Đào Tấn Bằng – Kẻ du côn ngồi ghế Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng! (Phần 1)

Lê Hồng Hà

23-5-2018

Sinh năm 1975 tại Bình Định, lớn lên tại Đà Nẵng, từ nhỏ Đào Tấn Bằng được Trời “phú” cho dị tướng: Đôi mắt lồi trắng dã, cặp môi đen sì và khuôn mặt đằng đằng sát khí. Học hành không ra gì, nhưng “lươn lẹo” rất giỏi.

Sau khi kiếm được tấm bằng hệ “chuyên tu” trường ĐH Kiến trúc tp HCM, năm 1999 Bằng “lọ mọ” xin một chân “tà lọt” tại Sở Xây dựng Đà Nẵng. Ở đây, Bằng nổi tiếng về lo “điếu đóm” cho các sếp. Thế rồi, luồn lách thế nào, Bằng tiếp cận được Bá Thanh (lúc này đã là Bí thư ĐN), rồi xin về Phòng Quản lý đô thị, trực thuộc Văn phòng UBND tp ĐN. Từ đây, cuộc đời một kẻ gian hùng đã chuyển sang trang mới.

Trong giai đoạn tp ĐN là một “đại công trường”, Nguyễn Bá Thanh và Trần Văn Minh đã sử dụng Bằng như một “đệ tử ruột” trong công tác chỉnh trang đô thị, quy hoạch đất đai, giải toả đền bù, sắp xếp dự án. Bằng là người “tham mưu” đắc lực trong việc bán, chuyển giao hàng trăm ngàn hecta “đất sạch” (đất đã có đường nhựa, cống rãnh, cây xanh, điện nước..) cho các tập đoàn tư nhân với giá rẻ mạt.

Bản chất muốn “leo cao chui sâu” Bằng “mò” lên Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng QLĐT. Ở vị trí này, Bằng là người tham mưu cho Trần Văn Minh phân lô bán biệt thự, “xé nát” bán đảo Sơn Trà. Và Bằng cũng đã “móc” cho anh ruột là Đào Tấn Cường, từ một gã lái xe vọt lên Phó giám đốc cty xăng dầu, nhiên liệu bay Petrolimex. Vợ chồng Đào Tấn Cường “đứng tên” rất nhiều bất động sản của Nguyễn Bá Thanh, kể cả căn “biệt thự 09” trên bán đảo Sơn Trà.

Khi ở vị trí Phó Chánh văn phòng UBND TP ĐN, Đào Tấn Bằng là người “đề nghị” Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bán sân vận động Chi Lăng ,lẫn đất quốc phòng 207 Trường Chinh, ĐN với giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường.

Hình 1, 2: bút tích đề nghị của Bằng và phê duyệt của Chiến. Ảnh: Tác giả gửi tới Tiếng Dân

Bằng tạo “phe nhóm” với Xuân Anh và Vũ Nhôm từ khi Xuân Anh mới chỉ là Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó chủ tịch UBND thành phố. Không chỉ “tham mưu” tiếp tay cho các cựu lãnh đạo ĐN bán hết công sản cho Vũ Nhôm và một số tư nhân. Bằng còn là kẻ cùng Xuân Anh, Vũ Nhôm “lũng đoạn chính trị” can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự, cán bộ tại ĐN, theo hướng “thuận ta thì sống, chống ta thì chết”.

Sau khi Bá Thanh rời ĐN, ghế Bí thư bị trống, Trần Văn Minh không có “cửa” để về vì “vụ 3400 tỷ”. Cuối cùng, tháng 8/2013, ông Trần Thọ Phó bí thư được  Thành uỷ ĐN ủng hộ 100% và Bộ Chính trị cũng đồng ý ông Thọ làm Bí thư ĐN kiêm Chủ tịch HĐND thành phố.

Quyết không để những tên xảo quyệt, “bán trời không văn tự” như Bằng ngồi ở Vp UBND tp, tháng 02/2014, ông Thọ đã “luân chuyển Đào Tấn Bằng về nhận Bí thư quận Ngũ Hành Sơn.

Trưởng ban tổ chức thành uỷ Bùi Văn Tiếng trao quyết định cho Bằng. Ảnh: Tác giả gửi tới Tiếng Dân

Ông Trần Thọ, một nhà giáo đi làm chính trị, có đạo đức và nhân cách cực kỳ tốt. Ông có ngờ đâu chỉ không lâu sau đó, chỉ vì việc này, cùng với việc không đồng ý cho Vũ Nhôm xây du thuyền “bê tông” trên Sông Hàn, mà Đào Tấn Bằng, Vũ Nhôm và Xuân Anh đã liên kết trả thù và huỷ hoại thanh danh ông một cách hèn hạ.

(Còn nữa)

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Lê Hồng Hà.

Bình Luận từ Facebook