Lời tuyên bố – Vì sao tôi không còn “ẩn danh” nữa

Medium

Tác giả: Miles Taylor

Dịch giả: Dương Lệ Chi

28-10-2020

Hơn hai năm trước, tôi đã viết một bài báo ẩn danh, đăng trên báo New York Times về nhiệm kỳ tổng thống đầy nguy hiểm của Donald Trump, khi tôi đang phục vụ dưới quyền của ông ta. Ông ta đã trả lời bằng một dòng tweet ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “PHẢN QUỐC?”

Trump coi những lời chỉ trích cá nhân là muốn lật đổ [ông ta].

Tôi có một quan điểm khác. Như Theodore Roosevelt đã viết: “Việc tuyên bố không được chỉ trích Tổng thống, hoặc chúng ta phải đứng về phía Tổng thống, dù đúng hay sai, không những không yêu nước và mù quáng, mà về mặt đạo đức còn là sự phản bội đối với công chúng Mỹ. Không điều gì khác ngoài sự thật nên được nói lên về Tổng thống hoặc bất kỳ người nào khác. Nhưng điều quan trọng hơn là nói lên sự thật, dù dễ chịu hay khó chịu, về ông ta nhiều hơn bất kỳ người nào khác“.

Chúng tôi không nợ Tổng thống sự im lặng của chúng tôi, chúng tôi nợ ông ấy và người dân Mỹ sự thật.

Đừng nhầm lẫn: Tôi là một đảng viên đảng Cộng hòa và tôi muốn Tổng thống này thành công. Đó là lý do tại sao tôi gia nhập Chính quyền cùng với John Kelly và đó là lý do tại sao tôi tiếp tục làm Chánh Văn phòng Bộ An ninh Nội địa. Nhưng quá nhiều lần đối mặt với khủng hoảng, tôi thấy Donald Trump chứng tỏ ông ta là một người đàn ông không có tư cách, và những khiếm khuyết cá nhân của ông ta đã dẫn đến những thất bại trong việc lãnh đạo, nhiều đến mức chúng có thể đo lường bằng những sinh mạng đã mất của người Mỹ.

Tôi đã chứng kiến Trump không thể thực hiện công việc của mình trong suốt hai năm rưỡi. Mọi người đều nhìn thấy nó, mặc dù hầu hết đều do dự không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù.

Vì vậy, khi tôi rời khỏi Chính quyền, tôi đã viết cuốn sách “Một cảnh báo”, là một nghiên cứu về tính cách của Tổng Tư lệnh hiện tại và cảnh báo với cử tri rằng, những gì mọi người thấy bên ngoài không tệ như bên trong Chính quyền Trump – nó còn tệ hơn. Trong khi một mình tôi tuyên bố quyền tác giả của cuốn sách, nhưng quan điểm thể hiện bên trong sách cũng là của đa số các quan chức ở cấp cao nhất của chính phủ liên bang. Nói cách khác, chính các cấp phó của Trump đã bị báo động trước sự bất ổn của ông ta.

Thực tế là, phần lớn những bài viết này đã được đăng tải ẩn danh. Quyết định này không dễ dàng, tôi đã vật lộn với nó và tôi hiểu vì sao một số người coi việc đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng như thế đối với một Tổng thống đương nhiệm dưới vỏ bọc giấu tên là điều đáng nghi ngờ.

Nhưng lý lẽ của tôi rất thẳng thắn và tôi vẫn giữ điều đó. Việc đưa ra những lời phê bình của tôi mà không có sự quy kết, buộc Tổng thống phải trả lời trực tiếp những lời phê bình đó về giá trị của họ hay không, thay vì tạo ra sự phân tâm thông qua những lời xúc phạm nhỏ nhặt và gọi tên tục bằng ngôn ngữ lăng mạ. Tôi muốn mọi người chú ý vào các lập luận. Lúc đó tôi hỏi: “Ông ta sẽ làm gì khi không có người nào để ông ta tấn công, mà chỉ có một ý kiến?” Chúng ta đã có câu trả lời. Ông ta trở nên rối trí. Và các ý kiến đã đứng trên đôi chân của chính chúng.

Nói rõ ràng hơn, việc viết những tác phẩm đó không phải để được nổi tiếng (chúng được xuất bản mà không cần ghi công), không phải vì tiền (tôi đã từ chối một khoản tiền khổng lồ ứng trước và cam kết hiến tặng phần lớn số tiền thu được), và không phải để tạo ra một bản ghi điểm như “kể hết tất cả” (tôi chỉ tập trung vào chính Tổng thống và tính cách của ông ta, chứ không phải phỉ báng các đồng nghiệp cũ).

Tuy nhiên, tôi đã nói rõ rằng, tôi không ngại chỉ trích Tổng thống dưới danh nghĩa của tôi. Thật ra, tôi đã cam kết làm như vậy. Đó là lý do vì sao tôi đã lên tiếng trong suốt cuộc tổng tuyển cử. Tôi đã cố gắng truyền đạt tốt nhất trong khả năng mà tôi có thể – dựa trên kinh nghiệm của riêng cá nhân tôi – Donald Trump đã làm cho nước Mỹ kém an toàn hơn như thế nào, ít chắc chắn hơn về danh tính và vận mệnh của đất nước, và ít đoàn kết hơn ra sao. Ông ta đã phản ứng theo cách có thể đoán trước, với các cuộc tấn công cá nhân nhằm che khuất thông điệp cơ bản, rằng ông ta không phù hợp với cương vị mà ông ta đang nắm giữ.

Tuy nhiên, Trump đã thất bại trong việc chôn vùi sự thật.

Vì sao? Bởi vì kể từ khi bài xã luận được đăng tải, tôi đã được các đồng nghiệp cũ cùng tham gia với một số lượng lớn chưa từng có, những người đã chọn lên tiếng chống lại người đàn ông mà họ từng phục vụ. Tính cách và kỷ lục của Donald Trump hiện đã bị thách thức theo nhiều cách bởi các cựu Chánh Văn phòng, Cố vấn An ninh Quốc gia, Giám đốc Truyền thông, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Tình báo Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, và những người khác do chính cá nhân ông ta bổ nhiệm.

Lịch sử cũng sẽ ghi lại tên của những linh hồn đã mất tất cả nhưng vẫn đứng lên, gồm các quan chức dưới thời Trump như: Fiona Hill, Michael McKinley, John Mitnick, Elizabeth Neumann, Bob Shanks, Olivia Troye, Josh Venable, Alexander Vindman và nhiều người khác. Tôi hoan nghênh lòng dũng cảm của họ. Đây không phải là những người trong “Nhà nước ngầm”, những người âm mưu phá hoại ông chủ của họ. Nhiều người trong số họ là những người ủng hộ Trump và tất cả đều là những người yêu nước, những người đã chấp nhận rủi ro cá nhân rất lớn để nói thẳng về một người đàn ông mà họ đã thấy sự trả thù, kích động bạo lực chống lại đối thủ của ông ta. (Tôi cũng đã có kinh nghiệm với cái giá phải trả của việc lên án Tổng thống, vì làm như vậy đã gây thiệt hại đáng kể đến công việc, cuộc sống hàng ngày, hôn nhân, tài chính và sự an toàn cho cá nhân tôi).

Những công chức này lẽ ra không phải bị đe dọa. Và các bạn cũng không nên bị như vậy. Là hậu duệ của những nhà cách mạng, bất đồng chính kiến ​​trung thực là một phần của tính cách người Mỹ chúng ta và chúng ta phải khước từ văn hóa đe dọa chính trị được nuôi dưỡng bởi vị Tổng thống này. Đó là lý do tại sao tôi viết bài này – để thúc giục các bạn nói ra nếu các bạn chưa lên tiếng.

Trong khi tôi hy vọng sẽ có thêm một số quan chức trong chính quyền Trump nhanh chóng tìm được những tiếng nói lương tâm của họ, tiếng nói của các bạn bây giờ quan trọng hơn những lời nói của họ. Đã đến lúc mọi người tiến lên và soi rọi vào những điều đã gây ảnh hưởng đến những lời nói công khai của chúng ta. Các bạn có thể nói to nhất bằng lá phiếu của mình và thuyết phục người khác bằng giọng nói của mình. Đừng ngại tranh luận cởi mở. Như tôi đã nói trước đây, không có cuộc thử nghiệm nào tốt hơn cho sự thật bằng việc đặt nó bên cạnh ảo tưởng.

Cuộc bầu cử này là một cuộc trưng cầu dân ý gồm hai phần: Thứ nhất, về tính cách của một người đàn ông và thứ hai là tính cách của quốc gia chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi cũng kêu gọi các đảng viên Cộng hòa của chúng ta đặt đất nước lên trên đảng phái, ngay cả khi điều đó có nghĩa là ủng hộ đối thủ đảng Dân chủ của Trump. Mặc dù cựu Phó Tổng thống Joe Biden có khả năng theo đuổi những cải cách tiến bộ mà phe bảo thủ phản đối (và hãy yên tâm, chúng ta sẽ thách thức họ về sự đối lập trung thành), chương trình nghị sự chính sách của ông ấy không thể so sánh với những thiệt hại mà Tổng thống đương nhiệm đã gây ra cho nền Cộng hòa của chúng ta. Tôi tin rằng sự lịch thiệp của Joe Biden sẽ đưa chúng ta trở lại với nhau, nơi mà sự bất lương của Donald Trump đã xé nát chúng ta.

Trump chính xác là điều mà những người bảo thủ chúng ta luôn nói rằng chính phủ KHÔNG nên có: Bành trướng, lãng phí, độc đoán, khó đoán và dễ bị lạm dụng quyền lực. Tệ hơn nữa, như tôi đã lưu ý trước đây, ông ta đã tiến hành một cuộc tấn công toàn lực vào lẽ phải, để chiếm lấy cảm xúc và sự bốc đồng trong ghế chính phủ. Hậu quả là rất tai hại và nếu có được thêm bốn năm nữa, ông ta sẽ đẩy giới hạn quyền lực của mình đi xa hơn so với “những tội nặng và tội nhẹ” mà ông ta đã bị luận tội.

Tin tôi đi. Chúng tôi đã dành nhiều năm để cố gắng cải thiện các quyết định tồi tệ của Trump (thường không thành công), nhiều quyết định trong số các quyết định đó sẽ trở lại với sự báo thù trong nhiệm kỳ thứ 2. Hãy nhớ lại, đây là lời người đàn ông này đã nói với chúng ta: “Khi một người làm tổng thống Hoa Kỳ, người đó có toàn bộ quyền hành”.

Hơn bao giờ hết, tôi tin rằng Trump không bị ràng buộc, có nghĩa là một quốc gia bị giết – một sự trượt dài tiếp tục đi xuống về vị trí xã hội, với việc Hoa Kỳ dần dần chìm vào nền tảng của sân khấu thế giới mà nước này đã từng chỉ huy, chưa kể đến thiệt hại cho các thể chế dân chủ của chúng ta.

Tuy nhiên, tôi đã sai về một khẳng định chính trong bài viết ban đầu của tôi. Đất nước không thể dựa vào các quan chức có thiện chí không được bầu chọn xung quanh Tổng thống để hướng ông ta theo hướng đúng. Dù sao thì ông ta cũng đã thanh trừng hầu hết những người đó. Họ cũng không thể dựa vào Quốc hội để giải thoát chúng ta khỏi những ý tưởng bất chợt ngớ ngẩn của Trump. Chính người dân là người kiểm tra cuối cùng đối với người điều hành của quốc gia.

Riêng chúng ta phải xác định liệu hành vi của ông ta có bảo đảm tiếp tục tại vị hay không và chúng ta phải đối mặt với một quyết định quan trọng, vì lựa chọn của chúng ta về tương lai của Trump sẽ ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta trong nhiều năm tới. Với suy nghĩ đó, ông ta không xứng đáng có được nhiệm kỳ thứ hai và chúng ta không đáng phải sống qua thời gian đó.

Tiếc thay, chuyện loại bỏ Trump sẽ không phải là dấu chấm hết cho tai ương của chúng ta. Trong khi trên đường đến thăm các tiểu bang còn đang dao động trong tháng qua, tôi thấy rõ ràng rằng người Mỹ đã phát triển cách xa nhau như thế nào. Chúng ta đã để cho sự thù địch dường như vô tận này tồn tại, do vị Tổng thống gây chia rẽ này, vì vậy nếu chúng ta thật sự muốn khôi phục lại cảm hứng trong đời sống công dân của mình, thì sự thay đổi phải bắt đầu từ mỗi chúng ta, không chỉ với những người ở trong phòng Bầu dục. May mắn thay, các thế hệ đi trước đã thắp sáng con đường đi tới hòa giải dân tộc, cho cả những lần khó khăn hơn như thế này.

Trên bờ vực của một cuộc nội chiến chia đôi đất nước theo đúng nghĩa đen của chúng ta, Abraham Lincoln đã kêu gọi mọi người không để mất nhau. Ông nói trong bài diễn văn nhậm chức của mình:

Chúng ta không phải là kẻ thù, mà là bạn bè. Chúng ta không được trở thành kẻ thù. Cho dù cảm xúc có thể căng thẳng, nhưng nó cũng không thể phá vỡ mối quan hệ tình cảm của chúng ta. Những hợp âm thần bí của ký ức, trải dài trên khắp các chiến trường và những ngôi mộ yêu nước đến mọi trái tim đang sống và những tấm bia mộ trên tất cả những vùng đất rộng lớn, vẫn sẽ vang lên điệp khúc của Liên minh, khi được chạm vào một lần nữa, như chắc chắn họ sẽ được chạm vào bởi những thiên thần tốt hơn bản chất chúng ta”.

Hãy chú ý đến lời nói của Lincoln. Chúng ta phải quay trở lại các nguyên tắc sáng lập của mình. Chúng ta phải khám phá trở lại những thiên thần tốt hơn của mình. Và chúng ta phải hòa giải với nhau, sửa chữa những mối quan hệ tình cảm, làm cho chúng ta trở thành những đồng bào người Mỹ.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Ẩn danh” làm gì nữa chứ khi cơ hội đang ở trong tầm tay,khi minh chủ bị đánh
    tơi tả,nếu để lỡ thì sẽ rất tiếc,”mất cả chì lẫn chài” như chơi ?

  2. …”..Khi một người là tổng thống Hoa Kỳ,người đó có toàn bộ quyền hành .” ngoài ông ta ,ai còn dám nói câu này ?

Comments are closed.