Mọi công dân đều bình đẳng

  •  
  •  
  •  
  •  

Bạch Hoàn

18-3-2020

Tôi cho rằng, kiều bào về nước, du học sinh trở về với gia đình, hay bất cứ ai vẫn sở hữu cuốn hộ chiếu Việt Nam… có thể trở về đất của mình bất cứ khi nào, dù lúc bình thường hay dịch bệnh.

Chừng nào họ còn là công dân Việt Nam, chừng đó Chính phủ vẫn cần phải thực thi trách nhiệm đối với họ. Chừng nào Việt Nam vẫn là nhà, chừng đó đất nước này vẫn cần mở rộng vòng tay đón họ trở về.

Mọi công dân đều bình đẳng. Mọi công dân cần được đối xử bình đẳng, không phân biệt giàu khó, sang hèn, không phân biệt vùng miền, sắc tộc, không phân biệt người dân trong nước hay những cánh chim bay về phương Nam, tìm một cái tổ để được an toàn.

Thu phí điều trị, cách ly với người nước ngoài lúc này là hợp lý. Đó là cách giảm bớt gánh nặng tài chính khi mùa dịch còn kéo dài và mỗi ngày lại nặng nề hơn.

Tuy nhiên, đặt vấn đề ấy với cả những người Việt trở về quê hương, trong khi người Việt ở trong nước được chăm sóc miễn phí, tôi cho rằng như vậy là chưa hợp lý.

Người dân đóng thuế để làm gì? Không phải ai đóng người nấy hưởng, mà để có nguồn lực cho các chính sách phát triển bền vững và an sinh xã hội đối với mọi công dân.

Đây là lúc Chính phủ cần cho mọi người Việt thấy rằng, từng đồng từng cắc tiền thuế của dân sẽ được tiêu xài xứng đáng, không một ai bị bỏ rơi, không một người nào bị phân biệt.

Du học sinh cũng là người Việt. Cha mẹ họ vẫn còng lưng làm việc ở Việt Nam, tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Họ vẫn đang góp tâm lực, trí lực, tài lực sự phát triển của đất nước.

Người Việt ở nước ngoài cũng vậy. Tuy họ không trực tiếp đóng thuế nuôi bộ máy chính quyền, không góp tiền vào ngân sách để làm ra những sân bay, những bệnh viện… nhưng liên tiếp nhiều năm qua, kiều hối gửi về nước đã trở thành một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần lớn vào việc tăng dự trữ ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đơn cử như, năm 2018, lượng kiều hối gửi về nước lên đến 15,9 tỉ USD và năm 2019 là gần 17 tỉ USD.

Những đóng góp ấy làm sao kể hết?

Đừng lên giọng đòi hỏi họ đã làm gì cho đất nước để được đất nước dang rộng vòng tay đón họ trở về. Chừng nào dòng máu Việt còn cuồn cuộn bên trong huyết quản mỗi người, chừng ấy đương nhiên họ cần được vỗ về, che chở.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Trích: “từng đồng từng cắc tiền thuế của dân sẽ được tiêu xài xứng đáng“.

    Chà…. cái này khó à nhen. đoàn đi nước ngoài của các ông nguyễn quang thuấn, ông Nguyễn Chí Dũng không chịu đâu.

  2. Mọi công dân đều bình đẳng, nhưng có 1 số công dân bình đẳng hơn, và 1 nhúm nhỏ trong đó bình đẳng nhất.
    Bình đẳng hơn và bình đẳng nhất đến nỗi xứng đáng trở thành dân tộc.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây