Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire
Dịch Giả: T.Vấn
1-10-2020
Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3
Phần 4: Kẻ thắng, người thua
Những khoản lỗ khổng lồ do kinh doanh tồi tệ đã giúp Trump khấu trừ hàng trăm triệu đô la trong thu nhập từ vai trò một người nổi tiếng (Celebrity income)
Năm 2015, trong lúc Trump đi ngang đi dọc khắp nước, tự đánh bóng mình là người duy nhất đủ tiêu chuẩn làm tổng thống vì ông ta “thực sự giàu có” và “đã gầy dựng nên một công ty vĩ đại”, thì ở New York, các nhân viên kế toán của ông ta đang vùi đầu, cố hoàn tất cho xong bản khai thuế năm 2014 của Trump.
Sau khi lập bảng đối chiếu lời lỗ cho những doanh nghiệp đa dạng của Trump để điền vào mẫu khai thuế 1040, họ ngừng lại ở hàng số 56 (Line 56, form 1040), nơi sẽ phải viết xuống con số tiền thuế mà doanh nhân ứng cử viên tổng thống Trump phải đóng cho chính phủ. Khoảng trống dành cho một con số là vừa đủ.
Zero
Với Trump, hàng 56 của mẫu thuế 1040 trông rất quen thuộc. Đây là năm thứ tư liên tiếp ông ta không phải đóng một xu nào cho thuế lợi tức liên bang.
Sự né tránh luồn lách để không phải đóng đồng thuế nào của Trump là một trong những phát giác gây chấn động nhất khi nghiên cứu hồ sơ thuế của Trump, đặc biệt là với một loạt những chi phí khấu trừ được liệt kê trong các mẫu thuế khác đính kèm với mẫu chính 1040 gởi đến sở thuế.
Thu nhập ròng của Trump từ tiếng tăm của mình – phần chia một nửa doanh thu của chương trình truyền hình “The Apprentice”, cùng với tiền bạc hào phóng rót xuống người Trump từ khoảng 20 doanh nghiệp khác trả cho việc được ủy quyền sử dụng tên ông ta – tổng cộng lên tới 427.4 triệu đô la tính đến năm 2018. Lại còn thêm 175.5 triệu đô la lợi nhuận khác đến từ việc đầu tư rất thành công vào hai tòa cao ốc cho thuê làm văn phòng.
Làm cách nào mà ông ta có thể né tránh được việc đóng thuế cho số lợi tức khổng lồ ấy? Ngay cả khi lấy tỉ lệ đánh thuế dành cho 1% những người giàu có nhất nước Mỹ để ước tính số thuế Trump phải trả, cũng đã lên đến hơn 100 triệu đô la.
Câu trả lời nằm ở phạm trù thứ ba trong số các họat động kinh doanh của Trump: Những doanh nghiệp do Trump trực tiếp làm chủ và điều hành. Những lỗ lã tiền bạc triền miên dai dẳng trong một chuỗi những thất bại dây chuyền, cái này kéo theo cái kia đổ xuống, giúp Trump khi báo cáo khai thuế đã sử dụng những lỗ lã ấy để khấu trừ đi khoản thu nhập 600 triệu đô la thu nhập từ “The Apprentice”, các hợp đồng bản quyền và đầu tư khác (nói cách khác, sau khi khấu trừ lỗ doanh nghiệp, Trump không còn lợi tức phải trả thuế – taxable income – nào nữa. Đó là lý do của con zero to tướng ở line 56 trong mẫu thuế 1040 của Trump – ND).
Phương trình khấu trừ lẫn nhau bằng không này là một yếu tố cơ bản trong thuật làm vàng giả của doanh nhân Donald Trump: Dùng thu nhập có được từ danh tiếng của mình để mua sắm và làm chỗ dựa cho các thương vụ bấp bênh, rồi tận dụng sự lỗ lã từ các thương vụ bấp bênh ấy để né tránh bổn phận đóng thuế.
Trong suốt sự nghiệp doanh nhân của mình, Trump thường bị lỗ lã với những số tiền lớn vượt trội số có thể dùng khấu trừ cho những thu nhập khác trong một năm. Nhưng luật thuế đã mở ra một lối đi vòng quanh cho những trường hợp như vậy: Ngọai trừ một số hạn chế đặc biệt, các chủ doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền lỗ không dùng tới trong năm thuế hiện tại vào những năm thuế tương lai cho đến khi hết.
Quy định thuế này là bản nhạc nền êm ái trong cuộc đời Trump. Như trong bài điều tra trước đó của New York Times về hồ sơ thuế năm 1995 của Trump đã cho thấy, con số gần một tỉ lỗ doanh nghiệp từ hồi đầu thập niên 1990s đã cho phép Trump được khấu trừ dần vào thu nhập của liên tiếp 18 năm sau đó.
Những hồ sơ khai thuế của các năm sau đó đã tiết lộ, Trump sử dụng những đồng đô la khấu trừ cuối cùng của số tiền lỗ lã gần một tỉ ấy vào năm thuế 2005, vừa đúng lúc dòng suối ngọt ngào của sự giàu có đến từ kỹ nghệ giải trí bắt đầu chảy qua túi của Trump, mà chương trình truyền hình “the Apprentice” ra mắt hồi năm 2004 đã hứa hẹn.
Từ năm 2005 đến năm 2007, khoản lợi nhuận từ các thương vụ bán bản quyền và bảo trợ thương mại đã lấp đầy các tài khoản ngân hàng của Trump với con số 120 triệu đô la ròng. Đến lúc này, không còn một khoản lỗ nào nữa để khấu trừ vào lợi tức phải trả thuế (taxable income), Trump đã đóng khoản tiền thuế liên bang đầu tiên trong đời của mình: con số thuế là 70.1 triệu đô la.
Khi những thu nhập từ tiếng tăm của “The Apprentice” ngày càng phình to, Trump lao đầu vào một loạt những vụ mua sắm thả dàn khác biệt hoàn toàn với những gì ông ta đã làm hồi thập niên 1980s, lúc mà những ngân hàng đang hăm hở sẵn sàng cho vay và sự giàu có của cha ông ta đã cho phép Trump mua bán, xây cất sòng bài, máy bay, du thuyền và khách sạn cũ, những thứ mà chẳng bao lâu sau đó đã buộc Trump phải khai phá sản.
Lúc chương trình truyền hình “The Apprentice” vừa khởi sắc, Trump mới chỉ mở cửa họat động 2 sân golf và đang nâng cấp 2 sân golf khác. Cho đến cuối năm 2015, ông ta sở hữu tổng số 15 sân golf và đang thực hiện dự án canh tân tòa trụ sở bưu điện cũ ở Washington thành Trump International Hotel. Nhưng, thay vì những thứ đó phải làm cho Trump trở nên giàu có hơn, các hồ sơ thuế đã đưa ra một hình ảnh ngược lại, mỗi một thương vụ mới được thực hiện, chỉ đưa tình trạng tài chính của Trump xuống thấp hơn.
Thử xem xét kết quả tài chính của khu vực sân golf lớn nhất của Trump, Trump National Doral, ngay gần thành phố Miami. Năm 2012, Trump mua lại khu này với giá 150 triệu đô la; đến cuối năm 2018, Trump bị lỗ 162.3 triệu đô la. Hồ sơ thuế tiết lộ, ông ta đã phải đầu tư thêm cho Doral 213 triệu đô la tiền tươi (fresh cash) và nợ số tiền vay (mortgage balance) mua khu này là 125 triệu đô la đáo hạn trong vòng 3 năm.
Ba sân golf khác của Trump ở châu Âu – 2 ở Scotland và 1 ở Ireland – đã báo cáo lỗ tổng cộng là 63.6 triệu đô la.
Gộp chung lại, từ năm 2000, Trump đã báo cáo con số lỗ là 315.6 triệu đô la từ tất cả các sân golf ông ta sở hữu, những tài sản mà ông ta vô cùng hãnh diện được làm chủ.
Mang đặc tính quyến rũ của một thế giới Trump đầy hào nhóang, khách sạn Trump International nằm giữa thủ đô, cũng không cho thấy có gì khả quan hơn. Tài liệu thuế cho thấy, cho đến năm 2018, số lỗ lã là 55.5 triệu đô la.
Riêng Trump Corporation, một công ty dịch vụ địa ốc của Trump, đã báo lỗ 134 triệu đô la từ năm 2000. Hồ sơ thuế cho biết, Trump đã sử dụng tiền túi bù đắp cho những khoản lỗ kéo dài năm này qua năm khác, và xếp lọai chúng như những khoản cho vay. Số tiền vay này cứ càng ngày càng tăng. Năm 2016, biết rằng không cách gì có thể lấy lại số tiền cho vay này, Trump chuyển chúng thành khoản tiền mặt rót vào bù lỗ cho doanh nghiệp.
Trump thường thừa nhận rằng, những lỗ lã doanh nghiệp của ông ta là kết quả của ma thuật kế toán (accounting magic) hơn là số tiền thật sự bị mất đi.
Năm ngoái, sau khi New York Times công bố những chi tiết trong hồ sơ khai thuế của Trump từ thập niên 1980 và 1990, ông ta quy cho số lỗ lã là do việc sử dụng giá trị hao mòn (depreciation) của các phương tiện đầu tư (nhà cửa, máy móc, xe cộ, dụng cụ văn phòng v…v… – ND) để khấu trừ vào lợi tức bị đánh thuế (taxable income). Giá trị hao mòn này, trong một nội dung tweet của Trump, ông ta khẳng định “sẽ giúp cho doanh nghiệp lúc nào cũng có thể khai lỗ” và rằng “phần lớn không mang giá trị có thể tính bằng tiền”.
Trong một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống hồi năm 2016, Trump đã nói “tôi khóai cái khấu trừ giá trị hao mòn này” (depreciation).
Mặc dù vậy, đặc tính khấu trừ giá trị hao mòn không phải là chiếc đũa quỷ thuật – nó liên quan đến việc dùng tiền thật để mua sắm (khoản tiền này do có sẵn hay phải đi vay mượn) nhà cửa hay các dụng cụ hỗ trợ doanh nghiệp khác, mà thời hạn sử dụng chúng chỉ trong một thời hạn bao nhiêu năm, trước khi chúng trở thành vô dụng, phải hủy bỏ. Do vậy, giá trị bằng tiền của chúng sẽ được chia ra trong một thời hạn sử dụng là bao nhiêu năm, khấu trừ vào thu nhập doanh nghiệp mỗi năm cho đến lúc phải thải bỏ. Quy định về thuế này đã tỏ ra rất hữu ích đặc biệt cho những nhà kinh doanh trong trong lãnh vực địa ốc như Trump. Ông ta thật sự được quyền sử dụng những lỗ lã từ các thương vụ địa ốc để khấu trừ thu nhập phải trả thuế nhận được từ những họat động kinh doanh khác.
Tuy nhiên, các hồ sơ thuế về họat động doanh nghiệp của Trump tiết lộ rằng, ông ta đã bị lỗ lã trước khi cộng thêm khoản khấu trừ về giá trị hao mòn. Cả 3 sân golf ở châu Âu, cộng thêm với khách sạn Trump International ở Washington, sân golf Doral và công ty địa ốc Trump Corporation đã báo cáo tổng số lỗ doanh nghiệp là 150.3 triệu đô la từ năm 2010 đến năm 2018, mà không cần phải tính đến việc khấu trừ giá trị hao mòn (depreciation).
Để biết một doanh nghiệp thành công hay thất bại, khấu trừ giá trị hao mòn hay không, đừng nhìn xa hơn một trong những họat động doanh nghiệp mà ông ta không trực tiếp điều hành.
Sau khi những kế họach dự trù thực hiện một đô thị nhỏ mang nhãn hiệu Trump ở khu cực Tây thành phố Manhattan bị trì trệ trong thập niên 1990, cổ phần của Trump bị bên đối tác đem bán cho Tổ Hợp Vornado Realty. Trump kiện vụ này ra tòa với lý do mình đã không được tham khảo ý kiến về thương vụ với Vornado. Cuối cùng, Trump cũng được chia 30% cổ phần của hai tòa nhà cho mướn làm văn phòng sở hữu bởi Vornado.
Phần lợi nhuận Trump nhận được (từ 2 tòa nhà này), tính đến năm 2018, là 176.5 triệu đô la, sau khi đã khấu trừ giá trị hao mòn của chúng. Bản khai thuế tiết lộ, Trump chưa bao giờ đầu tư thêm tiền mặt với các đối tác (partnership).
Trong số những họat động kinh doanh mà Trump trực tiếp điều hành, thành công nhất – cho đến nay – lại là những họat động từ bước đầu doanh nghiệp. Những văn phòng cho thuê mở cửa hàng bán lẻ hay dịch vụ thương mại nằm trong tòa tháp Trump Tower của ông ta từ năm 1983, đã đem lại cho Trump 20 triệu đô la lợi tức hàng năm, và con số tổng cộng thu nhập từ năm 2000 là 336.3 triệu đô la đã giúp Trump đứng vững được trên hai chân của mình.
Trump có tiếng là không mấy gì dễ chịu với các ngân hàng cho mình vay tiền. Bản khai thuế cho thấy ông ta đã không đủ khả năng thanh toán nợ với một con số lớn hơn nhiều so với con số trước đây đã từng được nói đến: Tổng số 287 triệu nợ đáo hạn từ năm 2010.
Luật thuế Hoa Kỳ xếp lọai những khoản nợ được chủ nợ hủy bỏ trên con nợ (forgiven debt) là thu nhập bị đánh thuế (taxable income) đối với con nợ, nhưng Trump đã tìm cách né tránh việc đóng thuế cho phần lớn khoản nợ được tha ấy bằng cách giảm thiểu khả năng mình có thể khấu trừ những lỗ lã doanh nghiệp trong tương lai. Phần còn lại, Trump lợi dụng một điều khoản trong biện pháp cứu vãn kinh tế của chính phủ liên bang trong thời kỳ Đại Suy Thoái (2008 Great Recession) cho phép những khoản xóa nợ (forgiven debt) được hoãn trả thuế (tax deferred) trong 5 năm; sau 5 năm, số nợ ấy sẽ được rải đều ra trong 5 năm nữa để tính thuế lợi tức phải đóng. Năm 2014, Trump khai thuế cho phần đầu tiên 28.2 triệu đô la của khoản nợ tha nói trên.
Một lần nữa, những lỗ lã trong kinh doanh của Trump đã giúp ông ta thoát khỏi gánh nặng thuế lợi tức. Năm 2014, Trump không trả một đồng tiền thuế liên bang nào.
Trump bị bắt buộc phải trả mỗi tam cá nguyệt một lọai thuế đi song hành với thuế lợi tức liên bang, có tên là Alternative Minimum Tax (AMT). Lọai thuế này được sử dụng nhằm mục đích ngăn ngừa những công dân giàu có lợi dụng những điều luật thuế, cho phép họ được sử dụng những khoản khấu trừ rất lớn, trong đó có khai lỗ doanh nghiệp, để trốn tránh nghĩa vụ thuế của mình. Trong nhiều trường hợp (như Trump), họ có thể không phải trả đồng thuế nào cho khoản thu nhập không nhỏ của mình.
Trump trả thuế AMT trong 7 năm, từ 2000 đến 2017, tổng số là 24.3 triệu đô la, không tính đến số tiền bồi hoàn thuế (refund) ông ta nhận được sau khi nộp hồ sơ thuế. Năm 2015, Trump đóng $641,931.00 thuế lợi tức liên bang, lần đầu tiên kể từ năm 2010 Trump trả thuế cho chính phủ.
Khi dọn nhà vào ở trong tòa Bạch Ốc, hồ sơ thuế của Trump lại quay trở lại như trước đây. Khoản thu nhập bị đánh thuế của ông ta trong 2 năm 2016 và 2017 gồm có 24.8 triệu đô la lợi nhuận đến từ các nguồn tiền liên quan đến vai trò người nổi tiếng (celebrity status) và 56.4 triệu đô la do Trump không đủ khả năng trả lại cho chủ nợ. Tuy nhiên, cái khoản thuế AMT đáng nguyền rủa đã không để cho những lỗ lã doanh nghiệp của Trump xóa hẳn những trách nhiệm thuế, mà chỉ cho phép sử dụng những khấu trừ có một phần.
Năm nào cũng vậy, Trump yêu cầu được kéo dài thời gian khai thuế (extension) trước khi chính thức gởi nộp mẫu thuế 1040. Mỗi lần như thế, Trump đều gởi đi phần đóng thuế theo quy định để bảo đảm cho khoản thuế ông ta có thể nợ chính phủ – 1 triệu đô la cho năm 2016 và 4.2 triệu cho năm 2017. Nhưng trong thực tế, tất cả những trách nhiệm thuế ấy của Trump đểu bị xóa sạch khi ông ta chính thức gởi bản khai thuế trong năm đến sở thuế. Và phần lớn những khoản tiền gọi là tiền đóng thuế ông ta đã gởi đi đều được chuyển đến năm thuế kế tiếp để trả cho những trách nhiệm thuế trong tương lai (nếu có).
Để xóa đi số tiền thuế phải đóng, Trump đã sử dụng 9.7 triệu đô la trong điều khoản thuế dành ưu đãi đặc biệt cho đầu tư kinh doanh (business investment credits). Một phần trong số đó là khoản chi phí nâng cấp tòa trụ sở bưu điện cũ (Old Post Office) thành khách sạn Trump International, chi phí này thỏa mãn yêu cầu góp phần bảo tồn di tích lịch sử để sử dụng điều khoản ưu đãi thuế nói trên. Mặc dù Trump còn có nhiều yếu tố khác để khấu trừ đi toàn bộ số thu nhập của mình, nhưng các nhân viên kế toán của ông ta có vẻ như đã tạm gác chúng qua một bên, để hồ sơ thuế của ông ta cũng có chút đỉnh trách nhiệm thuế phải đóng cho hai năm 2016 và 2017.
Vì vậy, khi các nhân viên kế toán đi đến Line 56 của mẫu thuế 1040, nơi họ sẽ phải ghi khoản tiền thuế người đứng tên trên mẫu thuế phải đóng, cho cả hai năm (2016 và 2017) số này giống hệt nhau: $750.00.
(Còn tiếp)
Kỳ tới: Thủ thuật 72.9 triệu đô la
Ai biểu xớn xác bầu thằng du côn làm tổng thống.