Cuối tuần vừa qua, những từ dùng để thóa mạ như “khốn nạn”, “súc vật”, đột nhiên tăng vọt trên các trang web, diễn đàn điện tử, facebook Việt ngữ. Sở dĩ chỉ chọn “khốn nạn” và “súc vật” để minh họa cho diễn biến này không phải vì chúng được dùng nhiều nhất mà chỉ vì dễ trích dẫn nhất. Những từ có tính chất thóa mạ khác, tuy mức độ có phần nhỉnh hơn nhưng vì quá… bình dân, không thể trưng dẫn do vẫn được xem là… không hợp cách đối với truyền thông.
Vụ đảng viên tham nhũng Trịnh Xuân Thanh chạy trốn qua Đức, bị an ninh mật vụ VN sang bắt cóc đem về, là một cú sốc không chỉ riêng cho người VN mà còn làm ngạc nhiên dư luận thế giới và chắc chắn từ nay thế giới sẽ chú mục hơn vào mọi hoạt động của chế độ cộng sản tại VN.
Nếu trước kia rất nhiều người yêu nước dù chống đối chế độ bằng phương pháp ôn hòa nhưng đã bị khủng bố, bị đánh đập dã man, bị bắt cóc, bị giam tù với những bản án vô nhân tính, truyền thông thế giới có thể chưa quan tâm đúng mức thì qua sự kiện nầy, chắc chắn sẽ được theo dõi kỹ hơn.
Cho đến hôm nay, những phản ứng dữ dội của Cộng hòa Liên bang Đức về thông tin nhà cầm quyền Việt Nam cho mật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ của họ đã chứng minh cho mọi người rằng sự việc là có thật và hết sức nghiêm trọng. Cái gọi là “lấy làm tiếc” của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vốn yếu ớt và trái ngược với thái độ cần có để khẳng định sự vô tội cũng như thiếu vắng sự hung hăng thường thấy của Việt Nam trong thái độ với “phe đế quốc, tư bản” đã gián tiếp chứng minh sự thật ở đâu.
Đức hôm thứ Tư 9/8 tuyên bố đang cân nhắc các bước đi cần thiết sau khi Việt Nam không hồi đáp yêu cầu của Berlin, muốn Hà Nội trao trả ông Trịnh Xuân Thanh.
Berlin nói ông Trịnh Xuân Thanh ‘đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc’ hồi cuối tháng Bảy.
Hôm 4/8, Ngoại trưởng Đức cáo buộc Việt Nam đã thực hiện vụ việc theo cách thức “chỉ có trong các phim ly kỳ thời Chiến tranh Lạnh” và đó là hành vi mà Đức thấy là “không thể chấp nhận”.
Quân đội cố giành chức năng làm kinh tế cho thấy thống lĩnh quân đội hiện nay chỉ là mấy ông tướng nông dân, những người chỉ có tầm nhìn quá hạn hẹp, không vượt ra khỏi mảnh ruộng manh mún, riêng tư của gia đình mình. Những ông tướng nắm sức mạnh quân sự của đất nước, bảo đảm lợi ích của đất nước là toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm lợi ích của nhân dân là được sinh sống trên đất nước bình yên, là thế đứng của dân tộc Việt Nam trước thế giới. Ở tầm quốc gia lớn lao như vậy nhưng những ông tướng nông dân cố níu giữ chức năng quân đội làm kinh tế là đã đặt lợi ích cục bộ của nhóm quyền lực nhà binh lên trên lợi ích của đất nước, của nhân dân. Quân đội làm kinh tế thực ra chỉ là nhóm quyền lực nhà binh khai thác năng lực quân đội vào hoạt động kinh tế mang lại lơi nhuận cho nhóm quyền lực nhà binh mà thôi.
Vụ Trịnh Xuân Thanh, người từng đào thoát khỏi Việt Nam một cách bí ẩn hồi tháng Chín năm ngoái, đột nhiên biến khỏi Berlin (nơi anh ta tá túc lâu nay) vào ngày 23/7 trước khi ra “đầu thú” tại cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ngày 31/7 đang khiến dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.
“Chiến công” của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN?
1- Đối với Nhân dân Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn, tội lỗi ngập đầu
– Thứ nhất, băng đảng của y, luôn dùng dùi cui – súng đạn và nhà tù, để cưỡng bức Nhân dân phải chịu sự “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” của chúng. Nguyên tắc ấy, không có ngoại lệ. Ngay cả đồng đảng, cũng không được miễn trừ. Bởi thế, mọi việc y làm, đều phải nhất nhất tuân theo “đúng quy trình” của băng đảng. Làm theo đúng những gì mà cái Đảng “quang vinh vàsáng suốt” của y chỉ bảo: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã thua lỗ và mất trắng hàng tỷ USD của Ngân khố Quốc gia. Sự thật tồi tệ ấy, nếu được bạch hóa: Huyền thoại “đỉnh cao trí tuệ của loài người”, sẽ tan như bong bóng xà phòng. Vì thế, Đảng phải chạy làng và Đảng cần một “con dê, để tế thần”. Đảng đã chấm y, để “chọn mặt – gửi vàng”. Đen cho Đảng, y không chịu và nhanh chân, chuồn mất. Y ra đi, để lại bao nỗi nhục nhã – ê chề, cho Đảng trưởng.
Công cuộc chống tham nhũng đang ở giai đoạn “lò đã được đốt nóng”, “củi khô”, “củi tươi” đã không còn khác gì nhau- đốt là cháy hết! Nếu công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc được gọi là “đả hổ, diệt ruồi”, thì ở Việt nam là đốt cả “củi khô” lẫn “củi tươi”. Và có vẻ như sắp tới người dân sẽ tha hồ được xem “củi” cháy.
Công bằng mà nói, khi lò đã nóng rồi, thì đốt “củi” quả thực là điều không khó. Cái khó hơn sẽ là đốt cho đúng thứ “củi” cần phải đốt và đáng bị đốt. Thiếu một quy trình pháp lý chuẩn mực, một hệ thống tòa án độc lập và bảo vệ công lý đến cùng, rủi ro của oan khuất, của khổ đau (như những gì đã xảy ra trong Cải cách ruộng đất) sẽ lặp lại vô tận trên đất nước chúng ta. Điều đáng mừng là những cải cách tư pháp đang được tiến hành hy vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua rủi ro nói trên.
VIỆT NAM (NV) – Dường như đèn xanh đã sáng và cuộc tấn công đã bắt đầu nhắm vào ông Nguyễn Văn Bình, cựu Thống đốc Ngân hàng (2011 – 2016), giờ là Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng CSVN.
Trong hai ngày 7 và 8, tờ Tuổi Trẻ liên tục giới thiệu ý kiến của hàng loạt cá nhân, đại diện cho nhiều giới, kể cả công an, phân tích và đề nghị phải truy cứu trách nhiệm những cá nhân đã gây ra hàng loạt vụ đổ vỡ trong lĩnh vực tín dụng – ngân hàng.
Một số nhà quan sát nước ngoài bày tỏ lo ngại về hệ lụy của ‘khủng hoảng ngoại giao’ Việt – Đức liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.
Một cựu đại sứ Đức nói với BBC ông cho rằng vụ việc “trên cả nghiêm trọng” này là một “bước lùi” cho quan hệ Việt – Đức, trong khi một chuyên gia về nghiên cứu Đông Nam Á người Đức đánh giá vụ việc này có tính “nhạy cảm” vì Đức đã có Chương trình Hội thoại Nhà nước Pháp quyền với Việt Nam từ năm 2009.
Khả năng Việt Nam đưa ra một lời xin lỗi chính thức và thừa nhận đã có hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Đức là “gần như không thể có”, một nhà nghiên cứu pháp lý về truy bắt tội phạm xuyên biên giới bình luận với BBC.
Ngày 31/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì kỳ họp 12 của Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương. Tại hội nghị này, Ban Phòng chống tham nhũng trung ương đã xác định danh sách 11 đại án cần tập trung xử lý trong năm 2017 (9 đại dự án thua lỗ lớn, dự án Mobifone mua AVG, cổ phần hóa cảng Quy Nhơn). Đặc biệt, Tổng Bí Thư đã chỉ đạo chỉ đạo khẩn trương kết luận thanh tra, làm rõ đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.
1- Giá trị thật của thương vụ Mobifone mua AVG:
Vào cuối tháng 12 năm 2015, Mobifone đã bỏ ra 8.900 tỷ đồng (gần 400 triệu USD) để mua lại 95% cổ phần của công ty AVG.
Xấu hổ vì “một sự bội ước lòng tin vô cùng lớn”. Đó là lời của Schaefer, người phát ngôn của Bộ Ngọại giao Cộng hòa Liên bang Đức trong thông cáo về “việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có”.
Trịnh Xuân Thanh là doanh nhân, thông tin trên báo chí Đức đã đề cập đến thông tin rằng Trịnh Xuân Thanh là doanh nhân, mua nhà và cho thuê tại Đức từ trước đó. Nếu chỉ một vài căn hộ cho thuê thì báo chí Đức sẽ không thể gọi Trịnh Xuân Thanh là doanh nhân được. Vậy một công chức làm việc trong hệ thống chính quyền VN, mức lương thế nào để có tiền đầu tư bất động sản thành doanh nhân trên đất Đức?
Phỏng vấn ông Sigmar Gabriel về vụ xung đột với Việt Nam: “Trong mọi trường hợp, chúng ta không khoan nhượng cho một vụ việc như vậy“.
Như thể truyện gián điệp, chiến tranh lạnh và Hollywood: Chỉ vài ngày trước, ngay giữa Berlin, một người Việt Nam xin tỵ nạn bị tình nghi đã bị bắt cóc và mang đi. Ngoại trưởng Sigmar Gabriel đe doạ Hà Nội về những hậu quả.
Berlin – Một người Việt Nam xin tỵ nạn đã bị mật vụ nước mình bắt đi và mang về Việt Nam. Nghe có mùi Hollywood truyện gián điệp nhưng lại là thực tế đã diễn ra ở Berlin vài ngày trước đây. Ngoại trưởng Sigmar Gabriel (SPD) choáng váng và nhận định việc này là một “gánh nặng to lớn” cho quan hệ song phương với Việt Nam.
Tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ mới đây có bài đánh giá về nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam và hệ lụy với giới công ty nước ngoài.
Bài viết của Jeremy Tan, nhà nghiên cứu từ tổ chức Control Risks, hãng tư vấn rủi ro toàn cầu, liệt kê một chuỗi các án vụ tham nhũng xảy ra tại Việt Nam trong gần một năm qua trong đó nổi bật nhất là việc loại bỏ ông Đinh La Thăng khỏi Bộ Chính trị hồi tháng Năm năm nay.
Hôm 31/7/2017, TBT Nguyễn Phú Trọng, nhân vật số 1 trong “Tứ trụ Triều đình”, trong buổi họp bàn về phòng chống tham nhũng, đã phát biểu một câu rất hợp với lô gích nhà bếp: “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Lô gích này dường như ai cũng biết, thế nhưng được một ông tổng bí thư Đảng CSVN nói ra, khiến nhiều người ngơ ngác không hiểu ông Trọng muốn nói chuyện gì?
Ý của ông Trọng thật ra chẳng có gì khó hiểu, ông chỉ muốn nói đến việc phòng, chống tham nhũng dưới thời CS, đã trở thành phòng trào, xu thế của cả xã hội. Ông phát biểu như sau: “Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.
Bị bắt cóc đưa từ Berlin về Việt Nam theo chỉ thị của chính phủ Việt Nam – vụ Trịnh Xuân Thanh.
Vào ngày chủ nhật, 23.07.2017, lúc khoảng 10 giờ 40 phút, tại Berlin – Tiergarten, công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh cùng với một người Việt Nam khác đã bị dùng bạo lực bắt cóc ngay trên phố, cả hai người bị tống vào một chiếc xe hơi. Sự việc này có nhân chứng nhìn thấy và báo cho cảnh sát Berlin.
Vào ngày thứ hai, 24.07.2017, họ đã bắt đầu tiến hành điều tra sự việc.
Tờ thoibao.de là tờ báo đầu tiên trên thế giới báo động Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Berlin và bị áp tải về Việt Nam, sau đó nhật báo TAZ là tờ báo tiếng Đức “nổ phát súng” đầu tiên đánh động dư luận Đức. Từ đó hầu như tất cả báo chí & hãng thông tấn Đức và quốc tế vào cuộc. Vụ bắt cóc này đã gây ra cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt – Đức.
Hôm 3/8 trên mục Chính trị của trang báo Spiegel Zeitung online (báo Tấm Gương) của Đức, một tờ báo lớn được biết trên toàn thế giới, đã có một bài viết của nhà báo nữ Vanessa Steinmetz với tiêu đề “Bắt cóc một doanh nhân Việt Nam”.
Ngay đầu bài viết, nhà báo đã viết với một giọng văn đầy giễu cợt, đó là chỉ cách đây hai tuần, quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức còn nồng ấm. Để chứng minh cho sự nồng ấm này, nữ nhà báo còn cụ thể hóa rằng hình ảnh cái bắt tay nồng ấm với nụ cười của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong dịp ông Phúc được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 với cương vị là nước tổ chức hội nghị APEC 2018, đã được đài truyền hình Việt Nam đưa lên trang nhất. Nhưng nữ nhà báo Đức lại chua một câu rằng, đằng sau hậu trường lại là một một bất đồng sâu sắc, đó chính là câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh (TXT).
Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế, nói với BBC nếu ông Trịnh Xuân Thanh thực sự bị bắt cóc, ép buộc rời Đức thì điều này là hành động chưa từng thấy của Việt Nam.
Nhà nghiên cứu từ Úc cũng đánh giá rằng nếu nghi vấn bắt cóc được chứng minh là đúng thì nó làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ song phương trong thời điểm Việt Nam rất cần bạn.
“Việc tuyên bố một cán bộ tình báo của Việt Nam là persona non grata cho thấy phía Đức có vẻ có cơ sở để tin rằng Việt Nam trực tiếp liên quan, vì đây rõ ràng là một hành động vi phạm đến chủ quyền an ninh Đức.”
Nếu hoạt động của hệ thống công quyền tại Việt Nam phải theo “lộ trình”, những quyết định bất kể tốt, xấu liên quan đến “sinh mạng chính trị” của cá nhân trong hệ thống phải “đúng quy trình” thì sự kiện công an Việt Nam tống giam ông Trầm Bê sẽ biến quan lộ của ông Nguyễn Văn Bình – nhân vật vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư, Trưởng Ban Kinh tế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, vừa kiêm nhiệm vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo khu vực Tây Bắc của Đảng CSVN – từ đại lộ trở thành tiểu lộ, thậm chí là… tử lộ.
HÀ NỘI (NV) – Những diễn biến mới nhất trong sự kiện Trịnh Xuân Thanh đầu thú cho thấy, Việt Nam đang học Trung Quốc diễn bài quyền “đả hổ, diệt ruồi.”
Trung Quốc đi trước
“Ðả hổ, diệt ruồi” là một cách Trung Quốc ví von công cuộc chống tham nhũng ở xứ này. Tường thuật của truyền thông quốc tế về phương thức tìm-diệt tham nhũng ở Trung Quốc cho thấy, hệ thống tư pháp Trung Quốc “đả hổ, diệt ruồi” theo giáo trình: Chọn một cá nhân làm điểm đột phá, khống chế – biến đương sự thành “vũ khí,” hạ gục những cá nhân khác, gom tất cả thành một sợi xích để cột ông trùm.
LTS: Một độc giả vừa gửi tới bài viết của nhà báo Nguyễn Huy Toàn, (thuộc truyền hình Công an Nhân dân), đưa ra quan điểm khác về sự kiện bắt Trịnh Xuân Thanh. Để có thông tin đa chiều, xin được giới thiệu cùng quý độc giả bài viết này:
Hai hôm nay mạng xã hội nóng rừng rực. Tin Trịnh Xuân Thanh về đầu thú chưa kịp nguội thì bây giờ lại nóng lên với hàng loạt trích dẫn các bài báo, các trang mạng từ nước ngoài, chủ yếu là từ Đức, về việc họ phản kháng và cho rằng lực lượng An ninh Việt Nam đã “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh trên đất nước họ. Nhiều người tải hình ảnh, trích dẫn một vài mẩu tin rồi để đấy, có người bình luận vu vơ vài câu không đầu, không cuối.
Với tôi, điều này không hề bất ngờ, bởi biết rằng để bắt được Trịnh Xuân Thanh là vấn đề không dễ và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cũng thừa biết những vấn đề phức tạp sẽ xảy ra sau khi bắt Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Nếu đúng như báo chí Đức đưa tin là Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” thì cũng không có giải pháp nào tốt hơn là phải chịu trả giá về mặt đối ngoại để giải quyết vấn đề đối nội.
Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3/8/2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Tuy “lấy làm tiếc”, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có lấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc.
Dấu chấm hết
Vẫn còn khá sớm, nhưng có lẽ không quá muộn để nói: “Xin vĩnh biệt Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam (EVFTA)”.
LTS: Một cộng tác viên của Tiếng Dân từ Đức là ông Giang Phúc Đông Sơn đã lược dịch bản tin về Trịnh Xuân Thanh của đài truyền hình ZDF (Zweite Deutsche Fernsehen). Đây là đài truyền hình quốc gia lớn thứ hai sau đài ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland). Kính mời độc giả đọc bản tin này để hiểu thêm chuyện “đầu thú” của Trịnh Xuân Thanh.
____
Giang Phúc Đông Sơn, lược dịch
3-8-2017
ZDF (Claus Kleber) – Một cuộc bắt cóc đã xảy ra giống như trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ở Tiergarten, Berlin, hai người đang đi dạo, môt chiếc xe ngừng lại, những kẻ mang vũ khí nhảy ra, chụp lấy họ, đẩy lên xe rồi biến mất. Sau đó thấy hai người này xuất hiện tại Việt Nam như tù nhân của bộ máy chính quyền. Chính phủ Đức rất bất bình trước sự việc này.
Trong vụ Trịnh Xuân Thanh bị tình báo phía Việt Nam tại Đức, bắt và chuyển sang một nước thứ ba, trước khi đưa về Việt Nam khiến quan hệ giữa Đức và Việt Nam căng thẳng. Trong ngày, Đức đã trục xuất đại sứ lẫn tham tán (người được xem là tình báo Việt Nam tại Đức) trong vòng 48 tiếng. Bối cảnh đó, nhà báo Huy Đức nhận định rằng, phản ứng của Đức là đáng tiếc với ngụ ý rằng, hoạt động bắt Trịnh Xuân Thanh ở Đức là hợp lý và cản trở điều đó là sai (*).
Một luật sư ở Sài Gòn nói với BBC rằng nếu có hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh thừa nhận rằng mình đã “đầu thú” để được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt thì đây sẽ là “câu trả lời thỏa đáng cho hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”.
Căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức dấy lên sau khi Bộ Ngoại giao Đức nói với BBC rằng ông Trịnh Xuân Thanh ‘bị bắt cóc’ và yêu cầu nhân viên tình báo Việt Nam rời khỏi Đức trong vòng 48 giờ.
Suốt mấy ngày vừa rồi cho đến tận hôm qua, tìm kiếm các thông tin về Trịnh Xuân Thanh (TXT) trên các trang báo mạng của Đức mà không có, ngoại trừ ngày hôm qua có trang Stern.de có vài dòng điểm tin, nhưng thông tin lại giống như điểm lại tin từ báo của CS Hà Nội. Nhưng chiều nay đi làm về, tôi nấu ăn và bật radio lên nghe, đập ngay vào lỗ tai là bản tin thời sự, nhắc đến TXT, nhưng bản tin cũng vẫn nói “được cho là…”
Kiểu gì thì cũng vỗ tay một nửa vì ít nhất một con chuột của cái bình cộng sản cũng đã vào lò nướng. Còn một nửa chỉ được vỗ khi TXT xuất hiện tại tòa. Với những gì CS nói, khó mà tin tưởng được.
Khởi sự từ một status của nhà báo Huy Đức trên Facebook ngày 30.07.2017, đưa tin: “Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam mà sao báo chí có vẻ im ắng nhỉ”, các trang báo mạng Việt Nam mấy ngày qua trở nên nóng hơn nhưng ngày hè cuối tháng bảy năm nay ở Sacramento.
Tuy nhiên có một điều lạ là, trong khi báo chí Việt Nam đồng loạt loan tin vào ngày 31.07.201 Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú thì tờ Thời Báo, một tờ báo online nằm ở Berlin, thủ đô CHLB Đức, lại loan tin Trịnh Xuân Thanh bị gián điệp của Việt Nam bắt cóc. Ngay sau đó, ông Lê Trung Khoa, Tổng Biên tập tờ Thời Báo nói chuyện trong chương trình Bàn tròn BBC, với sự tham gia của tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ VN, luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, cũng khẳng định Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại nhà riêng vào ngày 23.07.2017, bởi gián điệp Việt Nam.
Khi Nguyễn Tấn Dũng bị loại tại Đại hội 12, một nhà ngoại giao phương Tây tại Sài Gòn hỏi tôi, “Cô Phượng rồi sao?”. Tôi nói, “Bà nên hỏi cô ấy; nhưng tôi e nước Mỹ và Phương Tây sẽ có thêm nhiều công dân giàu có và tôi muốn lưu ý bà, tiền đấy là xương máu của nhân dân chúng tôi”.
Nếu quả thật, Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” thay vì bị dẫn độ, phản ứng của Đức là dễ hiểu. Việt Nam chắc chắn có khó xử dù bây giờ họ có thể gửi cho phía Đức những phủ nhận của TXT (bắt cóc thì điều quan trọng nhất là phải có nạn nhân). Tôi không đủ thông tin để bình luận thêm. Chỉ suy nghĩ rất nhiều về điều này. Mấy năm qua tôi tham gia nhiều dự án của các định chế quốc tế giúp VN phòng, chống tham nhũng, bây giờ chính những nơi mong muốn VN thực sự chống tham nhũng đó có khả năng trở thành nơi trú ẩn cho những tên trộm cướp tiền bạc của nhân dân tôi hung hãn nhất.