Thư gửi thầy hiệu trưởng Trần Văn Tâm – Cà Mau

Thái Hạo

8-8-2025

Thang kẽm và khung bảng thông báo do ông Trần Văn Tâm tự làm. Nguồn: Báo Tiền Phong

Thầy Trần Văn Tâm, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, Cà Mau), vì thấy trường thiếu kệ để đồ, cửa sắt, kệ ti vi… nên đã tự mua vật tư về làm cho trường. Để hợp thức hóa chi phí mua vật tư trên, ông Tâm sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp khác ghi mua vật dụng thành phẩm, nên bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù.

Trên thông tin của báo chí nhà nước, thầy Tâm đã làm những món đồ sau: 1 khung nhà kho hành chính; 1 khung nhà kho phòng thực hành; 1 kệ tivi nhỏ; 4 kệ thiết bị; 1 bảng khánh tiết; 1 khung thông báo; chân cột cờ phướn (tôi đếm trong ảnh của báo Tiền Phong là 24 chiếc). Nhìn hình tất cả các vật dụng này, tôi tự hỏi, với số tiền chưa đến 11 triệu đồng thì thầy làm cách nào để sản xuất ra chúng được nhỉ? Vì như tôi chỉ kêu thợ làm có 3 cái kệ sách 4 tầng bằng sắt, với tổng chiều dài chưa tới 9 mét, cao 1.8 mét mà cách đây 5 năm đã phải trả hơn 7 triệu đồng rồi.

Người ta nói thầy Tâm “tăng gia sản xuất”, “lấy công làm lãi”, chứ tôi không chắc thầy có đồng công nào để làm lãi hay không.

Cái dại của thầy là đã đi mua hóa đơn để thanh toán số tiền do chính thầy bỏ ra (không có hóa đơn không được). Nếu thầy cứ làm như bao nhiêu hiệu trưởng khác thì đã chẳng có bi kịch này. Ra một cửa hàng nào đó, ký với họ cái hợp đồng. Chẳng cần thầy phải nói chi cả, họ tự biết và sẽ hỏi thầy “Thầy muốn ghi bao nhiêu?”. Chỉ có thầy là không biết thôi, chứ ai bán giấy, bán máy móc, bán sách vở cho nhà trường mà không biết!

Thầy Tâm ơi, thầy có biết, để bán được sách, vở, bút bi, đồng phục, ghế nhựa vân vân vào trường, các công ty phải lại quả thế nào không? Thầy có biết, hiệu trưởng trường Đông Thọ ở thành phố Thanh Hóa đã vì “thương” mà chỉ lấy từ bên cung cấp dịch vụ mỗi suất ăn của học sinh 7 nghìn đồng và đến nay vẫn bình an không? Thầy có biết, một hiệu trưởng dùng tiền xã hội hóa, kê giá mua bạt lên 3 lần không? Thầy có biết, khi xếp các tiết dạy thêm, tiết “liên kết” vào thời khóa biểu chính khóa, hiệu trưởng được chăm sóc ra sao không? Thầy có biết mỗi suất chạy việc, chuyển trường, chuyển lớp bây giờ là bao nhiêu tiền không? Hoặc thầy không cần làm gì cả, cứ tổ chức dạy thêm “tự nguyện bắt buộc” như cả nước đang làm, mỗi tháng thầy cũng được khẩm “tiền quản lý” rồi. Nếu thầy nhanh nhạy hơn chút nữa thì mở cái trung tâm, để anh em bà con đứng tên, rồi kêu giáo viên về dạy, cắt vài chục phần trăm thôi, vài năm là giàu to rồi. Toàn việc nhẹ lương cao cả, sao thầy không làm mà lại tay phấn tay hàn thê thảm thế hả thầy?

Tôi nghĩ, thầy làm lãnh đạo mà không có cái đầu, cứ dùng chân tay mà lao động như mấy ông thợ nề ấy, vừa mất oai, vừa chẳng được bao nhiêu, lại còn phải đi tù nữa, thế thì đáng kiếp lắm, thầy biết không!

Thầy cứ nhìn ra ngoài mà xem, những đồng nghiệp đồng cấp của thầy trên cả nước, có mấy ai không có nhà to cửa lớn, ô tô chạy ro ro trên sân trường? Có ai không thét ra lửa, oai phong như chúa sơn lâm một cõi? Thầy không thấy sao, họ có kẻ sợ, người nịnh, ai không khuất phục thì bán xới. Cái uy của lãnh đạo là phải thế, thầy lem nhem dầu mỡ khói bụi gò hàn, thì ai còn coi thầy ra cái gì nữa!

Thầy không được làm lãnh đạo nữa là đáng lắm. Cờ trong tay mà đến làm chút kinh tế cũng không biết, thì lãnh đạo được ai? Tôi chỉ mong rằng, trong lần phúc thẩm tới đây, người ta mở lòng nhân, ban ơn mưa móc mà tha cho thầy “về làm người tử tế”, cày ruộng, đi làm hàng rào, mái tôn.

Thầy không làm giáo dục được đâu, ngáo ngơ như thế thì sao dạy khôn được học trò, giáo viên! Không phải cứ thật thà là tốt, không phải cứ khôn ranh là sai. Khi cỗ máy đã chạy, thầy phải chạy theo, ngần ngừ là nó nghiền nát thầy ra ngay.

Năm nay thầy đã 54 tuổi rồi, chắc tóc cũng đã muối tiêu, nếu ngồi tù 7 năm thì 63, sống về được cũng là phúc nhà. Thầy đã làm gương sáng, người ta sẽ mãi nhớ đến hiệu trưởng Trần Văn Tâm – Cà Mau như một bài học đắt giá khi không biết dùng cái đầu trong làm ăn. Âu đó cũng là cống hiến cho ngành. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cầu mong thầy được tha bổng, trở về với công việc chân tay vốn được trời ban. “Ở đây, khó giữ thiện lương cho lành vững và rồi cũng nhem nhuốc mất cả đời lương thiện đi”.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. “Ai cung gù, mình thẳng lưng trở thành khuyết tật”, lời của cựu trưởng phòng khảo thí Hoà Bình Diệp Thị Hồng Liên trước toà nghe mà chưa xót mà đau lòng cho cách nghĩ của một người từng cầm phấn, cầm bút dạy dỗ học trò. Lẽ nào, sống giữa những người mù phải chọc cho đui đôi mắt, sống giữa những người câm phải tự cắt lưỡi để khỏi bị coi là người khuyết tật?

    Lãnh đạo tỉnh tỉnh Cà Mau, lãnh đạo bộ giáo dục nghĩ gì khi thày Trần Văn Tâm bị xử phạt 7 năm tù vì mua hóa đơn để quyết toán 10,5 triệu. Các vị sợ rằng nếu bảo vệ thầy Tâm mình là người thẳng lưng sẽ bị cho là khuyết tật hay sao?. Công đoàn ngành giáo dục Cà Mau, công đoàn ngành giáo dục trong cả nước chạy đi đâu rồi mà để cho đoàn viên của mình phải chịu mức phạt vô lý tới vậy. Le nào các quan chức của công đoàn ngành giáo dục Cà Mau và ngành giáo dục cả nước quên mất chức năng bảo vệ đoàn viên thuộc tổ chức mình. Các thày cô thuộc trường trung học cơ sở Tam Giang Tây Cà Mau lẽ nào không có ai dám thẳng lưng?. Ở đời, chỉ có sống bên những người ngọng mới dễ bị lây ngọng chứ có ai sống giữa những người gù lại trở thành gù. Lời thú nhận của nữ trưởng phòng tên Liên nghe lạ tai nhưng lại là thực tế, thực tế đau lòng giữa đời thường. Đám đông im lặng, hoặc cất giọng hoà cùng tiếng nói của lãnh đạo hay nói theo gợi ý của lãnh đạo là chuyện thường ngày trong các công sở kể cả trong trường học. Tôi không nghĩ những người im lặng hay nói theo giọng của lãnh đạo là những anh gù nhưng nếu ai đó cất tiếng nói trái với ý lãnh đạo người đó sẽ được nhìn với con mắt ngạc nhiên của đám đông. Ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp của mình dám sống thẳng lưng phải chăng là cách biểu hiện cho rằng đồng nghiệp là người khuyết tật, khác với mọi ngươi? Thời nay, những người dám nhận mình là khuyết tật, khác với số đông cũng có, không đến nỗi quá hiếm nhưng cũng không phải là nhiều. Trong cơ quan cũng như ngoài xã hội, người mũ ni che tai, sống theo phương thức “không biết, không nghe, không thấy” thường dễ thở hơn người dám nói những gì mình biết, mình nghe, mình thấy. Ngay trong thế giới ảo, khi nói lên những suy nghĩ trái với đám đông, dù đúng hay sai bạn sẽ nhận được không ít gạch đá dành cho mình. Sống trong một xã hội định hướng, được đào tạo theo kiểu đồng phục, cái tôi bị hoà trong cái chúng ta, nhưng cái chúng ta thời này thường là cái tôi của lãnh đạo, ai đó vẫn giữ cái tôi của mình, không chịu hoà nhịp cùng cái chúng ta, bị coi là kẻ khuyết tật hay nói sang hơn là kẻ dị biệt cũng là điều dễ hiểu. Thể chế ta qua quan chức lãnh đạo các cấp muốn người dân nhìn về một hướng, đi theo một đường, nếu hướng và đường thể chế chọn là đúng, nếu quan chức mà thể chế chọn là người có tài, có tâm và có bản lĩnh thì người thẳng lưng làm sao lại bị coi là khuyết tật. Là nhà giáo, tôi cảm thấy buồn, thấy đau xót vì những giáo viên bị xử oan như cô giáo Nguyễn Thị Dung ở Nghệ An hay thày Trần Văn Tâm ở Cà Mau. Tôi cũng thấy hổ thẹn xen lẫn chua chát khi thấy 61 thày cô trường trung học phổ thông Lê Lợi Hà Đông cùng ký đơn xin giảm án cho Chữ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Hà Nội trong vụ án Chuyến Bay Giải Cứu. Chử Xuân Dũng nhận hối lộ 2 tỷ đồng so với 10,5 triệu mà tòa án Cà Mau quy tội cho thày Trần Văn Tâm con số nào to hơn, ai đáng phạt nặng hơn thưa các thày cô trường trung học phổ thông Lê Lợi, trường trung học cơ sở Tam Giang Tây cũng như các thày cô trong cả nước?

    Đọc tin hai vụ án của cô Nguyễn Thị Dung và thày Trần Văn Tâm tôi lại nhớ tới thời mình còn chưa mất dạy. Hàng năm bộ môn tôi phải thuê in đề thi hết khoảng từ 4 đến 5 triệu, thế nhưng không phải cửa hàng photo nào cũng có hóa đơn. Muốn được nhà trường thanh toán số tiền trên, dành phải mua hóa đơn giống cách làm của thày Tâm. Cũng may, không bị tố giác chứ nếu không tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như thầy Tâm. Nếu người ta sử dụng hình phạt tù khi mắc lỗi tương tự như thày Tâm thì có lẽ trên 75% các thầy các cô từ trưởng bộ môn đến cấp trưởng khoa, hiệu trưởng hiệu phó trong cả nước điều có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Còn những người mắc lỗi tương tự như cô Dung xin các vị từng là trưởng phó khoa các trường đại học và các vị hiệu trường hiệu phó ở bậc học phổ thông cho ý kiến. Theo ước tính của tôi cũng trên 50% sẽ bị phạt tù như cô Dung. Câu nói nổi tiếng của bị can Diệp Thị Hồng Liên đã được 7 tuổi, không hiểu hiện nay ngành giáo dục nước nhà có bao nhiêu phần trăm các thày, các cô dám làm người khuyết tật khi sống thẳng lưng? Liệu quan chức của ngành giáo dục có đủ bản lĩnh đứng ra bảo vệ cho thày Tâm hoặc thuê luật sư bào chữa cho thầy trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới hay không?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây