Đi đâu và về đâu?

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Cao Cường

15-10-2019

Sau những thước phim của mình, nhiều người dân thủ đô hỏi tôi là họ nên đi đâu sống cho an toàn. Tôi không biết nữa, dù ở đâu trên dải đất hình chữ S này, ngày hôm nay có thể còn ít ô nhiễm nhưng ngày mai lại là câu chuyện khác.

Mấy tiếng trước, các mẫu nước xét nghiệm ở Hà Nội cho thấy hàm lượng styren cao hơn quy chuẩn Việt Nam từ 1,3-3,65 lần, nhưng nhìn màu nước đen thui, bốc mùi như vậy ai nghĩ nó chỉ hơn 3 lần? ai xét nghiệm và ai là người giám sát?

Trong khi giới hạn styren cho phép ở Việt Nam là 20 mg/lít thì ở Mỹ, trong nước uống đóng chai Styren cho phép không quá 0,1mg/lít. Vậy hóa ra sức chịu đựng của dân Việt Nam hơn dân Mỹ 200 lần?

Quản lý nhà máy nước cũng giống như quản lý một đất nước, nếu trao hết quyền lực vào tay một người, không có các tổ chức độc lập giám sát thì tất cả trở thành bi kịch. Nếu styren được thay bằng chất cực độc do Trung Quốc đổ xuống, không màu không mùi không vị thì tất cả dân Hà Nội sẽ chết trong tuần này.

Đó cũng là lý do vì sao trong bể chứa nước máy của nhiều gia đình Việt Nam có nhiều cặn, gỉ sét, clo, sulphur, chì, các kim loại nặng (magie, canxi, sắt,..) cùng các loại kí sinh trùng nguy hiểm đang giết chết giống nòi Việt Nam.

Đó cũng là lý do vì sao công ty cổ phần kinh doanh nước sạch sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải ngay từ đầu nhưng vẫn để dầu trôi vào nhà máy, cho nhân dân thủ đô uống. Dường như, thú tính này đã thành thói quen.

Đó cũng là lý do vì sao các quan chức đứng đầu đất nước như ông Nguyễn Đức Chung vẫn bình yên vô sự, dù thủy ngân của nhà máy Rạng Đông hay bụi mịn có trở thành thảm họa, đạt ngưỡng cao nhất thế giới thì các ông ấy vẫn bình yên vô sự.

Trong khi ở các quốc gia phát triển, tất cả sẽ bị sa thải và khởi tố!

Nhiều người dân thủ đô thì vẫn cứ lạc quan hít thủy ngân, nuốt styrene, đầu độc nhau, xả thải vô tội vạ và đòi giết những người bảo vệ môi trường. Đợi đến khi quan chức đưa ra một lời cảnh báo thì tất cả đã quá muộn rồi.

Styren hòa tan trong nước được xem là một hợp chất cực độc, chất này được dùng để sản xuất polystyren và nhiều polyme (hộp xốp đựng thức ăn, cao su, chất dẻo, chất cách điện…) làm giảm thị lực, thính giác, tăng nguy cơ bị bệnh bạch cầu hoặc u lympho, ung thư thực quản và ung thư tuyến tụy, tác động lâu dài tới hệ thần kinh, phá hủy gan và mô thần kinh…

Khi thực hiện những tác phẩm về thủ đô, tôi đã bị rất nhiều thủ phạm môi trường – dân thủ đô đòi đánh, đuổi cùng giết tận…

Nhưng họ đâu biết được rằng, ngày hôm nay họ còn hơi sức làm nhục tôi, nhưng chỉ nay mai thôi, có muốn nói với nhau một lời xin lỗi thì tất cả đã quá muộn rồi.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “ Khi thực hiện những tác phẩm về thủ đô, tôi đã bị rất nhiều thủ phạm môi trường – dân thủ đô đòi đánh, đuổi cùng giết tận…Nhưng họ đâu biết được rằng, ngày hôm nay họ còn hơi sức làm nhục tôi, nhưng chỉ nay mai thôi, có muốn nói với nhau một lời xin lỗi thì tất cả đã quá muộn rồi”.
    -Bác Đỗ Cao Cường thấy việc đúng và làm nhưng kẻ xấu cản trở do đụng đến quyền lợi ích kỷ của họ và cũng do nhận thức của họ chưa tới? Dù sao đó chỉ là thiểu số, bác Đỗ Cao Cường thấy việc đúng ko làm là có lỗi lớn với dân Việt đấy nhé. Chúc bác Đỗ Cao Cường dc nhiều “Ơn trên” phù hộ, độ trì trong công việc phục vụ cho cộng đồng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây