Trong thâm tâm, ông ta là một cậu bé đang hoảng sợ: Bob Woodward, John Bolton và một số người khác nhận xét về Trump (Phần I)

Guardian

Jude RogerAndrew Anthony thực hiện

Dịch giả: Trần Ngọc Cư

25-10-2020

Tác giả của một số sách phơi bày sự thật gần đây, gồm cả Mary Trump và Anthony Scaramucci, nói về Tổng thống Trump, nhiệm kỳ của ông ta — và những điều họ tin chắc sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử.

Phần I: Nhận xét của Bob Woodward 

Bob Woodward là phó tổng biên tập của Washington Post và là tác giả của 20 cuốn sách về chính trị Mỹ. Trong 50 năm làm báo, ông đã đưa tin về 9 đời tổng thống. Báo cáo của ông với đồng nghiệp Carl Bernstein về vụ đột nhập Watergate và sự che đậy của chính quyền sau đó đã giúp hạ bệ Richard Nixon và giành giải thưởng Pulitzer cho Washington Post.

Cuốn sách mới nhất của ông về Donald Trump, “Rage” [Cơn thịnh nộ], dựa trên 10 giờ phỏng vấn, trải dài hơn 19 cuộc điện thoại được ghi âm, thường do chính tổng thống khởi xướng, trong đó Trump tỏ ra “quá sốt sắng thổi còi chính mình”, như bài điểm sách trên The Observer [Người quan sát] nhận xét.

Có một bầu không khí lo lắng cao độ ở Washington. Trump đang tan chảy, nói một cách nhẹ nhàng. Chiến dịch tranh cử của ông là để đả kích, để đòi các đối thủ chính trị cũ của ông ta – Tổng thống Obama và Joe Biden, những người hiện đang chống lại ông ta, tất nhiên – phải bị truy tố rồi bị buộc tội. Rồi ông lại tuyên bố rằng ông không nhất thiết phải chấp nhận kết quả bầu cử trái với ý mình. Khái niệm cho rằng tổng thống sẽ nghi ngờ quy trình cơ bản của thể chế dân chủ và việc bỏ phiếu không chỉ là không thể chấp nhận, đấy là một cơn ác mộng.

Bây giờ chúng ta có thêm một yếu tố là Trump cũng nhiễm Covid-19 và ông ấy đang sử dụng steroid, nói những điều như: “Thật là một phước lành từ Thiên Chúa vì tôi đã nhiễm vi-rút“. Tôi không thể nghĩ ra điều gì vô lý hơn, hay tàn ác hơn, là gọi việc nhiễm vi-rút là một phước lành từ Thiên Chúa. Hơn 210.000 người đã chết ở Mỹ. Đối với tổng thống Mỹ mà nói như vậy là quái đản, nhưng tôi nghĩ mọi người đã trở nên tê liệt với những phát biểu của ông.

Trong một cách nào đó, sự phẫn nộ chồng chất. Mọi người đã quên đi rủi ro. Tôi nghĩ Kamala Harris đã diễn tả rất đúng trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống: những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ với Covid-19 là thất bại lớn nhất của tổng thống trong việc thực thi trách nhiệm của mình, có lẽ trong lịch sử Hoa Kỳ.

Đây là giai đoạn thật sự nguy hiểm trước cuộc bầu cử. Tôi đã biết rất rõ về Trump hàng giờ đồng hồ trong các cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện với ông ta cho cuốn sách của tôi, “Rage”, và tôi nghĩ nếu có một tai nạn nào đó, một vấn đề nào đó xảy ra, trong những tuần tranh cử cuối cùng, ông ấy sẽ lợi dụng nó.

Henry Kissinger, một trong số những người, gần đây đã cảnh báo rằng, chúng ta nên lo lắng về một loại khủng hoảng nào đó, và nhắc nhở mọi người rằng Thế chiến thứ nhất bắt đầu vì một tai nạn. Có lẽ không ai muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh ngay bây giờ, nhưng hiện có một bầu không khí căng thẳng ở Trung Đông và ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đã thực sự quân sự hóa, nơi có thể có một tia lửa nào đó kích hoạt một cuộc đối đầu nhẹ – tôi không nghĩ Trump sẽ tạo ra điều này.

Trump không đủ mẫn cảm để nắm bắt thái độ và kinh nghiệm của người khác, đó là yêu cầu thiết yếu của một nhà lãnh đạo. Sau khi George Floyd bị giết, tôi đã hỏi ông ta về những căng thẳng bùng phát ở đất nước này chưa từng thấy kể từ thời kỳ cao điểm của phong trào dân quyền.

Tôi nói rằng, chúng ta là những người có đặc quyền của người da trắng, rằng chúng ta phải hiểu nỗi đau khổ và sự phẫn nộ mà người da đen cảm thấy ở đất nước này. Đấy là lúc Trump nói ra một điều làm tôi phải kinh ngạc: “Chà, chắc chắn là bạn đã uống phải Kool-Aid [thuốc mê] rồi đấy! Tôi không cảm thấy như vậy chút nào“.

Ông ta hoàn toàn bác bỏ khái niệm cho rằng người da trắng trong một cách nào đó phải hiểu được nỗi đau và sự tức giận của người khác. Tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề chính của ông ta. Trump chỉ nghĩ về nỗi đau và sự tức giận của bản thân mình thôi, và điều ông ta muốn làm, đó là tái đắc cử.

Trump cũng nói với tôi rằng, Mỹ có vũ khí hạt nhân có sức tàn phá khủng khiếp thậm chí Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập của Trung Quốc cũng không biết đến. Ngay cả tôi hiện nay cũng không biết chính xác là liệu ông ta đang phóng đại hay đang nói về điều gì có thật. Nhưng một vấn đề thật sự quan trọng cần xét đến ở đây là quyền lực của tổng thống lớn như thế nào: khi chúng ta quyết định tham chiến, cho dù chúng ta nhìn vào trường hợp Việt Nam hay Afghanistan hay Iraq, tất cả đều do tổng thống lãnh đạo, về cơ bản, với tư cách là tổng tư lệnh.

Khi chúng ta đi vào một môi trường truyền thông nóng vội và nhanh nhạy nhờ internet, tổng thống cũng ở lợi thế này để nắm bắt các làn sóng. Như con rể của ông là Jared Kushner nói, tin tức đang lan truyền và Trump chỉ tweet một cái gì đó là mọi người phải bỏ ngang bất cứ việc gì đang có trên tay. Trump nhận ra điều này. Ông ta lợi dụng nó. Ông ta có sức mạnh đó. Ông ta thích làm chủ tình hình. Ông ta thích gây ra cảnh tượng. Hoàn cảnh đã hội tụ tất cả ở đây tạo cho ông sức mạnh phi thường.

Hướng tới kết quả của cuộc bầu cử, Trump đã dàn dựng tình huống để nói rằng, nếu ông không thắng, ông sẽ nghi ngờ các phiếu bầu gửi qua bưu điện. Tôi nghĩ câu hỏi nên đặt ra là: nếu ông ta thua, liệu đảng chính trị của ông có tập hợp lại, đến gặp ông và nói chuyện với ông, nói rằng, ngài không thể làm điều này? Ngài không thể làm điều đó với đảng Cộng hòa và quan trọng nhất là ngài không thể làm điều đó với đất nước. Cần phải có một sự chuyển giao quyền lực có trật tự, nếu đó là điều nhiên hậu phải đến.

Đây là mức độ lo lắng của tôi hiện nay với tư cách là một phóng viên: Tôi đi ngủ và thức dậy vào nửa đêm và bắt đầu kiểm tra tin tức vì đố Trời biết được điều gì có thể đã xảy ra. Chúng ta đang ngồi trên chông trên gai ở đất nước này trong mọi khoảnh khắc, mọi hành động, mọi đánh giá, và mọi thứ đó đang cạn kiệt dần. Tôi nghĩ rằng nhiều người đã đến mức họ đang loại bỏ các luận điệu của Trump và cả tình hình chính trị được chừng nào hay chừng ấy.

Thật không may, các tác động đến cuộc sống của mọi người vẫn tiếp diễn, do vi-rút, do không có kế hoạch hoặc một đường lối có tổ chức để đối phó với điều này. Tất cả đều là việc đưa ra quyết định bốc đồng. Tôi không thể nghĩ đến một thời điểm nào trong 50 năm làm phóng viên của tôi mà tôi cảm thấy lo lắng hơn hiện nay về đất nước, về vai trò của một tổng thống và về tương lai. JR

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Để lật đổ Nixon,ông này cùng với 1 đồng nghiệp đã làm cái chuyện “bé xé ra to”
    hay phóng đại việc nghe lén điện thoại mà từ lâu đã xảy ra trong những lần tranh
    cử trước đây của cả 2 đảng nhưng vì mục tiêu lớn là hất cẳng Nixon vì Nixon xuống
    thì mới có hoà binh cho phía Mỹ hầu làm “tiền đề” của việc ruít quân Mỹ về rồi sau
    đó là cắt mọi viện trợ 3 nước Đông Dương nhưng lịch sử đã cho thấy chẳng có hòa
    bình gì cả cho người dân miến Nam VN.(VNCH) !
    Đó mới thực là lỗi lầm,thậm chí tội ác của “đế quốc” Mỹ nhưng giời thiên tả Mỹ lên
    án rằng thì là mà …đế quốc Mỹ là nguyên nhân của chến tranh ở VN.!

Comments are closed.