Thưở tóc còn xanh, khi tuổi đời hãy còn đầy như con nước lớn, tôi hào sảng: xin uống cạn đời ta!
Giờ thì ly đã cạn. Chiếc ly ấy, nói như nhà thơ Lữ Quỳnh là một ly không, bày ra để tưởng nhớ đến người bạn nhạc sĩ là Trịnh Công Sơn.
Ly rượu đời tôi chẳng phải bồ đào mỹ tửu, mà chỉ là ly rượu nhạt. Một ly rượu được chưng cất quá vội vàng, tuy không phải rượu lậu, nhưng cũng phải lao đao chôn dấu suốt chín năm kháng chiến và hai mươi năm nội chiến.
Nhà văn Khuất Đẩu vừa “in chui” một tập sách gồm 41 đoản văn đăng rải rác đây đó trên các trang báo mạng từ hơn một năm nay.
In chui vì không được phép in, không muốn xin phép in, vì tại sao phải xin phép in.
Chui, nhưng sách vẫn đẹp, trang nhã, được chăm sóc cẩn thận. Bìa trước là chân dung Khuất Đẩu vẽ bằng trí nhớ của Đinh Cường. Bìa sau là một bức tranh của Thân Trọng Minh mà nhà văn “tự thú” rằng “ tôi tìm thấy tôi trong tranh của Thân Trọng Minh”.
In, vì dù thế giới ảo có sức chuyển tải xa và rộng đến thế nào đi nữa, nó vẫn không, chưa, thể thay thế được thế giới thật. Ở đây là sách điện tử vs sách in, là màn hình máy tính trắng rợn người vs trang giấy in thơm mùi giấy mùi mực, là cảm giác lơ lửng giữa cõi hư không vs cảm giác sờ được, ngửi được, và ở những trang sách cũ là cảm giác sự hiện diện của các tiền nhân đã từng trăn trở trên cùng một trang sách mình đang trăn trở.