Nước mắt, những tiếng khóc kia sẽ thành cái gì?

  •  
  •  
  •  
  •  

Đoàn Bảo Châu

10-8-2020

Nước mắt của người dân Thủ Thiêm. Ảnh trên mạng

Những khuôn mặt già nua mà khóc nức nở như trẻ con ở chốn công cộng. Chắc trong lòng họ uất ức, đau khổ lắm.

Sự thiệt thòi, nỗi đau bị cướp đất cướp nhà đã lâu tới mấy chục năm nên sự tích luỹ của uất ức, của cảm giác bất lực khi công lý chỉ là một tiếng kêu tuyệt vọng chìm vào chốn hư không đen đặc chắc đã dày lắm lắm theo năm tháng.

Tôi vốn không tin ở cái cách suy diễn thuyết nhân quả một cách đơn giản. Kẻ ác sẽ bị trừng phạt theo một cách đơn giản. Thế giới này phức tạp hơn thế và nhân quả đến theo một cách khác.

Những kẻ như Tất Thành Cang sẽ mở miệng dạy con cái thế nào về sự tử tế? Về bài học lao động của con người? Về tính thiện trong đối đãi với đồng loại? Cang sẽ chỉ dạy con làm loài sói mang bộ dạng con người, làm loài quái vật hút máu đồng loại để trở nên giầu có.

Đồng tiền Cang và đồng bọn cướp được sẽ đưa cho con cái. Những những đứa con được hưởng những đồng tiền vấy máu và nước mắt của dân lành thì chắc chắn sẽ phung phí. Không kẻ nào lại đi trân trọng đồng tiền cướp được cả.

Và con cháu của những kẻ như Cang dù có giả vờ mù loà câm điếc thì cũng hiểu cha ông chúng là những kẻ cướp, những kẻ ăn thịt uống máu đồng loại.

Nhà cửa có thể hoành tráng lộng lẫy, xe có thể bóng loáng xa xỉ nhưng có bao giờ những con sói khát máu lại có thể sống như những con người đích thực được đâu.

Rồi sói sẽ cắn nhau, sóí con không thể tôn trọng sói cha khi bài học chúng nhận được là sự ác ôn, lưu manh ăn thịt đồng loại. Nhận được bài học ăn thịt đồng loại thì sói con cắn xé sói bố là thường.

Ấy là một sự mục ruỗng trong tâm hồn, và đấy chính là cái luật nhân quả mà chúng ta hay bàn đến.

Nhưng chẳng lẽ những giọt nước mắt dân lành kia, những tiếng khóc ai oán kia sẽ thực sự rơi vào hư không một cách vô nghĩa mà không có được kết quả gì sao?

Chính bởi suy nghĩ ấy mà tôi không thể viết stt này. Tôi không muốn nỗi đau khổ của họ thành vô nghĩa. Để không thành vô nghĩa thì chúng ta cần phải quan tâm tới họ, tới nỗi đau của họ. Nếu không, rồi sẽ đến lượt chúng ta gào khóc và để cho chính chúng ta tự nghe tiếng khóc của mình mà thôi.

Và tệ hơn nữa là rồi có ngày con cháu của những kẻ như Cang và đồng bọn sẽ tiếp tục làm những kẻ ăn thịt uống máu đồng loại và con cháu chúng ta sẽ lại là nạn nhân.

Riêng Cang và đồng bọn và con cháu của chúng sẽ còn sống mãi với tiếng khóc của người dân Thủ Thiêm.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
    hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
    hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
    bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
    chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
    cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
    không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
    lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
    khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
    biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
    mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
    sợ nữa đi có sợ mãi được không,
    cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
    mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi! NDK.

  2. Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    *
    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra. TBT

  3. Trong sách Ly Lâu Thượng,
    Mạnh Tử đã luận bàn
    Những dấu hiệu cho thấy
    Một chế độ sắp tàn.

    “Trên không có đạo lý,
    Dưới pháp luật bất minh.
    Vua chúa phạm luật nghĩa.
    Quan chức phạm luật hình”.

    Cứ theo đó mà xét,
    Thì Trung Quốc và ta
    Cái kết của chế độ
    Có vẻ cũng không xa.

  4. Đây là vụ bảo kê khốn nạn và hoàn chỉnh, cũng là trò kỷ luật lú lẫn nhất của đất nước lộn đảng lộn chính phủ

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây