Một xã hội đầy rẫy hiểm nguy

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Ngà

5-4-2019

Ảnh: internet

Luật pháp được sinh ra là để trừng phạt mọi công dân. Cơ quan nào có quyền định đoạt hình phạt đó? Tòa án. Khi luật được áp vào đúng người đúng tội nó có 4 tác dụng: thứ nhất, nó bắt kẻ phạm tội phải trả giá cho hành động tội lỗi; thứ nhì, nó mang lại sự công bằng; thứ 3 nó răn đe những kẻ nào có ý đồ phạm tội qua đó tạo ra một xã hội bình yên; thứ tư, nó giáo dục những kẻ phạm tội và chưa phạm tội phải biết sống như thế nào để cuộc đời của mình phải trả giá. Qua đó nó gián tiếp tạo nên một xã hội ít tội phạm hơn.

Khi luật pháp bị dẹp bỏ, hoặc luật pháp có nhưng không áp dụng thì tất nhiên 4 tác dụng kia của xã hội biến mất. Khi đó, kẻ phạm tội không phải trả giá gì cả, xã hội tất nhiên là bất công đầy rẫy, xã hội không có công bằng, xã hội bất ổn. Và tất nhiên nó khuyến khích những kẻ có ý định phạm tội sẽ quyết định phạm tội.

Ở một nước thượng tôn pháp luật, người trưởng thành được luật pháp bảo vệ. Trẻ con thì được 3 tầng bảo vệ, thứ nhất là pháp luật; thứ nhì là gia đình; thứ 3 là xã hội luôn ưu tiên bảo vệ.

Còn ở đất nước vô luật pháp như Việt Nam, thì người trưởng thành chỉ được bảo vệ khi có tiền hoặc có quyền, còn lại đều không được sự bảo vệ của luật pháp. Tức người nghèo ở Việt Nam sống giữa xã hội như sống giữa rừng sâu đầy thú dữ mà thôi. Dù trưởng thành mà nghèo thì bất lực.

Còn với trẻ con, ở Việt Nam không được luật pháp bảo vệ, đồng thời xã hội cũng luôn rình rập tấn công nó. Làm cha làm mẹ cùng lắm chỉ bảo vệ con cái khi nó về nhà, còn hễ con cái bước ra khỏi nhà thì gặp vô số cái xấu tấn công, vì luật pháp có bảo vệ chúng đâu? Xã hội có bảo vệ chúng đâu?

Như vậy để sinh con cái và nuôi lớn thì con mình cần 4 chân trụ để thành người: Đó là luật pháp, nhà trường, gia đình và xã hội. Ở ngay đất nước Việt Nam này, đất nước do chính ĐCS lãnh đạo, họ đã bẻ gãy 2 chân trụ để xây dựng cuộc đời cho con nhỏ, đó là chân trụ pháp luật và xã hội. Còn lại 1 chân trụ bị què, đó là chân trụ nhà trường.

Cuối cùng cuộc đời của 1 đứa trẻ Việt Nam từ nhỏ phát triển đến trưởng thành, nó chỉ được đứng trên 2 chân trụ: 1 què 1 bình thường. Như vậy, ở Việt Nam, đứa trẻ nào nên người thì xem như đó là kỳ tích. Rất khó để chúng thành con người tử tế.

Qua đây, tôi cũng xin có vài lời với những bạn nào đang nuôi con và có điều kiện kinh tế. Hãy mang con ra khỏi đất nước Việt Nam để cho chúng được nuôi nấng nên người trên 4 chân trụ vững chắc của một xã hội tiến bộ. Đừng tiếc tiền. Xã hội này quá nát, và quá nguy hiểm cho những đứa trẻ.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây