Khốn nạn và khốn khổ

FB Vũ Kim Hạnh

1-7-2017

Ảnh: FB Vũ Kim Hạnh. Ghi chú ảnh cuối bài.

Tiếng Việt mình có chữ khốn nạn khá đặc biệt. Người miền Nam nói ai đó là thằng khốn nạn, ắt đó là kẻ xấu xa, đê tiện. Người miền Bắc lại hiểu khác: khốn nạn là khốn khổ, đau khổ, cay cực…

Một ông quan xây cái biệt phủ, nói rằng vay ngân hàng 20 tỉ (vay chừng ấy thì phải thế chấp tài sản 40 tỷ, trả lãi vay mỗi tháng 180 triệu) và giải thích, nguồn tiền khởi đầu từ mua bán chổi đót. Tôi hỏi bạn bè không ai biết, Đót là cái cây ma quỹ gì mà giúp ông làm giàu, phát đùng đùng kỳ diệu vậy, nào, các bạn Bộ Nông nghiệp đang ký cóp xây dựng chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), hay GI (chỉ dẫn địa lý) sao còn chưa đến gặp ông Quý để tìm hiểu và đưa cây chổi đót vào “tài nguyên bản địa” làm giàu cứu dân Yên Bái khốn khổ, bớt đói, bớt nhận 460 tấn gạo, chỉ bằng 1/4 giá trị cái biệt phủ khốn nạn?

Nhưng tôi viết stt này không vì phát minh chổi đót mà vì cái chiêu trò khốn nạn xưa cũ. Cuối tuần, tôi nhận liên tiếp mấy cái email và điện thoại rầu rĩ cầu cứu, nhờ tư vấn của các bạn trẻ khởi nghiệp ĐBSCL. Vào mùa làm ăn rồi chăng? DN kêu khổ quá, họ thúc con từng giờ, nên dự không cô ơi, phải đóng nhiều tiền quá, con năn nỉ, từ 40 triệu họ bớt còn 30 triệu, mà cũng nhiều quá cô, lãnh cái bằng đó có được gì không, nhưng họ dọa con bằng đủ tên ban ngành, con muốn từ chối mà sợ họ ghét, họ trả thù…

Đây, cái “trát” đòi tiền đây: “… Chào mừng kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2004 – 13/10/2017 và hưởng ứng năm APEC 2017. Hiệp hội doanh nghiệp…và… phối hợp thực hiện triển khai chương trình ‘Doanh nghiệp, doanh nhân hội nhập kinh tế APEC 2017’. Đây là một sự kiện lớn cổ vũ khuyến khích và tôn vinh các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp phát triển và xây dựng hình ảnh, thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ…

THỜI GIAN: Tháng 9/2017. NỘI DUNG VÀ ĐỊA ĐIỂM:

  1. Tiếp kiến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang tại Văn phòng Chủ tịch nước, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
  2. Chương trình Gala giao lưu “Doanh nghiệp, doanh nhân hội nhập kinh tế APEC 2017”. Trao tặng biểu tượng chữ “Tâm” cho Doanh nhân tiên phong đổi mới thời kỳ hội nhập 2017, chữ “Tín” cho Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển bền vững thời hội nhập 2017.

(Kinh phí kêu gọi hỗ trợ truyền thông trong chương trình: 40.000.000 đồng)

Thủ tướng vừa ra lệnh “giải cứu” DN khỏi nạn thanh kiểm tra. Nhưng vẫn còn cái trò này, nó lộng hành ghê gớm. Nó phòng thủ cũng kỹ: nó chỉ “tư vấn”, chỉ thu tiền “hỗ trợ truyền thông” chứ không làm tiền, trấn lột. Mấy năm trước, tôi đã nói về những chiêu trò khốn nạn này giữa Hội nghị toàn quốc Bộ Công Thương (lần này, không thấy tên Bộ CT, nhưng danh sách vẫn dài ngoằng rất đáng sợ: bộ X bộ Y, ban A, B Quốc Hội, cả ban tuyên giáo (?) với “quyền lợi” lớn trưng ra đầu tiên, nổi bật, là được tiếp kiến… Chủ tịch nước.

Sao không ai kiểm tra, xác thực tên các cơ quan bảo trợ và tổ chức này? Công thức trắng trợn mà cũ xì: đóng tiền, tiếp kiến một vị lãnh đạo cao cấp, trực tiếp truyền hình và nhận một chứng nhận có Tâm, có Tài, có Tầm, có lăng nhăng thứ gì đấy. Tôi đã gặp bao nhiêu lời kêu ca, phẫn nộ:

– Chị giáo viên sản xuất mặt nạ dừa Bến Tre nhờ cứu chị ấy vì không thể đổi số ĐT mà máy muốn cháy luôn vì họ kêu liên tục bắt phải lãnh giải nộp tiền.

– Một anh sản xuất tương hột ở Vĩnh Long hốt hoảng nhờ tôi cứu: họ kêu em ra Hà Nội để họ tôn vinh “DN xuất sắc dẫn đầu”. Em bán tương, nghèo sặc máu mà dẫn đầu gì chị ơi, nộp tiền và tốn tiền ra HN cũng 50 triệu, chết em chị ơi.

– Một cô đầu bếp vừa được giải nhì Chiếc thìa vàng là bị gửi trát liền: nộp 30 triệu lãnh danh hiệu “DN tâm tài”.

– Một bạn trẻ vừa được báo khen công trình ước mơ rau xanh đã bị gửi thư đòi tặng giải và nộp 20 triệu.

– Một chị bán mì quãng chợ Bà Hoa được mời “Tinh hoa tay nghề Việt” sau khi năn nỉ quá, được “thông cảm giảm giá” còn 15 triệu nhưng phải “đặt cọc” 10 triệu.

DN VN “thiệt kép” so với DN ASEAN: phải chạy mua hư danh, mất tiền, và quan trọng hơn là mất thời gian, mất cơ hội (tiền ít, đáng lẽ đầu tư nghiên cứu thị trường, làm sản phẩm mới, quảng bá tiếp thị…). Khó gì chuyện kiểm tra toàn bộ chiêu trò lừa đảo? Vậy sao mấy trò này cứ sống dai như Phạm Nhan, như đĩa? Thờ ơ, ngại đụng, bao che hay vô cảm để cho doanh nghiệp nhỏ, càng yếu thế, càng bị ép đến khốn khổ, khốn nạn.

Cái gì thôi thúc những chiêu trò khốn nạn này và bao chuyện đắng lòng khác? Cũng chỉ vì tiền, những đồng tiền ác độc, bất lương.

Một anh bạn Thụy Điển đã ở VN hàng chục năm, làm việc cho một tổ chức NGO, hỏi, tôi thấy hình như kẻ đang điều khiển mọi thứ ở VN hiện nay chính là …Money? Ừ. Mà Money tự nó có gì xấu. Nhưng nếu chỉ còn một mình nó thực sự thống lĩnh hết thì thật là… khốn khổ khốn nạn.

Chữ M thiêng liêng ta gọi đầu đời: mẹ, má, maman, mama, mother nay đã “chuyển hóa” sang một chữ M khác. Ngồi nhớ chuyện xưa… Việt Nam xưa, thời bà Trưng bà Triệu, nghe nói, theo chế độ mẫu hệ, và nay vẫn còn một số dân tộc theo chế độ này: Êdê, Gia Rai, Bana… Còn thì hầu hết đã chuyển. Chế độ mẫu hệ xưa, khốn khổ thay, nay đang chuyển sang chế độ Tiền hệ, Money hệ, phải vậy chăng?

Chú thích ảnh: Bưởi da xanh của nông dân nghèo Thái Lan được Bộ Thương Mại Thái quảng bá tại Thaifex qua chương trình Chỉ Dẫn Địa Lý. Chẳng bao giờ thấy họ rủ doanh nghiệp đóng tiền để tiếp kiến lãnh đạo, lãnh mấy cái danh hiệu không ai hiểu là gì.

Bình Luận từ Facebook