Khoảng 10, 15 năm trước, tôi đã đưa lý thuyết rằng rằng muốn xóa đường chữ U chín đoạn của TQ, còn gọi là đường lưỡi bò, VN phải khẳng định chủ quyền của mình ở HS và TS. Bây giờ 10, 15 năm sau, những người tranh cãi với tôi ngày trước, bây giờ có thấy là tôi đúng hay chưa?
Mấy hôm nay, có rất nhiều vấn đề ồn ào dư luận. Trong số đó, tôi thực sự quan tâm đến con số 3,06 tỉ USD. Đó là số tiền người Việt Nam bỏ ra để mua nhà tại Mỹ, xin nhấn mạnh là chỉ tại Mỹ, chưa kể đến Úc, Canada… Và xin nhấn mạnh rằng, đó là số ngoại tệ chỉ dùng để mua nhà và chỉ trong một năm thôi.
Đừng nhìn câu chuyện này chỉ là vấn đề tiền bạc. Bởi đây là tổn thất nguồn lực quốc gia, là vấn đề liên quan đến sự phát triển của đất nước.
Ngày 15 tháng 7, các nguồn thông tin am tường ở Hà Nội cho biết, Việt Nam đã yêu cầu Repsol, một công ty con của Tây Ban Nha, ngừng hoạt động khoan dầu tại lô 136-03 ở biển Đông. Chín ngày sau đó, một bài báo trên BBC của Bill Hayton cuối cùng đã xác nhận điều này.
Theo BBC, Việt Nam thông báo cho các giám đốc điều hành của Repsol tuần trước rằng “Trung Quốc đã đe dọa tấn công các căn cứ của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa nếu không ngừng việc khoan thăm dò“. Các quan chức chính phủ Việt Nam đã chỉ thị cho Repsol rời khỏi khu vực.
Dư luận đang sôi nổi trên diện rộng về vụ GS Ngô Bảo Châu. Trên truyền thông lề phải, báo chí nhà nước và một số youtube đã lên án GS Châu, rầm rộ như vào “chiến dịch”, là kẻ phản quốc, đã chống lại “đảng và nhà nước ta’. Dù không nhân danh chính thức là cơ quan tuyên huấn hay đơn vị nào, nhưng cách lên án, đồng thời là phỉ báng, rất gay gắt với khí lực hứa hẹn đầy quyền cước, hẳn là phái chính thống.
Rùm beng trên dư luận, vì GS Châu là nhà khoa học có uy tín lớn trong giới học thuật quốc tế, được sự ngưỡng mộ rộng rãi của người dân trong nước, đặc biệt là giới trí thức, sinh viên học sinh. Một thời, ông được nhà nước trải thảm khi đón về, với sự vinh danh hoành tráng ít có, và cả sự ưu đãi nhiều mặt, cả về cơ sở vật chất cho ông hoạt động.
Việt Nam đề nghị công ty Talisman-Vietnam ngừng thăm dò dầu khí ở vùng tranh chấp trên Biển Đông sau khi nhận những lời đe dọa từ Bắc Kinh, theo một bài viết do BBC đăng tải vào sáng 24/7.
Talisman-Vietnam là công ty con trong tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha. Trước đây trong tháng này, công ty đã bắt đầu khoan thăm dò ở một vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 kilomet. Nhưng BBC dẫn một nguồn giấu tên nói rằng Hà Nội mới đây đã ‘ra lệnh’ cho công ty rời khỏi khu vực đó.
Trong bối cảnh hội nhập hôm nay, bất luận lực lượng nào nắm quyền thì hướng phát triển của Việt Nam vẫn là hướng biển, tức hướng Đông. Ngay cả Chiến lược Kinh tế Biển của đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định tới năm 2020 kinh tế biển sẽ góp hơn 50% GDP cả nước, và con số này còn tăng lên nữa theo thời gian.
Trong khi đó, hướng bành trướng chính của Trung Quốc, ngày nào nó còn là một đế chế như hiện nay, vẫn luôn là hướng Nam, nhằm khống chế tuyến giao thương hàng hải quan trọng bậc nhất đi qua nơi đây.
LTS: Bài viết “Bình Thuận đề xuất phương án sử dụng vật chất nạo vét” đăng trên báo Pháp Luật TP của tác giả Phương Nam đã cung cấp những thông tin để mọi người thấy rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên – Môi trường qua việc cấp phép cho Vĩnh Tân 1 đổ chất thải. Bài viết cho biết, báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa từng được người nào trong 22 thành viên hội đồng thẩm định chấp nhận.
Ngay từ đầu, sự việc này đã được tiến hành bí mật, báo cáo ĐTM đã không được công bố, người dân và xã hội dân sự không được tham vấn. Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo VN và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường bất chấp khuyến cáo của các thành viên trong hội đồng thẩm định, đã đề nghị và Thứ trưởng Bộ TN-MT, ông Nguyễn Linh Ngọc cấp phép cho Vĩnh Tân 1. Qua đó có thể nói, Hội đồng thẩm định đã bị Bộ TN-MT lợi dụng danh nghĩa để cấp phép cho Vĩnh Tân 1.
Đã đến lúc chính quyền ở cấp cao nhất vào cuộc, thu hồi giấy phép đổ chất thải của Vĩnh Tân 1, cũng như tiến hành khởi tố vụ án, đưa các nghi phạm và đồng phạm ra xét xử một cách nghiêm minh.
Sự chần chừ của chính quyền trong lúc này, là dấu hiệu cho thấy, lãnh đạo đất nước đã không còn quyền kiểm soát, để cho nhà đầu tư Trung Quốc làm mưa làm gió, tàn phá môi trường sống của người dân.
Bình Thuận đề xuất phương án sử dụng vật chất nạo vét
Phương Nam
24-7-2017
Dự án nhận chìm bùn, cát nạo vét xuống biển gần Hòn Cau không có báo cáo đánh giá tác động môi trường ở vị trí nhận chìm.
Ngày 23-7, tin từ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã có văn bản gửi Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng liên quan đến hai dự án nhận chìm bùn, cát nạo vét xuống biển của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 và EVNGENCO 3.
Theo đó, văn bản này đề nghị trung ương xem xét, chỉ đạo, nghiên cứu phương án sử dụng vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng làm các công trình lấn biển. Bình Thuận sẽ khảo sát, chọn và đề xuất các bộ, ngành chức năng vị trí sử dụng vật chất nạo vét để lấn biển.
Tờ Quân đội nhân dân, một cơ quan ngôn luận của Đảng Việt Nam, hồi trung tuần tháng Bảy, đăng tải một bài xã luận về vai trò và mặt trái của xã hội dân sự cùng các biện pháp để ngăn chặn hoạt động lợi dụng Xã hội dân sự chống phá Đảng và Nhà nướcViệt Nam. Các tổ chức Xã hội dân sự độc lập phản biện như thế nào đối với bài xã luận vừa nêu?
Tin cho hay Việt Nam đã ngưng khoan thăm dò khí đốt tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, sau khi bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực tại Trường Sa.
Một nguồn tin trong ngành dầu khí châu Á nói với BBC rằng Repsol, công ty của Tây Ban Nha đứng sau dự án khoan thăm dò, được lệnh phải rời khỏi khu vực.
Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi công ty này xác nhận có một mỏ khí đốt lớn.
Cần hủy bỏ vụ án chống lại người bảo vệ nhân quyền Trần Thị Nga
(Bangkok) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Việt Nam cần lập tức phóng thích nhà hoạt động vì nhân quyền Trần Thị Nga và hủy bỏ mọi cáo buộc về bà. Trần Thị Nga, còn được gọi là Thúy Nga, sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam vào ngày 25 tháng Bảy. Nhà cầm quyền bắt giữ bà vào ngày 21 tháng Giêng năm 2017 vì tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của bộ luật hình sự.
Tạ Thu Thâu là một nhà yêu nước, một nhà cách mạng vĩ đại Việt Nam đầu thế kỷ XX. Nhưng, tên tuổi của ông, dù gắn liền với cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp trong hai thập niên 30 và 40, lại ít được giới trẻ Việt Nam biết đến, nhất là những người sinh ra và trưởng thành ở miền Bắc “xã hội chủ nghĩa”. Sử đảng[1] và các văn kiện chính thức của đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nhắc đến ông và các đồng chí của ông bằng những lời lẽ bỉ thử, miệt thị và tồi tệ, như “tay sai cho đế quốc Pháp”, “mật thám cho phát-xít Nhật”…
Tổng Bí Thư CS Nguyễn Văn Linh và quốc tổ Hùng Vương, ai đáng kính trọng hơn? “Đó là câu hỏi ngu!” Những người có chút ít nhận thức chính trị và lịch sử, chẳng những không trả lời mà còn mắng ngược kẻ đặt ra câu hỏi.
Làm thế nào Nguyễn Văn Linh, một trong những người đã ký mật ước Thành Đô quy thuộc Trung Cộng lại có thể đem so với vị vua đã sáng lập nên nước Văn Lang của dòng giống Lạc Việt?
LTS: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là yếu tố quan trọng để chính quyền thẩm định, giúp giảm thiểu những tác động của một dự án xảy ra đối với môi trường, bảo vệ dân cư và xã hội. ĐTM phải duyệt xét toàn bộ quy trình xây dựng, hoạt động và bảo trì, xét các phương án đối phó, nhằm giảm thiểu và kiểm soát những tác động gây ra.
Nếu để chính các nhà đầu tư hay bất kỳ cố vấn nào của họ biên soạn ĐTM, không thể tránh khỏi mâu thuẫn lợi ích, khi đó ĐTM sẽ không có độ trung thực và tính chính xác. Ở Mỹ, để ĐTM có giá trị và độc lập, các nhà đầu tư thường phải trình cho chính quyền duyệt xét, chấp thuận trình độ, uy tín chuyên môn, kinh nghiệm và tư cách độc lập (arm length, no conflict) của các cố vấn tham gia. Các cố vấn sẽ chịu trách nhiệm và phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đủ số tiền bồi thường, nếu phạm sai lầm.
Hơn mười năm trước trên talawas tôi viết về cụ bà Nguyễn Thị Thứ, khi bà cụ còn sống:
“Cách quê tôi không xa, có một bà mẹ, cụ Nguyễn Thị Thứ, được phong danh hiệu “Bà Mẹ anh hùng” vì có đến 9 người con trai là liệt sĩ. Ngôn ngữ Việt Nam dù phong phú bao nhiêu cũng chẳng thể nào tả được nỗi đau trong lòng cụ khi nửa đêm thức dậy nhìn lên bàn thờ dựng 9 tấm ảnh của những đứa con trai mà cụ đã từng mang nặng đẻ đau. Tại ai? Tây? Mỹ? Quân đội miền Nam? Đảng Cộng sản? Hay tại những đứa con (chắc chắn trong đó có một số người bất hiếu) của cụ? Nhưng dù tại ai thì họ cũng đã ra đi và chỉ có nỗi đau là ở lại. Mỗi khi đọc tin về cụ tôi lại nghĩ đến nỗi đau, không phải chỉ vì cụ có 9 người con chết, mà đau hơn khi mỗi ngày, mỗi tháng trong phần đời còn lại, như một “bà mẹ anh hùng” cụ phải hãnh diện, phải tiếp tục cười tươi trên sự bất hạnh và bạc phước của chính mình.”
Đây không phải ngôi nhà của chị Dậu, mà là nhà của một trong hai người phụ nữ nghèo khổ, lam lũ hành nghề bán tăm dạo. Ngày ngày họ bắt xe bus lang thang đến các vùng quê để bán tăm. Một ngày đẹp trời, hai người bất ngờ biến thành các đối tượng bắt cóc trẻ em.
Sự việc vừa xảy ra tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Sau khi đứng trước cổng hỏi một đứa bé 6 tuổi, để xem bố mẹ nó có nhà không, hai chị Dậu đen đủi thay, đã lọt vào tầm ngắm của một em gái bán hàng online đang đến kỳ đói like. Á à, bắt cóc trẻ em hả? Cái mặt này là quen trên mạng lắm rồi đây! Đánh. Đạp. Cùi chỏ thúc vào mặt. Song phi. Lên gối vào bụng.
Nếu bây giờ có ai bảo dân trí Việt Nam thấp hơn ngày xưa thì chắc chắn trong một trăm người sẽ có chín mươi chín người phản đối cho người đó là điên.
Này nhé, ngày xưa có đến 90% dân Việt Nam mù chữ, dân bây giờ biết chữ nhiều hơn, không chỉ biết chữ Việt mà biết cả chữ Anh, chữ Pháp, chữ Tàu, chữ Nhật, chữ Triều Tiên và nhiều thứ chữ khác.
Dân ngày xưa quẩn quanh sau luỹ tre làng chỉ biết con trâu cái cày với kinh Phật, đạo lý Khổng Mạnh, dân bây giờ đi khắp thế giới, thuộc hết logo của các Công ty lớn, thuộc hết tên các võ sĩ, ca sĩ, người mẫu, minh tinh, công nương, tỷ phú v.v… trên thế giới.
Ảnh ông Trọng được đặt như một quốc vương. Nguồn: Vũ Quang Minh/ MOFA/ VN Diplomacy
Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Kampuchia được phía “bạn” tổ chức khá trọng thể. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là khách mời ở cấp độ “nhà nước” của Quốc vương Sihamoni. Tức ông Trọng thăm Campuchia với tư cách là ”quốc khách”. Ở đây ông được vị chủ tể vương quốc Campuchia, cùng các đại diện nhà nước Campuchia, tiếp đón với đầy đủ nghi lễ dành cho người “nguyên thủ” đại diện quốc gia.
Vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng không có tư cách pháp nhân “đại diện nhà nước” để được đối đãi ở hàng “quốc khách”.
Vấn đề Quân đội làm kinh tế những ngày gần đây đang trở thành “điểm nóng”, được dư luận cả nước rất quan tâm, với nhiều ý kiến rất khác nhau, kể cả trong các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ hưu trí và trong nhân dân.
Không kể động cơ, thì ý kiến khác nhau ấy có thể xuất phát từ góc nhìn, từ quan niệm, quan điểm và cách tư duy khác nhau. Mặt khác, chứng tỏ chuyện Quân đội làm kinh tế đang là vấn đề quan trọng, cần có sự thống nhất về nhận thức trên cơ sở kết luận rõ ràng và khoa học của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Phần tôi chỉ xin góp vài ý kiến nhỏ để bạn đọc tham khảo.
Quản trị quốc gia là thuật ngữ được dùng để chỉ việc các thiết công (Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương…) triển khai các việc công và quản lý các nguồn lực công như thế nào. Quản trị ở đây chính là quy trình ban hành quyết định và thực hiện các quyết định đã được ban hành.
Chất lượng và hiệu quả của một nền quản trị quốc gia phụ thuộc không chỉ vào tài năng của ban lãnh đạo, mà còn vào những chuẩn mực mà nền quản trị đó tuân thủ. Dưới đây là bảy chuẩn mực mà các nước phát triển trên thế giới và nhiều tổ chức quốc tế đã đúc kết lại:
Sáng nay 22.7, có 14 tàu của Cảnh sát biển Vùng III vừa được lệnh rời Vũng Tàu ra khơi. Theo tin nhận được, mấy ngày qua, lực lượng kiểm ngư Việt Nam với trên 30 tàu và các tàu chấp pháp đang căng thẳng ở khu vực quanh bãi Tư Chính (Vanguard Bank) cách Vũng Tàu 229 hải lý về phía Đông Nam; Nhằm ngăn chặn không cho HYSY-760 của Trung Quốc đang cùng 40 tàu hộ tống hăm he vượt qua làn ranh đỏ vô thềm lục địa phía Nam.
Chiều qua (21.7) tôi đọc cái tin công an đang “truy lùng” ai là người đã đưa tin “thất thiệt” máy bay rơi ở sân bay Nội Bài. Nếu tin này xảy ra cách nay vài chục năm thì cộng đồng xã hội sẽ tin sái cổ, nhưng bây giờ thì không thế. Chả ai tin, bởi đó là tin thất thiệt. Tại sao? Đơn giản là bây giờ những vụ việc nghiêm trọng như vậy chả thể nào giấu được. Xã hội lúc này trăm tay nghìn mắt, chuyện nhỏ như con kiến vừa xảy ra nơi thôn cùng xóm vắng cũng được lan truyền tức thì, huống hồ cái máy bay rơi ngay địa phận thủ đô. Loại tin như trên người ta gọi là tin đồn nhảm, tin vịt. Chỉ những kẻ khờ khạo mới tin. Công an mà bắt được đương sự, cứ buộc nó ngồi trong phòng kín vẽ 1 tỉ con vịt rồi hẵng thả, cho chừa.
Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra đã bắt bốn người theo Điều 88 Bộ luật Hình sự (BLHS) về tội tuyên truyền chống nhà nước. Con số này ngang bằng với năm 2015 và năm 2012. Từ năm 2012 đến nay có ít nhất 21 người bị bắt theo Điều 88, trong đó có sáu người vẫn chưa được xét xử và sáu người vẫn đang thụ án tù.
Điều 88 phạt tù tối đa lên đến 20 năm đối với những ai “tuyên truyền chống nhà nước”, bao gồm các hành vi phỉ báng chính quyền; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; làm ra, tàng trữ và lưu hành các tài liệu chống nhà nước.
Đối với chế độ, biến ông thành một thánh tử đạo an toàn hơn là để cho những ý tưởng của ông lan rộng ra
Lưu Hiểu Ba, nhà trí thức Trung Quốc vĩ đại và là người đoạt giải Nobel qua đời vào tuần trước trong lúc đang chịu hình phạt 11 năm tù vì đã không đồng ý một cách hòa bình với chính quyền độc đảng ở nước ông.
Bài viết sau đây được nhiều lần nhắc đến trong bản án ngày 25.12.2010 của Nhân dân Pháp viện số 1 tại Bắc Kinh đối với nhà văn và nhà hoạt động chính trị Lưu Hiểu Ba, như một chứng cứ về tội “xúi giục lật đổ chính quyền”. Trong lời tự bào chữa trước đó, ông Lưu Hiểu Ba cũng dẫn ra chính bài viết này để bác bỏ lập luận trên, song tranh tụng trong một vụ án chính trị ở một quốc gia độc tài dĩ nhiên là vô nghĩa. Ông không còn sống nữa để thấy thành tựu của con đường cải cách hòa bình mà mình theo đuổi. Tất cả những điều ông nói về Trung Quốc dường như đều trùng khít với Việt Nam. Tôi cũng muốn tin rằng đó là con đường khả dĩ hơn cả với quê hương tôi, dù các chế độ độc tài châu Á những thập niên qua chỉ đổi màu mà trước sau không thay đổi bản chất và thậm chí đang quyến rũ thế giới.
Sáng nay nhiều báo Việt Nam đăng tin về con số 3 tỉ 06 này. Chiều qua, tôi gặp một chị bạn, chủ một doanh nghiệp tư nhân thành đạt, có cha mẹ định cư ở Mỹ đã lâu, kể rằng, ba má chị đang tranh luận gắt một vấn đề và hỏi ý kiến chị. Bà muốn về ở hẳn Việt Nam. Ông thuyết phục, hãy nín thở, nán chờ đến sau 2020, xem Việt Nam có yên không hay “được” trở thành một tỉnh tự trị. Ông lo thật vì chung quanh khu ông ở, Houston, thiên hạ từ Việt Nam qua mua nhà rần rần, chồng toàn bộ tiền mặt rụp rụp khiến dân Mỹ cứ tròn xoe mắt lạ lùng.
Ông nói, người ta kéo nhau lũ lượt qua đây sao bà rủ tôi về. Bạn tôi kết luận, mình cũng nói, ba má khoan về. Để xem cái “phong trào” ùn ùn qua Mỹ, mua quốc tịch Mỹ (bằng mua nhà, đầu tư, đủ kiểu khác nữa) còn phất lên tới đâu nữa, chắc cũng gần tới 2020, rồi mình tính cũng không muộn. Nghe rầu gì đâu, lại cũng một phong trào!
LTS: Sau một loạt bê bối vừa được phơi bày trước công chúng, về chuyện mạo danh các nhà khoa học, để công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 được cấp phép đổ chất thải xuống vùng biển Bình Thuận, có thể thấy sự thật này đã không được phơi bày nếu người dân không lên tiếng, xã hội dân sự không gửi kiến nghị và báo chí không phổ biến những nỗi lo ngại của các nhà khoa học.
Việc khảo sát, làm báo cáo gian dối để được cấp giấy phép đổ thải là trách nhiệm của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. Họ đã báo cáo láo, mạo danh các nhà khoa học để đánh lừa hội đồng thẩm định. Do đó, việc đầu tiên cần phải làm là Bộ Tài nguyên Môi trường phải rút giấy phép Công ty Vĩnh Tân 1, yêu cầu cơ quan công quyền vào cuộc điều tra, truy tố hình sự công ty này và các cá nhân đã mạo danh, đệ trình báo cáo gian, coi thường luật pháp và dư luận.
Nếu quá khứ là khúc dạo đầu, thì việc Trung Quốc xem thường phán quyết và tiếp tục quân sự hóa các thể địa lí đang chiếm đóng ở biển Đông có nghĩa là hành trình vạn dặm của ASEAN đi tới Bộ Quy tắc ứng xử sẽ vẫn còn là một hành trình kéo dài.
Giới thiệu
Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dấn bước vào “Hành trình vạn dặm” để có được một Bộ Quy tắc Ứng xử ràng buộc về pháp lý ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc. Tiến độ chậm một cách nhức nhối nhưng đà tiến tới đã tăng lên trong 18 tháng qua. Tháng 5 năm 2017, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đạt được thoả thuận về một dự thảo khung cho COC tại cuộc họp các quan chức cấp cao lần thứ 14 của họ về việc thực hiện Tuyên bố Ứng xử của Các bên trên Biển Đông (DOC), tổ chức tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Giai đoạn tiếp theo là mở ra các cuộc tham vấn chính thức về văn bản này và các mốc thời gian để hoàn thành COC.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng mới đây tuyên bố Đảng Cộng sản không sợ tranh luận “bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý” (Báo Pháp Luật 18/5/2017).
Người viết đánh giá cao tinh thần này. Để có thể có được những kết quả tốt nhất và khách quan từ tranh luận, làm cơ sở tham khảo cho nhà nước trong việc ra chính sách cũng như điều hành, bài viết cho rằng cần trả lời hai câu hỏi cơ bản về người tranh luận và những vấn đề tranh luận. Từ đó bài viết nêu những rào cản trong tranh luận. Cuối cùng là một vài đề nghị để tranh luận đạt được những mục tiêu nêu trên.
Tháng này, 7 năm trước, tại Diễn đàn Khu vực ASEAN ở Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Hillary Clinton đã thực hiện một sự can thiệp vào biển Đông công khai và gây ngạc nhiên cho Trung Quốc. Hành động này ngầm cho thấy, Washington theo cách có lẽ không lường trước được ở Washington và trong khu vực vào lúc đó.
Trong khi mục tiêu của tuyên bố của bà Clinton là để chỉ ra rằng, hòa bình và ổn định ở biển Đông là lợi ích của Hoa Kỳ, khi nhìn lại, qua việc chọn cách can dự thật công khai — luôn kêu gọi Trung Quốc hành xử theo luật lệ; ngừng xây dựng và quân sự hoá các đảo; và tuân theo các phán quyết của Tòa Trọng tài — Washington tự tìm cách định hình hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông hoàn toàn không dùng đòn bẫy thực tiễn nào (thiếu việc sử dụng vũ lực hoặc áp dụng các hình phạt về thương mại hoặc kinh tế – những hành động mà Washington không muốn có).
“Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể sắp xếp lại tương lai” “We cannot change the past, but we can reshape the future” (Dalai Lama)
Chiến tranh Việt Nam đã đi vào lịch sử lâu rồi. Đã 42 năm kể từ khi cuộc chiến đó chấm dứt, nhưng người ta vẫn còn tranh luận về Chiến Tranh Việt Nam (hay còn gọi là cuộc “Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai”). Tại sao “bóng ma Việt Nam” đến giờ vẫn còn ám ảnh người Mỹ và người Việt, nhất là thế hệ những người đã trực tiếp dính líu vào Việt Nam, dù là quân nhân hay dân sự và nhà báo. Tại sao người ta vẫn tiếp tục viết sách và làm phim về Việt Nam? Phải chăng vì Chiến tranh Việt Nam có quá nhiều nghịch lý và ngộ nhận?