Mỗi quốc gia sẽ phải chọn con đường riêng của mình… khi không còn luật pháp quốc tế

Vũ Hoàng Linh

2-3-20206

Đúng là thời thế đã thay đổi. Iran 2026 gợi nhớ đến Iraq 2003, cùng là cuộc chiến do Mỹ gây ra để huỷ diệt khả năng phát triển vũ khí hạt nhân và kèm với nó là thái độ “đố mày dám động bố mày” của một quốc gia thù địch nếu họ thành công. Cùng là một cuộc chiến không tuyên bố, trái với luật pháp quốc tế khi tấn công một quốc gia có chủ quyền, cho dù chính thể cai trị quốc gia đó rất tàn ác và vô đạo đức, là đối tượng gây bất ổn cho khu vực và tài trợ cho khủng bố.

Nhưng năm 2003, Mỹ còn phải viện đến bằng chứng giả và Powell sẽ mãi mang nỗi nhục của việc là kẻ đưa bằng chứng giả (và sẽ không bao giờ còn có khả năng tranh cử Tổng thống), cần tới việc viện dẫn điều này điều kia với người dân Mỹ và trước Liên Hợp quốc. Và khi Mỹ tấn công Iraq, phong trào phản đối Mỹ vi phạm luật quốc tế lan rộng khắp nơi, trong lòng nước Mỹ và từ các đồng minh châu Âu của Mỹ…

Ngay ở Việt Nam, còn có nhiều cuộc biểu tình được Nhà nước phát động, dù mang danh tự phát, phản đối cuộc xâm lược của Mỹ. Vâng, và đó có lẽ là lần đầu tiên (và có thể là duy nhất) người Việt được đi biểu tình hợp pháp sau năm 1975.

Còn năm 2026 thì chẳng cần gì cả. Oánh là oánh, khỏi cần phân trần trước Liên Hợp quốc, khỏi cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn hay tạo dư luận này kia. Và cũng hầu như chẳng có sự phản đối nào của dư luận “yêu chuộng hoà bình” trên toàn thế giới ngoài vài câu chiếu lệ của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Đó là vì thế giới giờ đã sang một giai đoạn khác rồi, khi luật pháp quốc tế và Liên Hợp quốc không còn giữ được vai trò của nó từ sau chiến tranh Thế giới thứ Hai. Và các cường quốc bây giờ có thể được ngầm hiểu là họ có thể vứt bỏ mọi quy tắc luật pháp quốc tế mà không sợ sự trừng phạt nào. Nga đã làm điều đó. Mỹ đã làm điều đó. Liệu sắp tới có phải là Trung Quốc?

Sau 80 năm, trật tự thế giới cũ đã bị phá vỡ. Liên Hợp quốc và Hội đồng Bảo an chỉ là một tiệc trà, nơi những người tham dự thậm chí còn không thèm giấu sự coi thường nó. Đến thang cuốn còn hỏng thì còn làm được gì – Trump sẽ nói như vậy, chứ không cần phải vác giày ra mà đập như Khrustchev thuở nào.

Mỗi quốc gia sẽ phải chọn một con đường riêng của mình để thích ứng với thứ trật tự thế giới mới khi không còn luật pháp quốc tế nữa như vậy.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Sau khi chết, Phán quan Địa ngục hỏi Trump:

    – Sao ngươi đánh Iran?
    – Dạ, tại con nghi nó sắp có vũ khí hột nhưn
    – Ờ ờ … vậy sao ngươi không đánh Bắc Hàn?
    – Ngu sao đánh? Nó có …vũ khí hột nhưn

    Phán quan thở dài, ghi vào sổ:
    “Chuyển hộ khẩu đến 18 tầng địa ngục. Lý do: Đánh kẻ chưa có, Né người đã có”.

  2. Luật pháp quốc tế kkk.
    Từ trước đến giờ khi Bắc Kinh đưa ra đường lưỡi bò thâu tóm gần hết biển đông và xây dựng những căn cứ trên đó thì luật pháp quốc tế nằm ở đâu nhỉ và chẳng thấy anh nào mạnh miệng, khi luật pháp quốc tế ngang nhiên lấy tỉnh Kosovo trao cho đám di dân thành lập quốc gia của họ thì cái gọi là luật pháp nó nằm đâu, khi Putin chiếm Crimea và sát nhập thì sao luật pháp quốc tế éo dám làm gì cho ra nhẽ.
    Vâng, vì đụng tới đám khốn đó thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng còn chỉ trích Mỹ thì là quyền tự do ngôn luận.
    Thôi mấy cha mấy mẹ, có ngon thì nói chuyện Vn mình kìa, trong nước có rất nhiều chuyện đang cần các cha các mẹ lên tiếng, nhiều chuyện mà dân đen cần các cụ nói giùm. À mà nè, chỉ trích nó nhỡ nó không cho nhập cảnh để ăn chơi, tu hú với mông mẩy mu mẩy thì tiếc lắm. Móa cái đám ưa xạo l*n.

    • Lập luận của ông phạm lỗi ngụy biện mà tụi bò đỏ và CSVN thường mắc phải: “Người khác cũng sai nên mình không cần đúng”. Việc Tàu đưa ra yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý ở Biển Đông, Nga sáp nhập Crimea, hay tranh cãi quanh Kosovo không làm cho bất kỳ hành vi coi thường luật pháp quốc tế nào khác trở nên chính đáng. Luật pháp quốc tế dù không phải là một “cây gậy” luôn được thực thi hoàn hảo, nhưng nó vẫn là chuẩn mực để các quốc gia bị đánh giá và chịu áp lực ngoại giao, kinh tế, thậm chí bị trừng phạt.

      Ông bạn nói rằng “không ai dám làm gì” là không đúng. Nga đã bị trừng phạt nặng nề sau Crimea. Trung Quốc liên tục bị phản đối và bị Tòa Trọng tài năm 2016 bác bỏ yêu sách. Vấn đề không phải là luật pháp không tồn tại, mà là cơ chế thực thi phụ thuộc vào tương quan quyền lực, điều đó càng cho thấy vì sao các nước lớn như Mỹ càng phải tôn trọng luật lệ để giữ uy tín.

      Ông viết, “có ngon thì nói chuyện Việt Nam”, đó là một cách đánh lạc hướng. Quyền tự do ngôn luận cho phép công dân phê phán bất kỳ chính phủ nào, kể cả Mỹ. Quan tâm đến luật pháp quốc tế không loại trừ việc lên tiếng về vấn đề trong nước. Trách nhiệm công dân không phải trò chơi có tổng bằng không.

    • “Vậy Nga tấn công Ukraina là hợp pháp hả”? Câu hỏi của ông là một dạng ngụy biện “so what?” tức là lấy chuyện sai phạm (hoặc tranh cãi) ở nơi khác để phủ nhận tranh luận hiện tại. Nếu cho rằng Donald Trump tấn công Iran là bất hợp pháp theo luật quốc tế, thì điều đó cần được phân tích độc lập dựa trên Hiến chương LHQ và bối cảnh cụ thể. Việc Nga xâm lược Ukraine cũng đã bị phần lớn cộng đồng quốc tế coi là vi phạm luật pháp quốc tế và Nga đã bị lên án và bị trừng phạt.

      Hai hành vi đều sai, và việc một bên sai không làm bên kia đúng hơn. Luật pháp quốc tế không vận hành theo kiểu “anh cũng vậy”. Tranh luận nghiêm túc cần xem xét từng trường hợp theo chuẩn mực pháp lý, thay vì dùng một vi phạm để bao che hoặc làm nhẹ đi vi phạm khác.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây