Vũ “nhôm”, Trần Văn Minh và đồng bọn đang diễn hài trong phiên tòa? (Phần 3)

Hoàng Mai

10-1-2020

Tiếp theo phần 1phần 2

Quay trở lại nhóm thứ 3, nhóm gồm Vũ “nhôm”, em vợ Nguyễn Quang Thành và Phan Minh Cương. Trong đó, Phan Minh Cương là người được Vũ “nhôm” tin dùng nhất.

Cương sinh tháng 3/1971, vốn là kỹ sư cơ khí, thâm trầm và đầy mưu lược, là đàn anh làm ăn chung với Vũ từ thuở hàn vi. Suốt hơn 20 năm gắn bó với nhau, toàn bộ cuộc đời Vũ “nhôm”, cùng các mối quan hệ xã hội, Cương là người nắm rõ nhất. Cùng với anh rể Vũ “nhôm” là Ngô Áng Hùng, Phan Minh Cương cũng trở thành nhân vật đóng tròn vai của một trợ thủ đắc lực, một cánh tay phải thực thi và hoàn thành các phi vụ trong các canh bạc “vô tiền khoáng hậu” của Vũ.

Nhiệm vụ chính của Phan Minh Cương là theo dõi các dự án đầu tư xây dựng và làm truyền thông. Vì vậy, quan chức Đà Nẵng nhẵn mặt Cương. Cương thân quen hầu hết các lãnh đạo, Ban biên tập báo có phóng viên tại Đà Nẵng. Cương cũng ăn nhậu, săn đón, tặng quà các cây bút nổi tiếng, các “hot facbooker”…

Vợ chồng chị gái Vũ “nhôm”, Ngô Áng Hùng – Phan Thị Anh Đài, đã cao chạy xa bay, bỏ trốn sang Canada từ tháng 11/2017, trước khi Bộ Công an khởi tố vụ án Vũ “nhôm”. Ngô Áng Hùng mới chính là “chiến lược gia”, là “bộ não” hoạch định kế hoạch cho Vũ “nhôm”. Trong hầu hết các phi vụ thâu tóm công sản, mua bán, chuyển nhượng số tiền hàng trăm tỷ, ngàn tỷ… đều có sự tham gia của Ngô Áng Hùng.

Từ đầu năm 2017, khi thân phận “tình báo viên” và các văn bản “tối mật” được công khai trên mạng xã hội, Vũ “nhôm” biết ngày tàn của mình đã đến. Vũ nhanh chóng thoái vốn, chuyển nhượng dự án, bất động sản cho người thân trong gia đình: Chị gái, em gái, anh em trai, anh rể… Ngô Áng Hùng nhận chuyển bất động sản, cổ phần từ Vũ “nhôm” nhiều nhất và cũng thay Vũ bán nhiều nhất.

Nguyễn Quang Thành, sinh 1980, là em vợ Vũ “nhôm”. Thành vốn là công tử nhà quan, ăn chơi lêu lổng, cờ bạc. Bố vợ gởi cho Vũ để “kèm cặp em nó làm ăn”, thực chất Thành tham gia các công ty của Vũ “nhôm” chỉ là mua hộ, đứng tên hộ hoặc chuyển nhượng giúp bất động sản cho Vũ. Cho nên, trong phiên toà, cả Phan Minh Cương, Nguyễn Quang Thành đều một hai “không biết, không thấy”, để bảo vệ Vũ.

Phan Minh Cương (trên) và Nguyễn Quang Thành. Ảnh: Soha

Trong nhóm 3 này, Phan Văn Anh Vũ mới là người đáng để tâm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ mang mỗi một số CMND duy nhất. Song, Vũ “nhôm”, sinh ngày 02/11/1975, từ khi làm ăn với Nguyễn Bá Thanh, đã có 2 số CMND:

– CMND số 201293660 cấp ngày 31/01/2000.

– CMND số 201243660 cấp ngày 11/8/2009.

Như mọi người đã rõ, Vũ “nhôm” học chưa hết phổ thông trung học, cũng chẳng phải học trường lớp, đào tạo cơ bản nghiệp vụ an ninh, phản gián gì cả nhưng đã tìm cách chui vào Bộ Công an để Vũ lấy “số má” đi buôn, hù doạ thiên hạ và bảo đảm khối tài sản do làm ăn phi pháp mà có. Một tay du côn, du thủ, du thực, bổng được làm “cộng tác viên” cho BCA từ giữa năm 2008 và tuyển dụng vào biên chế Tổng cục tình báo BCA (TC 5) từ ngày 1/10/2009. Sau đó không lâu, được kết nạp vào đảng Cộng sản.

Trong quá trình hoạt động, ngoài tên khai sinh Phan Văn Anh Vũ, Vũ “nhôm” còn được sử dụng các tên giả và thêm 2 số CMND bịa ra nữa:

– Lê Văn Sáu, sinh 05/11/1975. CMND số 201700179.

– Trần Đại Vũ, sinh 19/05/1975. CMND số 201700779.

Điều kỳ lạ, sinh viên sau 5 năm mài đũng quần ở giảng đường, tốt nghiệp từ các trường đại học, học viện CSND, ANND ra trường chỉ được phong quân hàm trung uý, còn Vũ “nhôm”, vào ngành, ngủ đêm tới sáng, đeo lon …thiếu tá!

Dù làm “tình báo viên” của Bộ Công an, nhưng dân giang hồ, giới con buôn, “áp phe” máu mặt, giới báo chí, lẫn các sĩ quan công an Đà Nẵng ai cũng biết Vũ “nhôm” là thiếu tá công an.

Thứ quyền lực công ty “bình phong” và thân phận “tình báo” cố tình để lộ, đã giúp Vũ “nhôm” cùng Nguyễn Bá Thanh thâu tóm hầu hết công sản Đà Nẵng.

Bản chất ngang tàng, hung hãn vốn có, mượn oai Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh, Trần Văn Minh, các tướng tá Bộ công an v.v… Vũ “nhôm” đã từng đứng dậy lật bàn trà, khi đang đối thoại với Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Trần Thọ, xách súng đến nhà doạ cả sĩ quan cấp tá, Phó chỉ huy trưởng Biên phòng Đà Nẵng và chỉ tay vô mặt đòi hành hung và doạ “lột chức chủ tịch TP” của Huỳnh Đức Thơ.

Thậm chí, hiện tại đã mang cái án 30 năm tù giam, Vũ “nhôm” vẫn còn rất ngông cuồng, phách lối. Vũ “nhôm” từng lớn tiếng quát, chỉ mặt lực lượng công an bảo vệ phiên toà, cãi tay đôi với kiểm sát viên, và trong phiên xử ngày 7/1/2020, Vũ “nhôm” cho rằng cáo trạng Viện Kiểm sát Tối cao quy kết lãnh đạo Đà Nẵng bảo kê cho Vũ là sai, rằng ngôn ngữ “bảo kê” chỉ có ngoài chợ… Người bình thường cũng không ai bạo miệng “tay đôi” với cán bộ Viện Kiểm sát, toà án như thế, đằng này Vũ “nhôm” đang là bị cáo. Điều đó chứng tỏ, Vũ “nhôm” vẫn có niềm tin vào thế lực “giấu mặt” trong cơ quan quyền lực, chưa bị sờ gáy, bảo kê cho mình.

Vũ lập ra hàng loạt cty: Cty I.V.C, Xây dựng 79, Xây dựng Bắc Nam 79, Nova Bắc Nam 79, Nhất Gia Phúc, Minh Hưng Phát, BĐS Lighthouse Tuyền sơn, The Sunrise Bay, Phú Gia Compound, Chấn Phong… Mục đích là “nguỵ trang” hợp thức hoá các phiên đấu giá mua công sản tại Đà Nẵng, TP HCM. Nó cũng giúp cho việc mua bán lòng vòng, giấu mặt, hô biến tài sản của nhà nước vào tay Vũ “nhôm”.

Vũ “nhôm” và các quan tham. Ảnh trên mạng

Trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cán bộ hưu trí Đà Nẵng gọi đích danh Phan Văn Anh Vũ là “mafia Vũ Nhôm”. Họ nói quả không sai, một kẻ sai khiến được cả Uỷ viên Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành, tướng tá cấp cao…, cướp của công, thu vén hàng tỷ đô la, không mafia thì là gì?

Quyền lực không được kiểm soát và sự hư hỏng trong hàng ngũ lãnh đạo thương tầng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Trong các phiên đấu giá công sản, đất vàng, hầu hết cty tham gia đều là “chân gỗ” của Vũ. Một anh B, C nào đó xuất hiện, lập tức bị đuổi khéo, khuyên về, nếu không rút lui chắc chắn sẽ ôm… đầu máu. Ở Đà Nẵng, Vũ chơi thân với những tay trùm giang hồ, bọn hổ báo “anh chị” bảo kê có tiếng ở Đà Nẵng.

Trong tay Vũ có đầy đủ “xã hội đen” lẫn “xã hội đỏ”. Mặt dầu facebook cá nhân, Vũ lập nick Vũ Nhôm Phan, nhưng chưa có ai cả gan gọi Vũ bằng hỗn danh Vũ “nhôm”. Hoặc anh Vũ, hoặc Trần Đại Vũ mà thôi. Kẻ nào làm Vũ nổi giận, chỉ có thể sống được với điều kiện rời khỏi Việt Nam.

Vũ không những có khả năng thao túng về bất động sản, kinh tế, mà còn “núp” sau các đại ca, thao túng cả chính trị. Vũ “nhôm” đón Uỷ viên Bộ Chính trị tận cầu thang máy bay, tiếp họ trong yến tiệc của UBND, trong các sự kiện trọng đại của TP, trong giỗ cha mẹ tại nhà riêng. Tất nhiên, không thiếu các vị đứng đầu TP biển Đà Nẵng. Thế mà, trước toà, cả Trần Văn Minh lẫn Văn Hữu Chiến, đều cho rằng không quen biết Vũ. Thật đúng là hài kịch!

***

Mức án cho Vũ “nhôm”, Trần Văn Minh và động bọn đã được bên công tố đề nghị. Phán quyết của quan toà cũng sẽ không khác mấy. Cho dù tuyên thế nào, Vũ “nhôm” cũng chỉ chịu cái án 30 năm. Vũ “nhôm” có lý do để chẳng sợ gì cả. Bởi lẽ, Vũ đã “không hợp tác”, “không khai báo”, ngược lại quyết bảo vệ, quyết giữ kín điều quan trọng nhất:

  1. Sự liên quan của Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh, Trần Văn Minh và các tướng lĩnh Bộ Công an trong làm ăn, góp vốn, chia phần cùng Vũ.
  2. Việc bảo kê của các quan chức đảng, UBND và các cơ quan bảo vệ pháp luật, cũng như các cá nhân trong bộ máy cai trị tại địa phương Đà Nẵng.
  3. Chi tiết tài sản hàng mấy chục ngàn tỷ, cả “chìm” lẫn “nổi” giờ ở đâu, đứng tên ai, ngoài những cái mà pháp luật khoanh vùng và phong toả?

Vũ “nhôm” không dồn các “đại quan” đến chỗ chết, cũng đồng nghĩa Vũ “nhôm” được bảo toàn tính mạng và sống béo tốt, “vương giả” trong tù.

Bởi vì Vũ “nhôm” chả phải bồi thường gì cho nhà nước, những bất động sản, công sản mà toà tuyên tịch thu, chỉ bằng một phần ngàn tài sản mà Vũ sở hữu.

Phan Văn Anh Vũ thật sự may mắn, khi mà cơ quan bảo vệ pháp luật đã không khởi tố, điều tra, kết luận và truy tố Vũ tội danh ở khung hình phạt cao nhất lên đến… tử hình:

– Tham ô tài sản, điều 353 BLHS.

– Phản bội Tổ quốc, điều 108 BLHS.

Có nhiều người đặt câu hỏi, sao Toà án không “truy bắt” hồn ma Nguyễn Bá Thanh?

Trong vụ án Vũ “nhôm”, từ bóng dáng, đến chân dung thần tượng” Nguyễn Bá Thanh đã hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Nó nham nhở và thoái hoá biến chất, không như một thời người ta “tô son trét phấn” để tôn vinh. Dư luận Đà Nẵng râm ran rằng, bất động sản, đất vàng của Nguyễn Bá Thanh nhiều đến nỗi, ngoài vợ chồng Đào Tấn Cường (anh trai cựu Chánh Văn phòng Thành uỷ Đào Tấn Bằng), tài xế riêng, còn có hàng trăm “lô” đất được Vũ “nhôm” đứng tên hộ. Tên thì là Trần Đại Vũ, Lê Văn Sáu, Phan Văn Anh Vũ…. nhưng bản gốc “sổ đỏ” thì vợ chồng Nguyễn Bá Thanh nắm giữ.

Giai đoạn Nguyễn Bá Thanh bệnh nặng, sắp chết, gia đình kêu Vũ đến để sang tên, Vũ lờ luôn. Với quan hệ của mình, Vũ “giở quẻ” báo mất, rồi làm lại tất cả các “sổ đỏ”. Nguyễn Bá Thanh chết, phu nhân Lê Thị Quý “ôm” một đống sổ mang tên Vũ “nhôm”, nhưng giờ đây giá trị chẳng khác gì giấy lộn. Âu cũng là quả báo nhãn tiền.

***

Những phiên toà xét xử Vũ “nhôm” và các đồng phạm rồi sẽ khép lại. Những vở hài kịch rồi cũng sẽ hạ màn. Bọn bất lương thụ án, ai dám bảo chúng không sống sướng trong tù? Rồi chúng cũng sẽ ra tù trước thời hạn. Tiền, vàng rủng rỉnh, gia tộc nó vẫn cưỡi trên đầu thiên hạ. Nhà nước thất thoát hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ, vẫn không có ai bồi thường. Đó mới là điều nhức nhối và không thể chấp nhận.

(Hết)

Bình Luận từ Facebook