Bốn ngày của tháng Tám

Trần Quốc Sĩ

14-3-2026

Nhiều người Mỹ thường nghĩ mối thù giữa Iran và Mỹ bắt đầu từ năm 1979, khi đám đông sinh viên người Iran tràn vào sứ quán Mỹ và bắt giữ 55 người làm con tin suốt 444 ngày.

Nhưng đối với nhiều người Iran, ký ức cay đắng thật sự bắt đầu từ hơn một phần tư thế kỷ trước. Đó là sự kiện mà người ta gọi là “Bốn ngày nóng bỏng của tháng Tám năm 1953”, khi CIA của Mỹ bí mật tạo cuộc đảo chính để lật đổ thủ tướng do dân cử Mohammad Mossadegh.

Đó là một biến cố ngắn ngủi, nhưng hậu quả của nó kéo dài đến tận hôm nay.

Âm mưu của CIA và tình báo Anh nhằm chống lại Mossadegh—được biết đến với tên gọi Chiến dịch Ajax—là một mô hình mà cho đến tận ngày nay vẫn tiếp tục được sử dụng để chống lại các quốc gia đứng lên chống lại chủ nghĩa đế quốc. Nguồn: People’s History

Mọi chuyện bắt đầu từ dầu hỏa 

Từ đầu thế kỷ 20, công ty Anglo-Persian Oil Company (sau này đổi tên lại là BP) đã nắm gần như trọn nguồn dầu hỏa của Iran dựa trên một thỏa thuận quá bất công mà người Iran không thể chấp nhận được.

Trong khi nước Anh lấy 90% dầu hỏa của Iran để nuôi hải quân và tái thiết nền kinh tế hậu chiến thì Iran chỉ nhận được chừng 10% mức doanh thu.

Ông Mohammad Mossadegh, một nhà quý tộc từng học ở Pháp, có tư tưởng quốc gia mạnh mẽ, xem đó là một điều sỉ nhục chủ quyền của đất nước. Vì vậy, năm 1951, ông quyết định quốc hữu hóa ngành dầu hỏa.

Đối với người dân Iran lúc ấy, đây không chỉ là vấn đề kinh tế; mà nó là một tuyên bố rằng tài nguyên quốc gia của Iran phải thuộc về Iran.

Nước Anh đã phản ứng rất dữ dội. Họ cấm vận dầu của Iran, phong tỏa xuất khẩu, đồng thời bắt đầu tính chuyện loại bỏ ông Mossadegh.

Mỹ vào cuộc 

Lúc đầu, chính quyền của Tổng thống Harry S. Truman chưa muốn can dự vì họ xem đây là sự tranh chấp thuộc địa giữa London và Tehran. Vì vậy, họ khuyên hai bên nên thương lượng.

Nhưng đến khi Tổng thống Dwight D. Eisenhower đắc cử vào năm 1953 thì bối cảnh đã nhanh chóng thay đổi. Chiến tranh Lạnh bắt đầu có ảnh hưởng đến mọi quyết định của Mỹ.

Phía Anh cố thuyết phục Mỹ rằng Mossadegh tuy là người theo chủ nghĩa quốc gia, nhưng nếu tình hình kéo dài, Iran có thể rơi vào quỹ đạo của Liên Xô.

Trong con mắt của Washington lúc đó, nguy hiểm lớn nhất không phải là mất dầu, mà là mất một quốc gia nằm sát biên giới Liên Xô.

Từ nỗi lo ấy, kế hoạch mật mang tên Operation Ajax ra đời dưới sự điều khiển của ông Kermit Roosevelt

CIA giật giây 

Ông Kermit Roosevelt Jr. là cháu nội của Tổng thống Theodore Roosevelt và là một nhân viên CIA. Tháng 7 năm 1953, ông đến Tehran, mang theo nhiều tiền mặt để tạo quan hệ ngầm và một kế hoạch nhiều phần. Kế hoạch của CIA sẽ là:

1. Mua chuộc báo chí để bôi xấu ông Mossadegh là một người vô thần, thân cộng, phản quốc;

2. Tác động một số giáo sĩ có ảnh hưởng để họ công kích ông Mossadegh;

3. Thuyết phục Mohammad Reza Pahlavi, vị vua cuối cùng của Iran (thường được gọi là Shah của Iran), ký sắc lệnh cách chức thủ tướng của Mossadegh;

4. Dùng quân đội trung thành của nhà vua để bắt Mossadegh giữa đêm.

Mọi việc được chuẩn bị kỹ, nhưng thực tế không diễn ra trơn tru như CIA muốn.

Cuộc đảo chính suýt bị thất bại 

Đêm 15 tháng 8, lực lượng được lệnh đến bắt Mossadegh đã thất bại ngay từ bước đầu vì ông đã được báo trước. Những sĩ quan đến bắt ông bị phe trung thành với thủ tướng khống chế và bắt ngược lại.

Tưởng kế hoạch không thành nên ông vua Mohammad Reza Pahlavi hoảng loạn và bỏ chạy khỏi Iran. Ông bay sang Baghdad rồi sang Rome.

Nhiều người Mỹ lúc đó cũng tưởng chiến dịch đảo chính đã thất bại.

Nhưng ông Kermit Roosevelt Jr. đã không bỏ cuộc.

Dàn dựng bốn ngày hỗn loạn 

Vào ngày 19 tháng 8, ông Kermit tung ra kế hoạch thứ hai. CIA thuê các toán du côn xuống đường gây bạo loạn, phá phách, đập cả đền thờ, vừa làm loạn vừa hô khẩu hiệu ủng hộ Mossadegh để người dân nghĩ rằng trật tự xã hội đang sụp đổ dưới tay ông.

Sau đó CIA lại thuê một nhóm khác để đánh nhau với nhóm đầu.

Tehran bỗng trở thành một thành phố hỗn loạn, không ai có thể phân biệt ai là biểu tình thật, ai là biểu tình vì được trả tiền.

Khi thành phố rối loạn, các đơn vị quân đội đã được mua chuộc bắt đầu đưa xe tăng vào trung tâm.

Nhà của Mossadegh bị pháo kích, bị bao vây rồi bị cướp phá. Ông trốn được bằng cửa sau nhưng cuối cùng phải đầu hàng.

Sau khi thủ tướng Mossadegh bị bắt thì Mỹ ra lệnh rước nhà vua Mohammad Reza Pahlavi trở về.

Nhưng khi trở về lần này, ông không còn là một vị vua của một chế độ quân chủ lập hiến dè dặt nữa, mà ông là người cầm quyền được Mỹ chống lưng.

Cuộc đảo chính thành công đầu tiên của CIA: Cuộc đảo chính năm 1953 lật đổ Thủ tướng Iran Mohammad Mossadegh. Nguồn: People’s History

Cái giá phải trả suốt 25 năm 

Trước mắt thì “chiến dịch thay đổi chế độ” này là là một thắng lợi của CIA; nhưng về lâu dài, nó để lại một món nợ lịch sử mà nước Mỹ phải trả suốt nhiều thập niên.

Vua Mohammad Reza Pahlavi cai trị thêm 25 năm, tuy có hiện đại hóa được đất nước nhưng ông đã áp đặt một bộ máy đàn áp khét tiếng của cơ quan mật vụ và an ninh nội địa SAVAK lên người dân.

Nhiều người Iran tin rằng phía sau mọi cuộc đàn áp ấy luôn có bàn tay Mỹ hỗ trợ. Vì vậy đến năm 1979, trong cuộc cách mạng của Iran, ký ức của năm 1953 lại bùng lên trở lại. Việc chiếm sứ quán Mỹ không chỉ là hành động chống Washington, mà còn là vì họ sợ Mỹ sẽ lặp lại điều đã làm năm xưa.

Trong cách nghĩ của người biểu tình lúc ấy thì, nếu không giữ chặt được tình hình thì lịch sử có thể sẽ tái diễn.

Một nghịch lý ít người để ý 

Điều trớ trêu là trong cuộc lật đổ thủ tướng Mossadegh có một số giáo sĩ từng cộng tác với phe đảo chính do Mỹ giật giây để đánh bại một nhà lãnh đạo chính quyền quốc gia.

Hai mươi sáu năm sau, chính giới giáo sĩ ấy lại lên nắm quyền, và họ đã dựng nên một trật tự chống Mỹ quá khích.

Nói cách khác là lực lượng từng giúp hạ một nền dân chủ cuối cùng lại trở thành lực lượng thay thế cả nhà vua lẫn ảnh hưởng phương Tây.

Những số phận còn lại 

Thủ tướng Mohammad Mossadegh bị xử tội phản quốc, bị quản thúc tại gia suốt thời gian còn lại của cuộc đời.

Vua Mohammad Reza Pahlavi bị lật đổ năm 1979, chết lưu vong.

Kermit Roosevelt Jr. trở về Mỹ với tư thế của một người hùng, lập được nhiều công trạng. Sau này ông làm cố vấn ngành dầu khí.

Nhiều học giả sau này gọi biến cố năm 1953 là một “original sin” trong quan hệ Mỹ–Iran vì trong bốn ngày, Mỹ đã đạt nhiều điều mình muốn: Chặn nguy cơ Liên Xô, giữ ổn định dầu mỏ, cứu đồng minh Anh. Nhưng cũng trong bốn ngày đó, Mỹ đã đánh mất niềm tin từ người Iran.

Có những biến cố lịch sử ngắn ngủi, nhưng cái bóng của nó kéo dài qua nhiều thế hệ. Bốn ngày trong tháng Tám của 1953 là một trường hợp như vậy.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. montaukmosquito yên tâm đi! Nam Hàn bây giờ vững như bàn thạch. Có vũ khí hạt nhân không? không ai biết! không nổ như thằng ủn, cầm ống nhòm quan sát tên lửa! Bồi thường chiến tranh cho hàn quốc là một kiểu mà hàn đã làm với Nhật thui và số tiền đó có thấm tháp gì với giao thương với 100 triệu dân chưa kể hàng hóa quốc phòng đó! Sau giai đoạn tiền dân chủ, bây giờ dân chủ Hàn quốc ngang với các nước phương Tây, họ đã trị tội Tổng thống đó! Chỉ buồn là chế độ dân chủ vnch chết yểu sớm quá chứ không bây giờ vẫn có thể hơn Hàn đó!

  2. Sự trở về của tên Khô mờ ni là công ơn của tay tổng thống Pháp Valéry Giscard d’Estaing và đám trí thức thiên tả ngơ ngáo như Jean-Paul Sartre, Jean-Pierre Foucault…
    Chánh phủ Pháp cho mượn hẳn một tòa lâu đài để tên Khô làm đại bản doanh tuyên truyền kích động đám sinh viên trong nước và sau khi tên Khô về chấp chánh thì quý vị đã biết bọn giáo chủ đã tắm máu người dân ra sao và đó cũng hệt như những vụ sinh viên đần độn nổi dậy ở miền nam VN và lũ chó đỏ tràn vô cắn xé đồng bào. Tấn công tiêu diệt bọn râu rậm tàn ác này là việc nên làm.

    • Ông bạn hơi cực đoan khi so sánh vậy! Việc miền nam bị vc phỏng dái nguyên nhân chính là Mỹ đã thả tay! Còn chế độ miền nam trước 1975 là 1 chế độ dân chủ thì người dân có quyền biểu tình, phản đối. Đó là cái đặc tính dân chủ của chế độ miền nam, một chế độ vừa theo tổng thống chế, vừa theo đại nghị có thủ tướng, có lưỡng viện quốc hội thực chất dân chủ nên ở hạ viện có lúc phản biện dẫn đến có hành động đánh đá nữa! Nhưng nếu Mỹ không thả tay thì bây giờ miền nam cũng như Hàn quốc thui!

      • Mỹ thả tay chẳng phải cũng do bọn cộng sản len lõi, kích động, xúi dục biểu tình, gây xáo trộn liên tục cho cuộc sống của người dân chứ biểu tình “bình thường” trong chế độ dân chủ thì nói làm gì?

        • Vẫn giống Hàn quốc giai đoạn tiền dân chủ của các nước thứ ba thui! Trước đây bọn Triều tiên giống bọn vc cũng xúi dân miền nam biểu tình nhưng bây giờ dân có còn nghe bọn đó nữa đâu!

          • Vẫn còn bạn ạ . Nam Hàn thời trước khá, well, to say the least, mạnh tay với biểu tình . Chỉ cần nghi ngờ là CS, its shoot on sight, được luật pháp bảo vệ . Chính vì vậy, dân Nam Hàn càng ngày càng có ít người quá đam mê 2 chữ thống nhứt . Nhưng gần đây có 1 số thay đổi về tư di, làm giới quân đội lo ngại . Việt Nam thắng kiện bồi thường chiến tranh Nam Hàn, người thắng quỷ là 1 biểu hiện làm rúng động hổng ít người, mở Pandora’s box cho nhiều thứ, bắt đầu bằng xét lại sự tham gia của Nam Hàn giúp đỡ kẻ thù của Việt Nam . Giải Nobel văn học là 1 cái tát nữa . Chính vì vậy, giới diều hâu thua văn học nên bắt đầu binh đường phin ảnh, đề cao giới quân nhân … Đồng thời gây ảnh hưởng lên Hollywood, paint người anh em Cộng Sản của họ bằng đủ hết những thứ xấu xa . 1 trong những Bond movies với Pierce Brosnan là 1.

            Đảng Cộng Sản Bắc Hàn khá isolated, độc lập trong quyết định, cứng đầu cứng cổ nhứt giới COMECOM. Chớ nếu bít học tập các đảng bạn, tạo 1 Võ Văn Kiệt làm lênh láng máu dân ở miền Nam, vì vậy, mênh mông tình dân Mỹ Đình, thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây