Người Bắc kỳ lý luận “tuyệt vời”

Trương Minh Ẩn

6-11-2018

Nếu thống kê được, có lẽ ở Việt Nam mỗi ngày sẽ có nhiều phát ngôn lạ lùng, quái dị của những quan chức chính quyền. Đây là một điều khá cấm kỵ ở những nước tân tiến, bởi chỉ cần một phát biểu hớ hênh, sinh mạng chính trị khó có thể kéo dài.

Những phát ngôn luôn ẩn chứa tư cách, trình độ, tâm tính… của người phát biều. Những phát ngôn thể loại này trong dân gian gọi bằng nhiều tên, như ‘Trời ơi đất hỡi’, ‘xàm xí đú’, ‘tào lao mía lao’… Và trở thành đề tài mỉa mai, đàm tiếu bất tận cho dư luận.

Vừa mới đây, lại có thêm một phát ngôn như vậy. Đó là phát ngôn của lãnh đạo đứng đầu quốc gia, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông ta phát biểu tại Phủ Chủ tịch, khi gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2017-2018, vào ngày 3.11: Chưa bao giờ chúng ta có được sự nghiệp giáo dục như ngày hôm nay”.

Sau câu phát biểu này, rất nhiều người nói rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta là một trong những con người sau đây:

* Ông Tổng bí thư lú lẫn thật sự như biệt danh người ta đã đặt cho, là ông Trọng Lú hoặc ông Cả Lú. Ông ta sống trong vô thức, giữa một bầy xu nịnh, được đưa đi quẩn quanh những nơi tốt đẹp, dĩ nhiên được cung phụng sơn hào hải vị, sống trong cuộc sống nhung lụa thì không còn ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh.

* Ông Trọng giả lú, nói láo để đạt mục đích. Một con người cực kỳ nham hiểm, mũ ni che tai để thực hiện ý đồ riêng, nhằm mang lại lợi ích riêng, cho phe nhóm, đảng phái.

* Ông ta là một người lý luận ‘xàm xí đú’, nói văn vẻ một chút là người Bắc kỳ lý luận “tuyệt vời”, vì ông ta cũng đã từng phát biểu: “Tổng bí thư phải là người có lý luận và phải là người miền Bắc”.

Những nhận định trên không phải không có cơ sở, bởi hiện tại ngành giáo dục được lèo lái bởi một người đứng đầu có biệt danh ngọng ngịu, ông bộ trưởng Nha Ngọng. Ngành của ông ta đã gây ra không biết bao nhiêu vụ tai tiếng, xảy ra ở khắp mọi nơi, khắp trên cả nước, đâu đâu cũng có.

Gần đây là những sự vụ nổi cộm, vụ ô uế gian lận thi cử, vụ sách giáo khoa bẩn thỉu… Và một điều nhức nhối là tình trạng bạo lực học đường tràn lan khắp chốn.

Nói tới bạo lực học đường, nhớ tới một vụ xảy ra hồi năm ngoái, tại trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Rạch Giá, Kiên Giang. Vụ này được Facebooker Lưu Ngọc Trinh đăng tải video clip với nội dung: “Sự việc xảy ra vào ngày 6-12, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trong clip là 1 học sinh lớp 9/1 và 1 học sinh lớp 9/2 đánh 3 học sinh lớp 7. Nữ sinh bị đánh chấn thương và vẫn chưa thể đến trường…” Mời quý vị xem video clip từ báo Người Lao Động:

Xem video clip, có thể thấy nó rất giống một xã hội Việt Nam thu nhỏ ngày nay.

Thứ nhất, quyền lực độc tài độc đoán đang tập trung chỉ ở một nhóm người. Đằng sau những lớp “son phấn, trang phục” đẹp đẽ là những gương mặt hành xử côn đồ, lưu manh, bất chấp tất cả… và hành động lén lút trong những nơi xó xỉnh, trong bóng tối… hành động thể hiện quyền uy bất chấp sự man rợ.

Thứ nhì, những kẻ bị thống trị, bị đàn áp, bị chà đạp rất yếu hèn, chỉ biết thu mình chịu trận, kêu gào, khóc lóc thảm thiết, không dám phản kháng.

Thứ ba, một xã hội vô cảm, dửng dưng với nỗi đau. Mặc kệ việc gì xảy ra, những cá nhân coi như không dính dáng gì tới mình, không cần can thiệp. Khi bị dính tới thì cũng cam chịu, hoặc đổ cho số phận. Một số người thì hèn yếu, lẻn trốn ngay khi nhìn thấy sự việc xảy ra, vì sợ liên lụy. Một số khác còn cổ vũ để mua vui, có thể vui và cười một cách vô thức.

Nhưng trên hết, tất cả những điều này nằm ở một mấu chốt, đó là ý đồ của chế độ. Một chế độ độc tài với con đường giáo dục ngu dân, biến dân thành những con robot, vô cảm, cam chịu, chấp nhận với số phận, bàng quan với những chuyện xung quanh mình.

Ông Tổng Trọng, một người Bắc kỳ có lý luận “tuyệt vời”, một ông Cả Lú nhưng cực kỳ nham hiểm. Ông ta là một trong những người đã tạo ra thế hệ như thế, giúp chế độ này sống còn và kéo dài cho đến ngày nay.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Người Nhật đã từng nói (mỉa mai) rằng: :Người Nhật luôn tự cho mình là những hòn đất sét nên họ luôn có thể sát cánh bên nhau làm việc lớn.
    Còn người Việt ai cũng tự cho mình như những hạt châu chói sáng nên chẳng hạt nào chịu kém hạt nào !”.
    Cái tính tồi tệ nhất của người Việt là tự cao tự đại, phân biệt, chia rẽ vùng miền. Chẳng anh (miền) nào chịu cho rằng mình dốt, mình kém, mình thua anh kia. Ai nói chạm nọc là “hỗn”, là “trẻ trâu”, là “không hiểu biết”…v.v”
    Hậu quả là đất nước cứ lụi đụi mãi …như ngày hôm nay. Ráng mà chịu.

  2. Đoạn video cho thấy mầm non của đất nước đây sao . Nếu những em đang bị hành hung bởi những người bạn cùng lớp, là con cháu của chính chúng ta thì phải sao đây . những con thú dữ trên hành tinh này cũng không đối sử với đồng loại như thế này . Con người hơn con thú ở chỗ : Lý Trí , lòng nhân .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây