Chết trước ánh bình minh

FB Đỗ Cao Cường

7-12-2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói:

– Bình minh đang đến đất nước ta, những người trẻ phải mang thế giới về Việt Nam.

Và hôm nay, sau một đống nợ công không biết bao giờ trả nổi, những làng ung thư mọc lên, trong niềm vui sướng tột độ đã có rất nhiều thanh niên mang cả thế giới về Việt Nam như lời thủ tướng nói, nhưng đó là một thế giới ngầm, thế giới của tội ác, của những điều vô cảm, nghèo khổ và bất công.

Trước bình minh, nhiều cổ động viên đã chết, một số trước khi lìa đời, họ còn kịp bỏ lại vô vàn các loại rác thải, trên mọi con đường, và đó là những loại rác không thể tái chế, nó cũng giống như cuộc đời của chính họ vậy.

Một số bỏ lại mẹ già, người vợ tần tảo cùng những đứa con thơ, để cho chúng không biết bấu víu vào đâu.

Một số sau khi bị tai nạn, ẩu đả xong, họ không chết mà cũng chẳng thể sống như người bình thường. Để rồi cả cuộc đời họ là những chuỗi ngày chỉ biết nằm yên một chỗ, người mẹ già phải bón từng miếng ăn, từng miếng ăn một như thể họ được sinh ra lần nữa vậy.

Những “đứa trẻ” đâu biết được rằng thức ăn đó đã được trộn cùng với máu và nước mắt mặn đắng của mẹ chúng, người cha thì xấu hổ vì con gái mình khỏa thân giữa chốn đông người, trong khi nhà mình nào có thiếu vải đâu con?

Người thân của họ khóc cho họ còn bởi, tại sao con mình không sống ngẩng cao đầu một lần rồi chết đi cũng được, chết bằng những việc làm đem lại ý nghĩa cho cộng đồng, tại sao lại chết một cách vô vị, chỉ vì một trái bóng thôi sao?

Và cuối cùng, cuộc đời kết thúc, họ nằm nghiêng ngả trên giường bệnh, không một cầu thủ nào đoái hoài tới, chả một cổ động viên nào tới hỏi thăm, thuế vẫn tăng và cha mẹ già vẫn phải còng lưng làm trả nợ, cho đến khi hiểu ra điều gì đó, họ hối hận thì cha mẹ họ đã chết, họ cũng không thể đứng dậy được nữa rồi.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Buồn Từng Phút Giây
    Tác giả: Trịnh Công Sơn

    Chết từng ngày,
    Sống từng ngày
    Còn sống một ngày,
    Còn nhìn thấy quanh đây:

    Hàng vạn cánh dơi tanh hôi bên đời
    Từng bầy thú gian xum xoe môi cười
    Tuổi trẻ ra đi về miền tăm tối…

    Hàng triệu tiếng than nghe trên môi người
    Tuổi trẻ chết oan trên tay nhân loại
    Một đời Việt Nam nào có lâu dài.

    Từng ngày sống,
    Từng ngày lo,
    Ngồi nhìn quanh,
    Rồi lại chờ.
    Một ngày mới,
    Lòng buồn thêm,
    Vì người chết – nhiều mãi…
    Từng ngày sống không vui,
    Từng ngày chết cho ai,
    Từng ngày chết cho ai?
    Từng ngày hét la to,
    Từng ngày sống âm u,
    Một đời sống ao tù,
    Từng ngày trong bóng tối,
    Ngồi lặng nghe thế giới,
    Buồn từng phút giây…

    Sống từng ngày,
    Chết từng ngày,
    Còn sống một ngày,
    Là hẹn chêt mai đây.

    Sống từng ngày,
    Chết từng ngày,
    Còn sống một ngày
    Là hẹn chết không may…

  2. Bổ sung tiếp, còn năm nay (2018) thì bản nhân lại cầu trời khấn phật để đội tuyển Việt mình giành chiến thắng để cái bọn tâm thần vô thức (rất hay hò: “tự hào quá….”) chết càng nhiều càng tốt!!!

  3. Bổ sung, Người ta không làm bóng đá mà chỉ ăn theo bóng đá. Cho nên, bóng đá Việt chỉ là sân chơi cho bọn phe vé, bọn cá độ và bọn giải tỏa năng lượng tâm thần vô thức. Những năm 1998 và 2008, bản nhân đã phải cầu xin các anh linh nước Việt cho các trận cầu đó thua đi để tránh đua xe, để mấy thằng ngu bớt chết. Vậy đấy!!

  4. Đất Bắc đã chết ngay từ khi được các bạn vàng xây cho cụm hóa chất công nghiệp Việt Trì, và, tốc độ chết tăng nhanh khi chính người Việt mình tuyên bố mùi nước thải đổ ra sông ấy là “mùi tiền”!. Từ việc rón rén đầu độc dân Việt cho tới khi chính dân Việt tự đầu độc nhau, đó là kết quả của một nguyên nhân nào đó rất CAO CƯỜNG đấy!!

  5. Thủ tướng mắc bệnh hoang tưởng thế này thì tiền đồ đất nước
    VN.ta làm sao khá lên được cơ chứ ?
    Thủ tướng cái gì mà suốt ngày ( e cả đêm cũng vậy chăng ? )
    cứ lảm nhảm như người bị bệnh tâm thần mãn tính !

Comments are closed.