Lê Minh Nguyên
16-1-2020
Chủ nghĩa cộng sản cấm không cho công dân được quyền sở hữu đất đai và dùng mỹ từ “đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân” để hoa mắt nguời dân.
Chủ nghĩa Cộng sản chủ trương vô sản, muốn xây dựng một xã hội không tưởng mà họ gọi là thiên đàng địa giới (nhà văn Dương Thu Hương gọi là thiên đường mù). Họ muốn thay Thượng Đế để cấu trúc lại con người, tiêu diệt bản năng sinh tồn cá nhân (sở hữu và dành dụm). Họ cho người dân ăn bánh vẽ về thiên đàng địa giới mà trong đó nguời dân làm theo khả năng nhưng được hưởng thụ theo nhu cầu (các tận sở năng các thủ sở nhu).
Chủ nghĩa cộng sản lập ra để chống lại cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản, nhất là trong giai đoạn đầu của Thời Đại Kỹ Nghệ (Industrial Age). Nhưng tư bản không phải là một chủ nghĩa mà là một đặc tính hay một phần của bản chất con người, nó chỉ có thể được uốn nắn (regulate), kiểm soát, điều tiết (controlled development) trong sự phát triển của con người, bởi vì con người sống trong thế giới vật chất, bản năng sinh tồn buộc họ lệ thuộc vào cơm ăn, áo mặc, nhà cửa để ở, cũng như sự đề phòng cho những hoàn cảnh bất trắc về sau, tức tư hữu, tiết kiệm và đầu tư.
Vì tư bản không phải là một chủ nghĩa mà là bản chất con người cho nên nó không thể bị tiêu diệt, tiêu diệt tư bản là tiêu diệt con người. Trái lại, chủ nghĩa cộng sản vì đi ngược lại bản năng sinh tồn của con người nên bị sụp đổ.
Ở Trung Quốc và Việt Nam, thay vì bị sụp đổ như Liên Xô, nó biến thể thành “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và có gene quân chủ chuyên chế.
Điều này có nghĩa là Đảng CS mở cửa ra cho tư bản thế giới tràn vào, tức dollar ào ạt đi vào Việt Nam (kinh tế thị trường), không vô sản nữa, NHƯNG không muốn những thứ này đi vào tay dân vì dân sẽ mạnh lên, đe dọa ngược lại uy quyền của Đảng CS, nên họ muốn những dòng tư bản này phải là của họ, sở hữu bởi những người trong gia đình họ, có cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, là để thủ lợi trên các dòng tư bản này, tức thu tóm tài sản quốc gia vào trong tay một thiểu số người, vận hành bởi các nhóm lợi ích làm bình phong cho các phe phái trong Đảng.
Do quyền lực chính trị vẫn tập trung vào trong tay một đảng độc tài duy nhất, mà chính yếu là khoảng 200 người trong Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị, nên tài sản quốc gia chính yếu nằm trong tay khoảng 500 người trong gia đình hay thân nhân của các ủy viên trung ương, như VinGroup, VietJet, Viettel…
Nếu Liên Xô không sụp đổ thì thế giới CS vẫn còn là một thế giới đóng kín, không cho tư bản vào, chế độ kinh tế tập trung và bao cấp vẫn còn duy trì, nên việc “đất đai là sở hữu của toàn dân” tuy bất công nhưng chưa khẩn thiết vì đất chưa là vàng, đôla chưa vào, lòng tham tuy ai cũng có nhưng chưa được khơi động. Bây giờ, đôla ồ ạt chảy vào, bản năng sở hữu của các cán bộ lãnh đạo được bùng phát, nhưng không có cái thắng nào để kềm chế lại.
Câu nói của sử gia Lord Acton “Quyền lực có khuynh huớng đưa tới nhũng lạm. Quyền lực tuyệt đối đi đến nhũng lạm tuyệt đối”. Thực tế đâu đâu cũng đều như vậy, cho nên đó là lý do các quốc gia theo dân chủ pháp trị phân chia quyền lực ra thành các định chế khác nhau để các định chế này kiểm soát và thăng bằng lẫn nhau.
Thảm sát Đồng Tâm là hệ quả hiển nhiên của “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” khi lý tưởng Đảng đã không còn gì, chỉ còn quyền lực và quyền lợi của một chế độ tư bản hoang dã và thiểu số quả đầu (oligarchy) nhưng sặc mùi đạo tặc cướp bóc (kleptocracy).
Nhà phân tích chính trị Phạm Ngọc Hưng trên Facebook hôm 12/1 có một nhận xét rất xác đáng: “Mặc dù đều là những vụ cướp đất nhân danh dân tộc, nhưng xét về khía cạnh chính trị, Đồng Tâm rất khác với Lộc Hưng, Thủ Thiêm hay Dương Nội.
Bởi vì Đồng Tâm là một xã anh hùng cách mạng điển hình ở miền Bắc, nơi cung cấp xương máu vật lực cho những cuộc chiến tranh mà thành tích được đảng lấy làm chính danh cai trị.
Bởi vì cá nhân cụ Kình là một đảng viên trung kiên điển hình cho lớp đảng viên già; còn gia đình cụ, ngay cách đặt tên con, Công và Chức, cũng đủ thấy ý nguyện gửi gắm cuộc đời cho đảng.
Những người xuất thân như cụ Kình, gia đình cụ và người làng Đồng Tâm đang là quan chức về hưu, đang là quân nhân, đang là công chức khắp các bộ ngành Hà Nội và chính quyền cả nước.
Họ là những người nhất nhất nghe lời VTV và báo Nhân Dân, và hễ có xung đột liên quan đến chính quyền, thì ngay tức khắc cãi là chính quyền không sai, hoặc có sai cũng chỉ do người thừa hành.
Họ là thành luỹ ủng hộ của chế độ.
Thế nên cách mà chính quyền sử dụng bạo lực để trấn áp Đồng Tâm rồi phỉ nhổ và tước đoạt danh dự của họ không khác gì sư tử tự cắn vào chân, rắn tự ăn thịt đuôi mình.
Ổ hoại tử chính trị bắt đầu từ đó”. Hết trích
Các chế độ chỉ có duy nhất một đảng nắm quyền liên tục, trên thế giới này chưa có đảng nào thọ đến một thế kỷ, và quy luật chung là càng già càng thối nát, càng gia tộc hoá chính quyền, càng hút máu nhân dân. Lịch sử đông tây kim cổ cho thấy nó phải bị sụp đổ trên chính cái chân không chịu nỗi cái thân mập hạm của nó.
Con ông Lê Duẩn (Lê Kiên Thành) đã tiên đoán điều này (http://bit.ly/2nkhvgZ) và mới đây ông Trần Quốc Vượng, nguời đang muốn thay ông Nguyễn Phú Trọng cũng than hôm 25/12/19 rằng “cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu” (http://bit.ly/2Nve5VG).
Khi con rắn ăn thịt cái đuôi của nó, khi Đảng CSVN thảm sát các chiến sĩ nền móng của chế độ thì đó là gì? nếu không phải là bắt đầu cho một sự khởi nghĩa của toàn dân?
Học Giả: Thái Bá Tân
Mục đích của cách mạng
Vô sản và công nông
Là thông qua bạo lực
Biến của tư thành công.
Khi cách mạng thắng lợi,
Nhanh chóng hoặc từ từ,
Các quan chức cộng sản
Biến của công thành tư.
Cộng sản gây đau khổ
Cho hàng triệu, triệu người
Rốt cục để mang lợi
Cho một số ít người.
Một sự thật chua xót –
Các vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.
Nguồn Mạng.
Học Giả Nguyễn Duy
con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)
Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù
cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng
dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô
ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.
Nguồn Mạng.
Học giả: Bùi Chí Vinh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
Giúp nhà Lê mã đáo công thành
Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
Giết đời cha, con, cháu cho đành
Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
Công thần thua một lũ hư danh
Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh
Hai con án chết đầy oan khốc
Một cháu chung thân xử rành rành
Tam tộc một đời đi theo Đảng
Tưởng thời phong kiến mới lưu manh
Không ngờ thế kỷ 21
Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
Ba đời máu chảy vẫn còn tanh
Tru di ta viết một bài hành
Quả báo ngày nay đến rất nhanh…
Nguồn Mạng.
HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.
Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hóa nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!
(*) Lật thuyền mới biết dân là nước
(Quan hải, Nguyễn Trãi)
Nguồn Mạng.
Tác giả viết thế này có khác nào chửi cha nhà tiến sĩ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng?