Đào Tiến Thi
13-2-2021
Chiều nay tôi gọi điện cho anh Nguyễn Đăng Quang nhưng anh đã khóa thuê bao. Tôi gọi cho chị Ngân, vợ anh, thì được biết gần đây anh không nói được nữa.
Cách đây độ tháng rưỡi, tôi gọi cho anh, anh còn cầm máy. Anh bảo anh bỏ điện thoại rồi nhưng hôm ấy nể tôi quá nên lại cầm máy. Song anh chỉ nói được vài câu rồi kêu mệt, xin tắt.
Chị Ngân cho biết khối u trên não (đã mổ lần thứ 2 cách đây gần 2 năm) hiện nay rất to chèn lên não dẫn đến tình trạng trên. Tuần trước anh lại còn bị ngã.
Anh Nguyễn Đăng Quang là đại tá tình báo, từng hoạt động ở các nước tư bản, là một người rất có tâm với đất nước. Anh là một trong những người đầu tiên trong số người cao tuổi và từng là sĩ quan cao cấp trong Lực lượng Vũ trang của chính thể CS đã xuống đường chống Trung Cộng và ủng hộ, giúp đỡ dân oan.
Anh còn là người bạn thân thiết với cụ Lê Đình Kình và những người dân oan Đồng Tâm. Trên lĩnh vực ngôn luận, anh có nhiều bài viết hay, thể hiện một thái độ điềm tĩnh, ôn hòa mà sâu sắc. Các nhân viên an ninh đến “làm việc” với anh vẫn luôn phải kính nể anh.
Khoảng 7, 8 năm trước, khi tôi ở trên Ba Đình, anh vẫn đi được xe máy đến nhà tôi, uống bia rất khỏe. Từ hồi về Hà Đông, có xa xôi hơn, nhưng hễ có anh em ở xa đến chơi, tôi gọi là anh bắt xe bus đến ngay, về sau yếu hơn thì anh đi taxi.
Tháng 4/2018, anh tổ chức cả một chuyến xe 7 chỗ cho anh em văn nghệ sỹ, trí thức (có các anh Hoàng Hưng, Nguyễn Quang A, chị Nguyên Bình,…) đến thăm cụ Kình và bà con Đồng Tâm, lúc về bị đội quân của Nguyễn Đức Chung chặn đường câu lưu suốt 7 tiếng đồng hồ.
Hôm đó tôi lo cho sức khỏe của anh (anh bị cao huyết áp và đã mổ não lần một) nhưng hóa ra sức anh còn tốt hơn tôi. Đêm đó quay về nhà cụ Kình ngủ, trời cuối xuân sang hè, nửa nóng nửa lạnh, ngủ cùng anh, tôi không chịu được quat trần (dù chỉ là cái quạt Tàu mini treo trong mùng) nhưng anh thì vẫn nóng đổ mồ hôi.
Ấy thế mà bây giờ anh phải nằm một chỗ, muốn nói không nói được. Năm nay anh bước sang tuổi tám mươi. Thương anh quá, nhưng đang dịch Covid cũng không thể đến thăm anh.
Tôi suy nghĩ mãi về Anh Nguyễn Đăng Quang và gia đình trong gia đoạn khó khăn nầy!
Đầu năm NHẬN tin này thật xót xa! Những con người đầy nhiệt huyết ,sống chỉ vì dân vì nước như Trần Độ,HOÀNG Minh Chính, Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang,Vũ Cao Quận lần lượt ra đi…Còn những kẻ đục khoét,tham quyền cố vị thì ở lại- Tạo hoá sao quá bất công: những kẻ nên đi còn ở lại ,người cần ở lại lại ra đi…?!!!
Thân chúc cựu Đại tá Nguyễn Đăng Quang và toàn gia đình Mùa Xuân Tân Sửu lành bệnh khoẻ mạnh …HẠNH PHÚC
Tôi cũng từng đọc bài Tâm huyết của Anh Nguyễn Đăng Quang Chắc từng sống và hoạt động tại Tây Âu và Mỹ chắc điều kiện cho Anh tầm nhìn thêm phóng khoán khai phóng hơn hoà quyện với Tấm lòng chiến binh Việt … Rất tiếc những Tâm hồn như Trung tá Trần Kim Anh và 4 Đại tá như Bùi Tín , Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Đăng Quang và Phạm Đình Trọng CÀNG CẦN có nhiều vị như thế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam HÔM NAY !
Tiếc thay lại toàn Đại tá cậu như Tiểu tá con họ PHÙNG manh trợn mắt con của Đại tướng PHÀNH QUANG THUNG !!!