“Cảnh sát là nhân viên bạo lực”

  • 15
  •  
  •  
  •  

TAZ

Dịch giả: Vũ Ngọc Chi

26-7-2020

Lời người dịch: Bản thân mình thắc mắc, tại sao các cuộc biểu tình Black Lives Matter ở Mỹ diễn ra sau cái chết của anh George Floyd vẫn tiếp tục và chừng nào mới chấm dứt? Ngoài ra, còn có đòi hỏi cắt giảm ngân sách cảnh sát. Nhưng sau khi đọc qua bài này, thì có câu trả lời rõ ràng hơn.

Nhà Xã hội học nói về cảnh sát ở Hoa Kỳ: Cảnh sát phải được giữ để không xía vào cuộc sống hàng ngày của người dân, Alex Vitale nói. Nhà xã hội học cũng kêu gọi giảm trang bị vũ khí.

Taz: Ông Vitale, tại sao cảnh sát ở Mỹ lại tàn bạo như vậy?

Ông Alex Vitale

Alex Vitale: Các cảnh sát đều là những nhân viên bạo lực ở khắp mọi nơi. Bạo lực cảnh sát Mỹ nhiều hơn so sánh với châu Âu, có lý do lịch sử. Chế độ thực dân và nô lệ của Mỹ diễn ra trong nước. Còn châu Âu xuất khẩu chủ nghĩa thực dân và nô lệ. Chủ nghĩa thực dân Mỹ luôn gắn liền với những chế độ bóc lột sâu sắc. Vì những lý do tương tự, xã hội Mỹ cũng bạo lực hơn.

“Nhân viên bạo lực”?

Cảnh sát được phép sử dụng bạo lực. Đó là một yếu tố trung tâm trong công việc của họ. Và nó được hỗ trợ bởi pháp luật cả việc huấn luyện họ. Điều này phân biệt cảnh sát với tất cả các bộ phận khác của chính quyền.

Người được phỏng vấn: Nhà xã hội học và nhà khoa học về cảnh sát điều hành Dự án Công việc Cảnh sát và Tư pháp chủng tộc tại Đại học Brooklyn. Cuốn sách của ông ”Chấm dứt công việc cảnh sát“, xuất bản năm 2017, giống như một dự đoán về cuộc thảo luận đã diễn ra ở Hoa Kỳ kể từ sau cái chết của George Floyd.

Nhưng lại có quân đội. Trong vài tuần qua, các chính trị gia ở Hoa Kỳ đã nhiều lần muốn sử dụng nó để chống lại người biểu tình.

Đã có rất nhiều cuộc nói chuyện về nó. Và trong một số trường hợp, vệ binh quốc gia cũng đã được sử dụng. Nhưng đó vẫn là một ngoại lệ cực đoan. Thông thường quân đội không được sử dụng trong nước. Luật pháp của chúng tôi ngăn cản điều đó. Đối với người Mỹ, cảnh sát là cơ quan duy nhất được phép sử dụng bạo lực.

Từ đâu đưa đến việc lực lượng cảnh sát Mỹ cũng được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp về y tế, xã hội và trường học?

Các chính trị gia của chúng tôi cam kết với chính sách thắt lưng buộc bụng. Chính sách này đã bỏ trống các phần lớn của mạng xã hội và thay vào đó chuyển hướng trợ cấp cho các bộ phận của nền kinh tế vốn dĩ đã thành công. Hy vọng là sự thịnh vượng sẽ được truyền xuống dưới (hiệu ứng thấm nhập xuống dưới).

Thay vào đó, chính sách thắt lưng buộc bụng này đã tạo ra những vấn đề lớn như vô gia cư, không điều trị bệnh nhân tâm thần, lạm dụng ma túy và trường học thất bại. Những vấn đề này được giao cho cảnh sát. Không phải vì vậy mà họ giải quyết được chúng, nhưng mà để quá trình cắt giảm các dịch vụ xã hội có thể tiếp tục.

Có một bước ngoặt lúc Hoa Kỳ bắt đầu ủy thác công tác xã hội cho cảnh sát?

Sự khởi đầu của “cuộc chiến ma túy” ở cấp quốc gia – “Cuộc chiến chống ma túy” dưới thời Tổng thống Richard Nixon – đóng một vai trò quan trọng. Vào thời điểm đó, chính phủ liên bang cho là việc thực thi pháp luật là việc của quốc gia. Họ muốn dùng nó để lôi cuốn cử tri da trắng ở các bang miền Nam, những người trước đây đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

Theo sau phong trào dân quyền, họ thúc đẩy sự thù địch chủng tộc để giành được những cử tri mới cho đảng Cộng hòa. Điều này đã bắt đầu quá trình bàn giao các vấn đề xã hội cho cảnh sát, cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều tham dự vào việc này. Các bước tiếp theo sau: Đạo luật Luật chống tội phạm năm 1994 (Được thông qua dưới thời Tổng thống Bill Clinton, trong số đó hình phạt cho tội phạm ma túy phi bạo lực tăng lên đáng kể). Và việc tăng cường công tác chống khủng bố sau ngày 9/11.

Có thể có chính sách cảnh sát nhẹ nhàng trong một xã hội tư bản tàn nhẫn?

Khi các chính trị gia của chúng tôi nói với cảnh sát: Nếu tiến hành chiến tranh chống lại tội ác, ma túy, băng đảng và khủng bố, thì điều này sẽ không thể làm nhẹ nhàng, thân thiện và tôn trọng. Và nó có nghĩa là các vấn đề của cộng đồng nghèo và chủ yếu không phải là người da trắng bị ảnh hưởng đặc biệt. Giải pháp là không biến cảnh sát thành nhân viên làm việc xã hội. Thay vào đó, hãy trao càng nhiều vấn đề càng tốt vào tay các tổ chức khác thay vì cảnh sát.

Làm thế nào điều đó có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ?

Chúng ta phải bắt đầu bằng cách giảm lãnh vực làm việc của cảnh sát. Chúng tôi phải đẩy cảnh sát ra khỏi những lãnh vực nơi mà họ đối phó với những học sinh có vấn đề, người vô gia cư hoặc người bị bệnh tâm thần. Chúng ta cần đưa cảnh sát ra khỏi cuộc sống hàng ngày của người dân, giảm số lượng tương tác của cảnh sát.

Tiếp theo chúng ta phải giảm vũ khí quân sự. Chúng tôi cũng có hàng ngàn đơn vị cảnh sát bán quân sự có thể phá cửa nhà của người dân vào giữa đêm và nổ súng. Chúng ta phải chấm dứt điều đó. Và sau đó chúng ta phải tiếp cận những vấn đề lớn hơn về di sản bạo lực của nước Mỹ. May mắn thay, tội phạm tổng thể đã giảm đáng kể trong 25 đến 35 năm qua. Chúng ta cần nhiều chiến lược chống bạo lực dựa vào cộng đồng, điều này có thể giảm bớt tội phạm. Điều đó cũng sẽ làm giảm sự nhờ vả của chúng tôi vào cảnh sát.

Chiến lược chống bạo lực dựa vào cộng đồng là gì?

Bạo lực có nhiều hình thức: Bạo lực gia đình, bạo lực thanh thiếu niên, bạo lực liên quan đến thị trường chợ đen như mại dâm, ma túy và tội phạm nhỏ. Chúng ta cần các chiến lược khác nhau để đối phó với nó. Chúng tôi cần hỗ trợ gia đình để giải quyết bạo lực gia đình. Người dân phải có ai đó bên ngoài cảnh sát mà họ có thể gọi trong một cuộc khủng hoảng.

Chúng ta cần nhiều cách hơn để nạn nhân của bạo lực gia đình sống độc lập với thủ phạm. Với bạo lực thanh thiếu niên, chúng ta cần những người đáng tin cậy trong cộng đồng, những người có lịch sử bạo lực và đời sống đường phố của riêng họ và những người có thể làm việc với thế hệ trẻ để phá vỡ vòng xoáy bạo lực.

Lực lượng cảnh sát tại Hoa Kỳ được tổ chức tại địa phương. Điều đó có hữu ích không?

Chúng tôi có hơn 18.000 cơ quan cảnh sát độc lập. Điều này hạn chế khả năng của chính trị liên bang trong việc thay đổi công việc của cảnh sát. Và đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi có hàng trăm cuộc đấu tranh phi tập trung ngay bây giờ. Nhưng vấn đề không phải là không có tiêu chuẩn quốc gia. Nhiều tiểu bang có tiêu chuẩn. Và điều đó không nhất thiết phải làm cho mọi thứ khác biệt. Ngay cả khi chúng ta giảm đáng kể vai trò và cường độ của công việc cảnh sát, chúng ta vẫn cần các chiến lược địa phương. Bởi vì những thách thức cho an ninh công cộng khác nhau từ nơi này đến nơi khác.

Tại sao cảnh sát Mỹ cần các thiết bị quân sự được chế tạo cho các cuộc chiến ở nước ngoài?

Đó là một câu chuyện dài. Có sự gia tăng mạnh mẽ trong công việc của cảnh sát trong Thế chiến thứ nhất. Nhưng trong kỷ nguyên hiện đại, nó bắt đầu từ thập niên 1990 và nó liên quan chặt chẽ với cuộc chiến chống ma túy. Trong thập niên 1960 và 1970, chúng tôi đã có thêm các đội biệt kích với vũ khí đặc biệt. Đó là một chiến lược để kiểm soát các phong trào chính trị cực đoan hơn và một phần là một phản ứng đối với các phong trào giải phóng người da đen như Black Panthers và Quân đội Giải phóng da Đen. Nhưng đồng thời, nó cung cấp cho chính phủ liên bang một cơ hội để cung cấp cho các công ty quốc phòng một thị trường nội địa rộng lớn. Điều này trở nên đặc biệt rõ ràng sau ngày 9/11. Sau đó, đã có những khoản trợ cấp dưới dạng thiết bị quân sự cho các đơn vị cảnh sát ở những nơi không có mối đe dọa khủng bố. Chẳng hạn, Omaha ở Nebraska và các cộng đồng nông thôn ở Idaho không cần tiền cho các xe cộ chống mìn.

Nhìn về tương lai: Cảnh sát Mỹ nên như thế nào vào năm 2025?

Hy vọng của nhiều người là chúng tôi sẽ có thể giảm đáng kể chi tiêu cho cảnh sát – khoảng 50%. Nếu tiền được chuyển đến các tổ chức dựa vào cộng đồng thay vì cảnh sát, cộng đồng có thể trở nên an toàn hơn so với hiện nay. Để làm điều đó, phong trào hiện tại phải tiếp tục.

Ngay cả ở các thành phố lớn, nơi Đảng Dân chủ cai trị, các thị trưởng nói về quyền kiểm soát nhiều hơn và ít tiền hơn cho cảnh sát trong chiến dịch bầu cử, nhưng tăng ngân sách cảnh sát sau cuộc bầu cử của họ. Đâu là những đồng minh chính trị kêu gọi thay đổi căn bản trong lực lượng cảnh sát?

Chính sách trong lĩnh vực này đang thay đổi. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có được đa số. Nhưng nếu chúng tôi có thể thuyết phục ở cấp khu phố, rằng chúng tôi có ý tưởng an ninh công cộng tốt hơn cảnh sát vũ trang, chúng tôi cũng có thể giành được các hội đồng và thị trưởng thành phố.

Bạn thấy các quốc gia nào đi đúng hướng với cảnh sát của họ không?

Không ai suy tưởng hoàn toàn về điều này. Nhưng Bồ Đào Nha đã hợp pháp hóa ma túy và rút cảnh sát ra khỏi lãnh vực này. New Zealand đã hợp pháp hóa mại dâm. Và châu Âu không có cảnh sát trong trường học.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây