Tác giả: Jeff Sharlet
Dịch giả: T.Vấn
9-7-2020
Tiếp theo: Phần giới thiệu — phần 1 — phần 2 — phần 3 và phần 4
Trong mỗi cuộc tập họp vận động tranh cử của Trump, đều có một cảnh tượng độc đáo lúc Trump bắt đầu điểm mặt kẻ thù. Không phải Hillary Clinton hay Joe Biden, hay những di dân Mexico, mà là nhóm nhỏ những người ngồi trong cái chuồng sắt trong khu vực gần diễn đài (nơi dành cho các ký giả – người dịch). Bọn này toàn là “những kẻ rất xấu”, “bọn cặn bã”, “những tên dối trá”. Hãy nhìn chúng kìa!”. Trump vừa lên giọng, vừa lấy tay chỉ về chỗ những ký giả.
Hàng ngàn ủng hộ viên của ông ta hướng về phía cái chuồng sắt gào thét. Nếu tôi có mang theo cái máy đo độ ồn của âm thanh bên mình, tôi có thể cho biết được chính xác cường độ của nỗi giận dữ đang trào dâng lên với mỗi lời kết án của Trump dành cho báo chí. Những tiếng la ầm ĩ: Chúa, Súng, và lớn hơn hết thảy là những lời nguyền rủa CNN. Chiếc áo thun có in hình hí họa Trump đang tè lên cái huy hiệu của CNN thấy xuất hiện khá nhiều trong các buổi tập họp như thế này. Còn có những chiếc áo mang nội dung khác, chẳng hạn: “Dây thừng. Cây cao. Ký giả. Cần được ráp chúng lại”. (Ám chỉ: sợi dây treo cổ bọn ký giả lên cây – Người dịch).
“Có ai ở đây tin rằng bọn truyền thông trung thực không?”. Trong một buổi tập họp ở thành phố Hershey, Pennsylvania – buổi thứ 3 mà tôi tham dự – Trump đã hỏi cử tọa của mình.
Họ gào lên: “Không”.
“Có ai tin rằng bọn chúng đều bất lương và đồi bại?”
“Có!”, đám đông lại gào lên. Người phụ nữ ở cạnh tôi đứng ngửa người ra trên gót chân, môi dưới bặm lại, mắt nhắm chặt, hai cánh tay vươn ra, với hai ngón giữa chỉa thẳng.
Bọn nhà báo là kẻ thù đích thực đến từ bên trong. Kẻ thù này rất xảo quyệt; chúng tìm cách trộn lẫn vào chúng ta. Ở thời nước Nga của Sa Hoàng và Đức quốc xã, chúng là bọn Do Thái; ở thời kỳ chiến tranh lạnh của nước Mỹ trước đây, chúng là bọn cộng sản; sau sự sụp đổ của Liên Xô, phe Hữu ở nước Mỹ đã biết tập họp lại trong một khoảng thời gian chung quanh lá cờ ‘đả đảo bọn đồng tính’. Tất cả đều đủ sức mạnh để đánh gục kẻ thù. Đến bây giờ thì là bọn ký giả. Chúng xảo quyệt giấu mình ở trong hàng ngũ chúng ta. Coi chừng đứa con ruột thịt của chúng ta lại là một đứa trong bọn chúng.
Vậy mà, ở đây, trong thành phố Hershey, tôi – một nhà văn, một người gốc Do Thái chính gốc, đã cầm được chiếc vé vào cửa, cùng bước hòa nhập với đám đông, và cuối cùng, đội lên đầu chiếc mũ đỏ. Rất nhiều người quanh tôi mặc quần áo ngụy trang [cammouflage, ở đây tác giả ám chỉ những bộ quần áo có màu sắc xanh, đỏ, trắng, cùng với hình ảnh hoặc nội dung ủng hộ Trump – người dịch] tại sao tôi không mặc giống như họ?
Thật ra, một phần cũng là do lý do thực tế khi tôi phải xếp hàng chờ hàng mấy tiếng đồng hồ ngoài bãi đậu xe. Trời thì lạnh và mưa nữa. Tôi lại bị hói. Khi người bán hàng rong đẩy chiếc xe đi ngang, tôi chìa ra tờ giấy 20 đồng. Cũng là một quyết định khá khôn ngoan. Đám đông ở đây, ở thành phố Hershey – nơi được mệnh danh là “thành phố ngọt ngào nhất trên quả đất”, nơi những ngọn đèn đường trông giống như những viên kẹo Chocolat khổng lồ – họ cực đoan hơn đám đông ở Louisiana hay Florida. Trong số họ, ít có những gia đình đến tham dự chung, phần lớn là những nhóm thanh niên miệng không ngớt hô to Trump! Trump! Trump! Sau mỗi tiếng Trump là những nắm đấm giơ lên cao.
Vào tới bên trong, tôi tìm được một vị trí đứng không xa diễn đài bao nhiêu. Có lúc Trump nói dông nói dài, chẳng đâu vào đâu. Có lúc ông ta làm chủ được đám đông. Khi nói chuyện, ông ta khua tay như một cái ống bễ, lúc ra lúc vào, đếm từng lời nói dối, từng sự lừa gạt. “Họ dọ thám chúng ta”. Ai dọ thám? AI dọ thám không thành vấn đề. Cái động từ dọ thám mới là vấn đề. Dọ thám. “Họ che giấu nó”. Ông ta kêu lên. “Che giấu nó để không người nào có thể nhìn thấy được”. Giấu CÁI GÌ? Cái gì ấy không thành vấn đề. Động từ Giấu mới là điều cần phải chú ý tới. Và câu trả lời của đám đông, khi Trump giang rộng hai cánh tay về phía trước: Trump! Trump! Trump!
Đừng để bị đánh lừa bởi cú pháp vỡ vụn trong cách nói của ông ta. Khi Trump đăng đàn, câu nói của ông ta không phải sai mà là một mớ hổ lốn (Syncretic), chập làm một với mạch suy nghĩ của đám tín đồ của mình. Đến với Trump, người ta xem được những vở hài kịch: Câu chuyện cười về cái quạt xay gió (windmill) [Trong một buổi tập họp vận động tranh cử hồi cuối tháng 12 năm 2019, Trump cho rằng những chiếc quạt xay gió phát ra âm thanh gây nên bệnh ung thư – người dịch], màn trình diễn độc đáo về Lisa Page. Người ta sẽ nghe những con số: 131 kỷ lục, 182 thẩm phán, một phần tám của một inch, 250 năm, 160,000 công ăn việc làm.
Những con số này có ý nghĩa gì? TRUMP. Những con số đó là những con số của Trump, những con số rất tốt, những con số thượng hảo hạng. Cũng giống như kẻ thù là kẻ thù của Trump, những kẻ thù tồi tệ, những kẻ thù tệ hại nhất. “Nói ngay!” Trump gầm gừ, như thể ông ta đang bóp cổ Shifty Schiff [tức Adam Schiff, dân biểu thuộc đảng Dân chủ, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, là người đứng ra chỉ huy cuộc đàn hạch tổng thống Donald Trump hồi cuối năm 2019 – người dịch], tìm cách buộc ông này phải ói ra một lời thú tội: “Nói ngay, đồ con hoang lươn lẹo!”. Đám đông gầm lên theo Trump. Nói cái gì? Ai thèm quan tâm. Lươn Lẹo. Con Hoang. “Tôi muốn buộc ông ta phải nói ra”. Đám đông muốn được chứng kiến cảnh tượng đó.
Những con số về thời gian của Trump sẽ rất khó hiểu với những ai mong đợi sự nghiêm chỉnh, chính xác cố hữu của nó. Thật ra, chúng có nguồn gốc từ tính cách gây cười của người Do Thái. Trump mô phỏng lối gây cười này, nhưng lại vặn vẹo đi cho khác. Với lối gây cười Do Thái, nó vui là bởi vì nó buồn, và nó buồn là vì nó vui.
Với Trump, nó vui là vì nó xấu xa, hèn hạ.
Hãy thử đùa chút coi! Hãy bắt đầu với những con số. “5 năm”, Trump bảo. Rồi ông ta ngưng lại, miệng cười tự mãn. “9 năm, 13 năm, 17 năm, 21 năm, 25 năm, 29 năm”.
Rồi ông ta xuống hàng: “Khi tôi hết làm tổng thống!”.
Đám đông rộ lên. “Nào”, ông ta nói, chỉ tay về phía cái phòng chật ních những ký giả: “Tôi nói như vậy để làm cho bọn này trở nên phát điên, phát khùng thôi. Thấy không, họ phát điên lên rồi. Chỉ giỡn thôi mà họ đã vậy”. Đùa thôi mà. “Tôi không biết, mình có nên thử xem không? Có lẽ, hãy thử xem coi”. Có lẽ. “Tôi chỉ đùa thôi mà. Này các ký giả, tôi chỉ đùa thôi đấy nhé”. Không đùa đâu đấy. Điều này mang lại hiệu quả: Những “đùa cợt” của Trump sẽ trở thành nội dung duy nhất về cuộc tập họp của Trump nằm trong bản tin tức buổi chiều.
Nó tức cười là vì nó gây shock.
Bỗng nhiên, Trump trở nên nghiêm chỉnh, không một chút gì có vẻ đùa cợt. Không sử dụng bất cứ một trạng từ nào để chuyển đề tài – vì thật ra, ông ta không cần – Trump cao giọng: “Những thành phố dung dưỡng, che giấu bọn tội phạm gây chết người”. Ông ta thản nhiên như thể đang nói chuyện về đề tài này từ đầu buổi đến giờ: “Giới chức quyền lực tư pháp ở những thành phố đó đã cố tình thả ra khỏi tù những tên ngoại quốc tội phạm, chúng bạo động và vô cùng nguy hiểm; nhưng chúng vẫn được tự do để tiếp tục gây án, tiếp tục giết chóc, hãm hiếp”.
Hai cánh tay như cái ống bễ của Trump đưa lên đưa xuống, đưa ngang đưa dọc. Và giờ thì cánh tay ông ta chặt thẳng xuống. “Tàn bạo”, Chop! (Chặt). “Sát nhân”, Chop!”Cướp Bóc”, Chop!. “Chém toạc làm hai ngực người ta ra”. Một nữ sinh tuyệt vời còn ở độ tuổi teen, bị bọn cư trú bất hợp pháp tàn ác chém chết bằng mã tấu. Không phải chỉ một trường hợp cá biệt, mà cả hai trường hợp đều như vậy. Tất cả là do bởi bọn Dân chủ đã “dung chứa bọn tội phạm dâm dục bạo động bất nhân”.
Còn thêm nữa: “Đây mới chỉ là những vụ án mà chúng ta được biết”. Còn rất nhiều những sự thật tối tăm, bị che giấu. Tại buổi tập họp ở Hershey, Pennsylvania, Trump kết án: “Một trong những thành phố dung dưỡng tội phạm tệ hại nhất ở ngay đây, là Philadelphia”. Đám đông có mặt lúc đó đã phản ứng bằng những tiếp boos ầm ĩ. Giọng một người đàn ông đứng phía trước gào lên “Địt mẹ chúng nó!”.
Không khí như một nghi thức tế lễ, những “lời thánh thi” khủng khiếp cứ được lặp đi lặp lại, “bọn ngoại quốc ở lậu” và “hãm hiếp” và “tấn công tình dục một đứa bé” và “bọn ngoại quốc”, “xâm phạm trẻ vị thành niên” và “hãm hiếp” và “công súc tu sĩ” và “tội phạm tình dục” và “thú vật”; “thành phố Philadelphia thả chúng ra để chúng tự do lang thang trên những đường phố của chúng ta”.
Làm sao mà điều ấy xảy ra được? Bởi vì họ muốn thế. Trump bảo: “Họ cản trở ICE (cảnh sát an ninh nội địa phụ trách hải quan và di dân). Trong lúc chúng ta nói chuyện ở đây, một tên tội phạm di dân bất hợp pháp đã có tiền án 3 lần bị trục xuất vẫn nhởn nhơ ở Pennsylvania vì thành phố Philadelphia cho phép hắn được tự do! Thành phố của” – Trump cười điệu, đùa giỡn, không đùa đâu, lại cười điệu và lắc đầu, chờ cho đủ cao trào, the punch line – điểm nhấn cuối cùng, ngón cái và ngón trỏ cong vào nhau, giơ lên, cái -dấu-hiệu-O.K.-không-phải-là-dấu-hiệu vì đó chỉ là cách cử động của Trump – “thành phố của tình yêu anh em bằng hữu”.
Mấy tháng sau lần gặp gỡ mục sư Dave ở Bossier City, Louisiana, chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại. Ông ta bảo tôi:“Có nhiều lắm những drops”. Ý ông ta muốn dùng chữ “drop” để ám chỉ những “đầu mối”. Trận đại dịch Covid-19 đang hoành hành khủng khiếp khắp nơi và hàng chục ngàn người Mỹ thiệt mạng do nhiễm bệnh trong lúc Trump cố tìm cách xem nhẹ, cho rằng rồi thì cơn dịch sẽ sớm biến mất. Những buổi tập họp của ông ta tạm thời bị đình chỉ, những buổi họp báo hàng ngày về diễn tiến của đại dịch cho thấy một Trump lúng túng, vụng về dù mục đích của chúng là để đánh bóng Trump trước mặt cử tri hơn là mang tính cách thông tin cho đại chúng.
Cũng tại những cuộc họp báo này, Trump tiếp tục tìm cách tấn công giới truyền thông, gạt qua một bên lời khuyên của các giới chức y tế chuyên môn và truyền đi những mật hiệu. Thời lượng hai tiếng đồng hồ trong các buổi họp báo ấy không phải để thông tin, để xoa dịu nỗi lo lắng hay liên kết mọi người lại với nhau, mà chúng chỉ để thay thế những buổi tập họp vận động tranh cử của Trump trong thời đại dịch ai cũng phải tôn trọng yêu cầu giãn cách xã hội để tránh lây nhiễm. Những tín đồ tận tụy nhất của Trump tiếp tục phân tích từng câu nói, từng động tác múa tay, huơ chân của ông ta, đến cả màu sắc chiếc cà vạt ông đeo hàng ngày, mong tìm ra những ý nghĩa ẩn chứa bên trong.
Mục sư Dave giải thích: “Hãy xem đó như những mảng thông tin liên hệ chằng chịt với nhau. Ổng đang truyền đi những tín hiệu đó”. Nơi chốn đã thay đổi, nhưng nội dung vẫn như cũ: Trump, báo chí, những kẻ thù vô hình. Mật mã nằm ẩn trong mật mã, vượt khỏi tầm hiểu biết của chúng ta. Cà vạt đỏ, cà vạt hồng. Có sọc không? hãy tiếp tục để ý tới những chi tiết chứa đựng nhiều ý nghĩa. Chớ có sao lãng. Dave bảo: “Nếu anh để ý nhìn, sẽ thấy ổng vẽ chữ Q trong không gian, vòng tròn O và gạch ngang phía dưới chữ O”.
Có đúng là Trump đã thật sự chỉ dấu một điều quá hiển nhiên để thấy như vậy không? Làm như vậy chẳng khác gì tự tố giác mình không?
Dave nói tiếp. “Phải nhìn nó như một tổng thể”. Tất cả những thứ đó – virus, bọn hiếp dâm, bọn sát nhân con trẻ. Tất cả chúng kết hợp với nhau để nhằm hại Trump.
Liệu họ có đang thành công không?
Tuyệt nhiên không thể. Đây là kế hoạch. Dave đáp: “Ổng muốn trừng phạt chúng ta”. Ổng, trong trường hợp này, Dave không ám chỉ Trump, mà là cha của Trump: CHÚA. Như Trump, Covid-19 là một khí cụ để thực hiện ý chí của Chúa, và Ngài để mặc cho Covid-19 hoành hành nhằm mục đích trừng phạt tội lỗi “tập thể” (corporate sin) của chúng ta, với tư cách một quốc gia đã không làm tròn nhiệm vụ toàn tâm toàn ý tôn thờ Ngài và thiên sứ của Ngài là TRUMP. Quan điểm này không xa lắm so với quan điểm của các nhà lãnh đạo Kitô giáo phe Hữu, bao gồm Franklin Graham, nhà truyền giáo Robert Jeffress của đài FoxNews và Ralph Drollinger, người phụ trách việc học tập Kinh thánh của tòa Bạch Ốc.
Nhưng đã có tin vui, Dave nói tiếp. Chúa đã cho chúng ta cơ hội để chuộc lỗi của mình: “Chúng ta nên lợi dụng cơ hội này để thanh tẩy. Từ bỏ mọi cặn bã xấu xa và trở về với sự thuần khiết nguyên thủy”.
Một sự thanh tẩy. Một sự hứa hẹn. “Phải xem nó như là một tổng thể”. Dave nhắc lại với tôi, khuyến cáo tôi nên quan sát từng chi tiết mỗi cuộc họp báo về Covid-19 của Trump – hãy để ý tới những người ở gần Trump trên diễn đài, cách họ đập đập vào chân, coi chừng đó là họ đang đánh Morse đấy, hoặc cách họ chớp mắt. Mở to mắt ra mà nhìn. THE AWAKENING sẽ vĩ đại, vô cùng vĩ đại, và những buổi tập họp mọi người sẽ được tổ chức trở lại. (Thật vậy, khi phóng sự này xuất hiện trên báo, số tử vong do Covid-19 đang tăng nhanh. Và một biến cố khác, sự kỳ thị người da đen (anti-Blackness), đang trở thành sự kiện nóng bỏng nhất từ trước tới nay, lôi kéo sự chú ý đặc biệt trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế. Tuy nhiên, Trump vẫn thông báo kế hoạch tái phục hồi những cuộc tập họp tranh cử đang bị gián đoạn).
Chỉ những người được đặc biệt mặc khải – Dave, Diane, QAnon – mới biết đến cái tên “Cơn Bão” (The Storm), rằng nó sắp xảy đến, nhưng hầu như tất cả những tín đồ tận tụy của Trump đều có thể nhận ra nhờ vào những dấu hiệu, như chiếc pháo sáng bắn lên giữa đêm tối ngoài biển cả: Ở thành phố Minneapolis, một nhóm nhà báo CNN bị bắt ngay trước ống kính truyền hình, trực tiếp cho cả nước xem. Ở New York, một đoạn video chiếu hình ảnh một viên cảnh sát chống biểu tình đưa tay làm dấu hiệu O.K. được lan truyền rộng khắp. Và ở D.C. tiếp theo sau nghi thức bắn hơi cay vào đám biểu tình chống kỳ thị chủng tộc, vị tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ long trọng bước qua mặt đường tẩy rửa sạch sẽ, tay giơ cao quyển kinh thánh, nhưng lộn ngược đầu – Một dấu hiệu? Một cử chỉ phát lệnh? – Sợi dây đánh dấu trang màu đỏ đung đưa dọc theo cổ tay ông ta trông như cái lưỡi của một con rắn.
Hình ảnh ấy có ý nghĩa gì không?
Dave nói, ám chỉ điều chúng ta vừa chứng kiến: “Hãy cầu nguyện. Và để cho nó qua đi!”
Hết