Biếm: Học sinh lớp Hai tả miếu thờ “đứt thánh” và quốc tang

  •  
  •  
  •  
  •  

Tập làm văn lớp Hai

Đề: Em hãy tả cảnh một ngôi miếu gần nhà

Bài làm: Hôm nay chị em dẫn em đi tới một cái miếu gần nhà em. Em và bạn em hay gọi là miếu tàu, vì chính giữa có thờ một ông gì mặt đỏ mà râu dài, bạn em nói là ông Quan công, vì ổng không nghe lời nên bị chết, rồi anh em của ổng chết luôn. Không hiểu sao hôm nay có nhiều người đến thăm miếu, sắp hàng dài thiệt là dài.

Em thấy có một bàn thờ, có để tên là đức thánh trần trên bàn thờ có đặt bảng tên như mấy cái để trên bàn của mấy ông công an. Trên bàn thờ có hình một ông bị hói đầu, da mặt thì trắng hồng, còn môi thì đỏ như son như mấy chị ở gần nhà em. Em hỏi chị em ổng là ai, chị nói là ông trần đại quang, ổng giỏi lắm nhưng chết queo rồi vì cái gì… vi-rúc lạ. Em không biết “rúc lạ” là cái gì, để mai đi học em hỏi thằng beo, thằng đó cái gì nó cũng biết.

“Đứt thánh” trong bài văn của một học sinh lớp Hai.

Rồi chị em nói thêm, nhưng có người nói không phải, đó là tượng của ông Vỏ nguyên giáp, còn thầy của tao thì nói giống mấy tên họn quan. Em hỏi chị em, họn quan là gì, chị em nói là mấy người bị cắt chim, rồi đưa vào nhà mấy ông vua, giúp việc cho dợ của ổng. Em hỏi chị em, ủa dậy là ông vỏ nguyên giáp bị cắt chim à. Chị em nói chỉ cũng không biết, nhưng chắc là dậy, vì đầu tiên thì ổng đi làm tướng, sau đó ổng chuyển sang làm cái gì đặt dòng cho mấy bà, chắc nếu không bị cắt chim thì làm sao ổng làm được.

Bàn thờ “đứt thánh” trong bài văn của một học sinh

Rồi chị em nói là: có người khác nói là hình đó là hình của ông tướng gì ghê lắm tên là đổ bá tị. Em hỏi chị em, nhưng mà em coi trên ti-di thấy ông tỵ mặt đen mà, chị em nói thì lúc lên bàn thờ họ vẻ trắng lại cho nó đẹp. Em hỏi chị, dậy ổng có bị cắt chim không, chị nói chị không biết, nhưng hồi xưa thì ổng đi quýnh lộn, sau đó ổng vô cái gì quốc hội. Quốc hội là chỗ gì, chị nói là chổ người ta cải lộn, nhưng thầy chị nói thỉnh thoảng mới cải thôi, còn lộn thì nhiều. Em hỏi, dậy ông tị quýnh lộn mà vô đó làm chi, chị nói mày nhiều chiện quá, miễn có lộn là được, để ngày mai em hỏi thằng beo nữa.

Rồi thì em thấy người ta bỏ lên trên bàn thờ đó một bảng tên nữa, em đọc là lê đứt anh. Em hỏi chị em, ủa sao thêm tên nữa, chị nói ông này cũng là tướng quýnh lộn, nhưng ổng ra lệnh lộn nên lính của ổng bị chết, nên người ta đưa lên luôn, mày không coi ti-di à, hôm qua người ta làm đám tang cho ổng đó. Em cải lại, có mà, hôm qua em có coi ti-di nhưng thấy nhiều người cười quá, nên em tưởng là đám cưới, em chờ coi hình cô dâu, nhưng không thấy, chỉ thấy có một bà lớn tuổi mặc áo đen thôi. Chị nói, không phải, bà đó là bà Ngân, người ta đọc lộn bả là chủ tịch nước. Em nghỉ cái bàn thờ này sao nhiều người lộn. Em hỏi chị, tại sao em thấy có một ông bịt đầu bằng khăn màu đen, giống mấy người nin-ja quá, chị nói có lẻ vì cha ổng là tướng uýnh lộn, nên ông đeo lộn khăn cho nó hợp. Em hỏi chị, thằng beo bạn em, nó uýnh lộn hay lắm, nó có được lên đây không, chị em cười to, rồi nói đây là bàn thờ của người lớn, thằng beo là con nít mà…

Bà Ngân tại đám tang

Em lại thấy một bàn thờ nữa, có bảng tên, em đọc là đức thánh Nguyễn, nhưng em không thấy hình, chỉ thấy ba khuôn hình phủ vải màu đen. Em hỏi chị tiếp, chị nói, mấy người này chưa chết, họ làm sẳn, mai mốt chết rồi bỏ lên luôn, nghe nói là có ông Trọng chi đó chuẩn bị lên. Em hỏi, còn hai cái khung hình kia, chị nói chắc một cái để là để cho ông Phúc, một cái cho bà Ngân. Rồi thì em mắc tiểu quá, em nói với chị là em phải đi tiểu, chị nói em phải đi nhanh.

Em vào nhà vệ sinh, thấy nhiều người lắm, ai cũng cười nói to thiệt là to. Rồi em đi ra ngoài, em gặp ông bảo vệ, ổng nói, thằng nhỏ mày đứng đây rồi ổng đưa cho em một cái khăn quàng đỏ bảo em đeo vô, rồi thêm một cái khung hình nữa bảo em cầm đứng đây. Em thấy trong hình có một ông đội mũ cười cười, một mắt nheo nheo. Một lát, em đưa hình cho thằng bạn đứng gần bên, em nói xạo với nó là em phải đi toi-lét, rồi thì em chạy u về nhà. Em muốn rủ thằng beo, chia phe uýnh lộn.

Mở ngoặc, em viết bài này không biết thầy giáo cho mấy điểm, nhưng em không sợ, vì em biết thầy Linh của em thích nựng con nít lắm, ổng còn dạy, nên có gì em sẽ rủ bạn em đi xin điểm cho em.

Dạ em tên là Lê bảo Cò, mấy thằng bạn em nó hay chọc em là: lò bị cê. Em rủ thằng beo đi uýnh tụi nó.

Nguyên Đại sưu tầm

4/5/19

Chú thích: Bài viết của học sinh lớp hai, nêm mắc nhiều lỗi chính tả…

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Bài phiếm này tui “phái” nhất từ trước đến giờ đó nghen bà coong. Tui chỉ học tới lớp Ba nhưng tui hiểu hớt chơn hớt chọi cái ý của đứa em học lớp hai đang “dziếc” cái gì.
    Tui chỉ không đồng ý với “thằng” lớp hai này ở chỗ nó biểu trên bàn thờ “đức thánh Nguyễn” chỉ có 3 trự. Theo tui, lẽ ra phải chuẩn bị thêm bàn thờ cho 3 (cha) con ma nhà họ Nguyễn sắp bị trói gô, chất lên ghe cho vượt sóng Cà Mao làm mồi cho cá mập mới đáng cái tội tham nhũng thâu tóm quyền lực nữa mới phải.

  2. Thằng vc nào khi sống thì nói là không có tôn giáo nhưng khi chết thì huy động thầy chùa tụng kinh xong rồi đem lên bàn thờ làm phong thánh. Bó tay.

  3. Ẻm này không được chị bảo rằng, khi đi qua các miếu ấy phải trật quần hướng bướm về thánh, để thánh thẩm định xem bướm ấy có đủ tiêu chuẩn gia nhập làng Showbiz hay không (trạng Quỳnh khi xưa, trước khi đi thi vẽ với sứ Tầu, cũng phải cho Thánh xem cái con cậy…., để Thánh bói xem là có thắng được sứ Tầu hay không đấy!)

  4. Bởi thế, cần phải cảnh báo các bé từ lớp 2 trở xuống thì đừng có ngứa bướm mà phát ngôn bậy bạ, tào lao chi khươn, phải luyện bướm cho cẩn thận thì mới mong vào “sâu bít” nhé!?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây