
    “Tối nay, tôi yêu cầu mọi người hãy tin tưởng vào khả năng của Joe và Kamala trong việc lãnh đạo đất nước thoát khỏi thời kỳ đen tối này và xây dựng nó trở lại tốt đẹp hơn.”; “Tôi hiểu tại sao nhiều người Mỹ thất vọng về chính quyền.”
    -Cựu Tổng thống Barack Obama lại tuyên bố quá lời. Cần khiêm tốn.

  4. Túm lại Obama là người mồm mép kiểu ” ôn cái hòa có hoc” thích chọc lưng kẻ khác. Mấy đời tt dân chủ chỉ được cái đỏm dáng nên nhiều kẻ cảm mến. Làm tt không có ” cá tính” thì dễ bị sỏ mũi, xem thường
    Trump cá tính mạnh của ” con buôn” nên mấy ai thích. Thời của Trump, mọi cái U thối được phủ lên ” ôn hòa có học” thì nay đều được phơi bày ra.
    Tôi vưỡn cứ bầu cho Trump

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây