Vô nghĩa

Lê Huyền Ái Mỹ

18-8-2023

Thật sự, sau những gì nghe và thấy từ phiên tòa Chuyến bay giải cứu; giờ thì đọc kết luận điều tra vụ Việt Á, gần như nó cô đặc đến ngu muội mọi ý nghĩ khi sự táng tận đã ở mức tận cùng.

Tôi đã và vẫn đang tin vào một số không nhiều “đảng viên, cán bộ, lãnh đạo nhưng sạch và tử tế” mà tôi có biết. Nhưng, qua những gì phơi bày ở các phiên tòa, bản kết luận thì, cái niềm tin “nhỏ giọt” ấy vẫn thế; song nó đang vọng lại ngày một rõ hơn “chuông nguyện hồn” cho một chính thể, một đất nước, một dân tộc…

Tham nhũng đã không còn mang tính đại diện, nó tràn lan, nó xâm lấn, nó chui rúc tận hang cùng để ăn vào cơ thể của đảng cầm quyền, của quốc gia. Những kẻ nhuộm chàm ấy chẳng cho thấy một biểu hiện “có dấu hiệu” gì cả trước đó. Thì sau nó, cũng đừng mong đồng chí, đồng đội của nó thôi hay không tiếp tục gặm nhấm, đục khoét.

Và cũng đừng nghĩ “thằng” ăn nhiều là thằng tội trọng. Hẳn nhiên. Nhưng trước khi ăn hạm thì nó cũng đã ăn từng miếng, từng mẫu, từng mảnh. Hai triệu đô cũng là ăn, hai triệu đồng cũng tìm cách ăn. Rồi một ngày hai triệu đồng cũng leo tới hai triệu đô.

Chúng ăn như một sở thích, thói quen và dần thành tập quán. Chúng cộng sinh lẫn nhau dưới những vỏ bọc tổ chức đảng, chính quyền cho đến đoàn thể mà chúng đại diện, lãnh đạo.

Ngoài trông chờ vào một thứ đạo đức, luân lý xa xỉ từ đâu đó, của ai đó thì chẳng thấy một cơ chế hay định chế nào đủ sức kiểm soát, khống chế tham nhũng. Vì chính nó – thứ virus tham nhũng ấy đã tự tạo ra “miễn dịch cộng đồng” cho cả tập thể, cho từng cá thể cán bộ, đảng viên mất rồi – ít nhất là “đám” quan chức chuyến bay giải cứu, việt á.

Biết là trút sự phẫn nộ, tức giận lên… chữ thế này thì cũng vô nghĩa. Cái không thể diễn tả, sau cùng là nghêu ngao trong sự bất lực “buồn mỗi ngày buồn hơn”. Nó rệu rã, mục ruỗng đến thế này rồi thì sự cứu rỗi sẽ bắt đầu từ đâu, bao giờ, bởi ai…

Đôi khi, đôi lần cũng cặm cụi, cần mẫn làm những điều nhỏ nhặt để tự mình vá víu, đắp đổi lấy niềm tin cho chính mình.

Nhưng, sự đốn mạt, táng tận, vô nhân nó cứ mỗi ngày vả vào mặt mình, phỉ nhổ lên sự cùng cực, khốn khổ, chịu đựng lẫn những “le lói” tìm cách mà vươn lên của bao người.

Khi những ngày hơn hai vạn đồng bào của thành phố này nằm xuống, có một cái phong bì 200.000 đô la đã bị… bỏ quên như một thói quen, không cần phải nhớ, ở ngoài kia.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Thi Sĩ: Nguyễn Duy.

    Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân
    (ca dao)
    1.
    Thời Mắc Dịch phải chăng Thời Siêu Thực
    âm dương lập lờ ảo ảo hư hư
    không có giấc mơ
    chỉ toàn ác mộng
    mập mờ như ngủ như thức
    người và ma lẫn lộn tù mù
    ta thu bóng ngồi uống trà với gió
    chén rượu suông cụng với chính hồn mình.
    2.
    Nghe rầm trời tiếng dân đen kêu than
    đứt ruột.
    tiếng thở dồn người chống dịch xả thân
    thắt ruột.
    tiếng chim lồng trơn lưỡi véo von
    sốt ruột.
    tiếng mặt lì lảm nhảm ti-vi
    lộn ruột.
    3.
    Gói hàng mã mùa này gửi cho người âm
    thêm hộp khẩu trang bộ áo choàng y tế
    mâm cúng cô hồn ngoài ngõ còn nguyên
    cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng

    hồn vía quay quay cuồng cuồng
    đột quị con đường chen chúc sống
    chen chúc chợ đời chen chúc hồi hương
    chen chúc tiêm phòng chen chúc nhà thương
    chen chúc thở
    chen chúc lò thiêu xác.
    4.
    Có cái chết trống không như chết lậu
    không trống không kèn không đèn không nhang
    mùi tử khí ám ươn nhà ổ chuột
    đau kiếp người sống chui chết chui.

    ta thành kính vấn an linh hồn lạc
    chỉ về Trời mới thật có tự do
    tự do nhẹ như gió
    tự do bềnh bồng như mây
    tự do trong như giọt mưa trong
    tự do nặng trĩu như lòng.
    5.
    Ta lăn lê gần hết đời người
    nỗi buồn khổ nuốt tươi niềm vui sướng
    ta thèm khát vô tư như cỏ
    mong thảnh thơi chấm mút phút nhẹ lòng
    ta đã liều mình lao vào đạn bom
    trẻ liều chết nay về già liều sống.
    6.
    Gió sục sạo khắp trần gian dài rộng
    biết chăng con người sống để làm gì?
    giết chóc triền miên suốt nhiều nghìn năm
    tích tụ máu có thể làm thuỷ điện?

    Bức tử nước bức tử rừng bức tử bầu khí quyển
    bức tử trời xanh hay bức tử chính mình?
    Dịch bệnh bung toang không hề hư vô
    là kiếp nạn hay đòn trừng phạt?

    lời sấm truyền ngày tận thế tự thân
    hay điềm báo Trời thay nhân loại khác?
    con người hiền lương con người nhân đức
    gian ác vừa thôi kẻo hết đất làm người!
    7.
    Thời mắc dịch ngồi uống trà với gió
    lời ruột gan ta tự vấn hồn mình…

    Nguồn Mạng.

  2. – Khi chính phủ Mỹ bỏ cấm vận mua bán vũ khí của VN, phái đoàn Mỹ đã đến Hanoi đàm phán việc mua bán vũ khí với Vn , VN đòi lại quả 25% , phái đoàn Mỹ không chấp nhận và công bố điều này tại Singapore nhưng Việt nam im re!
    – Ngành tài chính “ ăn% “ khi cấp Ngân sách suốt mấy chục năm nay – ai cũng biết nhưng – lãnh đạo ngành càng lên chức cao hơn ( qua vụ bà Nhàn xin thêm ngân sách cho Đồng Nai thì rõ)
    – ngành dầu khí bán dầu lấy tiền mặc sức ăn chia đến mức 4 đơi lãnh đạo ngành vào tù…
    – tất cả tướng lĩnh cánh sát biển ngang nhiên lấy tiền mua săm trang thiết bị chia đều cho 5 lãnh đạo cao nhất ngành…
    – tướng lĩnh anh hùng công an,Quân đội tham nhũng đến cấp thứ trưởng phải vào tù, bộ trưởng vô can!
    – Quân đội ngang nhiên xây sân gôn,nhà hàng ,khách sạn giữa sân bay để máy bay nhiều khi phải bay lòng vòng trên trời vì không có chổ đáp…mặc kệ sinh mạng hành khách bị đe dọa…
    – Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải+ thống đốc ngân hàng Bình ruồi tội tày trời vẫn NGỒI GHẾ CHỦ TỊCH ĐOÀNtrong đại hội 13 và hạ cánh an toàn…
    – Bộ khoa học & công nghệ lấy gần 20 tỉ đưa cho Quân y nghiên cứu vài tuần ra kit test Việt Á rồi báo đảng (Nhân dân); chính phủ,Tuyên huấn, VTV thi nhau quảng cảo lừa bịp , ông Trọng còn ký tặng Huân chương cho Việt Á …
    – Bộ y tế chỉ định thầu cho ông Vượng sử dụng 84.120.000 U SD làm gì…?
    – 80% cổ phần cty Việt Á là của ai?
    ….
    ….
    => Vậy mà ra rả nói CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG CÓ VÙNG CÂM???!
    => ai tin chống được tham nhũng?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây