Tướng Mike Mullen: Tôi không thể tiếp tục im lặng

  •  
  •  
  •  
  •  

Atlantic

Tác giả: Mike Mullen

Dịch giả: Trúc Lam

2-6-2020

Tướng Mike Mullen, Tham mưu Trưởng Liên quân. Nguồn: Chad J. McNeeley/ Bộ Quốc phòng Mỹ

Tác giả: Tướng bốn sao Mike Mullen, từng là cựu đô đốc Hải quân Hoa Kỳ, sau đó ông được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm làm Tham mưu Trưởng Liên Quân, là người đứng đầu tất cả các binh chủng. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông đã nhận được rất nhiều huân chương cao quý. Đây là bài viết của ông trên báo Atlantic, bình luận về việc ông Trump muốn sử dụng quân đội để đàn áp biểu tình.

***

Đồng bào của chúng ta không phải là kẻ thù và không bao giờ phải trở thành kẻ thù.

Hôm qua, tôi cảm thấy kinh tởm khi nhìn thấy các nhân viên an ninh, gồm cả các thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia, sử dụng bạo lực để dọn đường đi qua Quảng trường Lafayette, cho chuyến thăm của tổng thống bên ngoài Nhà thờ St. John. Đến nay, tôi phải dè dặt khi lên tiếng về các vấn đề xung quanh sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, nhưng chúng ta đang ở vào thời điểm khó khăn và các sự kiện trong vài tuần qua đã khiến tôi không thể tiếp tục im lặng.

Dù mục đích của Trump là gì khi thực hiện chuyến thăm của mình, ông ta tỏ ra khinh bỉ các quyền biểu tình ôn hòa trên đất nước này, để giúp lãnh đạo các nước [độc tài] khác, những người thích thú trong cuộc xung đột nội bộ của chúng ta và có nguy cơ chính trị hóa những nam nữ quân nhân trong lực lượng vũ trang của chúng ta.

Có một chút tin tốt trong các pha nguy hiểm.

Mặc dù không ai có thể tha thứ cho bạo lực, phá hoại và cướp bóc đã bùng nổ trên khắp các đường phố của chúng ta, nhưng không ai có thể bỏ qua những mối quan tâm lớn hơn và sâu sắc hơn về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ này.

Là một người đàn ông da trắng, tôi không thể nói mình có sự hiểu biết hoàn hảo về nỗi sợ hãi và sự tức giận mà người Mỹ gốc Phi đang cảm nhận hiện nay. Nhưng với tư cách là một người đã có mặt quanh các sự kiện này một thời gian, tôi đủ biết – và tôi đã nhìn thấy đủ – để hiểu rằng những cảm xúc đó là có thật và tất cả đều quá đau đớn.

Với tư cách là những công dân, chúng ta phải giải quyết vấn đề tàn bạo của cảnh sát và những bất công kéo dài đối với cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Với tư cách là những công dân, chúng ta phải ủng hộ và bảo vệ quyền – thật sự, nghĩa vụ nghiêm trọng – đối với việc tụ hợp một cách ôn hòa và được lắng nghe. Đây là hai mục tiêu không đối chọi nhau [mà chúng ta cùng theo đuổi với nhau].

Và cả hai việc theo đuổi này sẽ không được thực hiện dễ dàng hay an toàn hơn bằng cách sử dụng quân quân đội của chúng ta một cách hiếu chiến, quân lính đang tại ngũ hoặc Vệ binh Quốc gia của chúng ta. Công bằng mà nói, Hoa Kỳ có một lịch sử lâu dài và đôi khi gặp khó khăn trong việc sử dụng các lực lượng vũ trang để thực thi luật pháp trong nước. Vấn đề đối với chúng ta hôm nay không phải là liệu thẩm quyền này có tồn tại hay không, mà là liệu nó có được thi hành một cách khôn ngoan hay không.

Tôi vẫn tự tin vào sự chuyên nghiệp của những nam nữ quân nhân. Họ sẽ phục vụ với kỹ năng và với lòng trắc ẩn. Họ sẽ tuân theo mệnh lệnh hợp pháp. Nhưng tôi không tin tưởng vào sự đúng đắn của các mệnh lệnh mà họ sẽ nhận được từ vị Tổng Tư lệnh này (Người dịch: Tức Donald Trump), và tôi không tin rằng các điều kiện trên đường phố của chúng ta tệ đến mức phải gia tăng đến việc biện minh cho sự phụ thuộc nặng nề vào quân đội. Chắc chắn chúng ta đã không vượt qua ngưỡng làm cho nó phù hợp để kêu gọi các điều khoản của Đạo luật Chống Nổi loạn.

Hơn nữa, tôi vô cùng lo lắng khi họ thực hiện các mệnh lệnh của mình, các thành viên trong quân đội của chúng ta sẽ cùng đồng ý cho các mục đích chính trị (*).

Ngay cả giữa cuộc tàn sát mà chúng ta đang chứng kiến, chúng ta phải nỗ lực để xem các thành phố và thị trấn của Mỹ là nhà của chúng ta và các khu phố của chúng ta. Những nơi này không phải là “không gian chiến đấu” để bị thống trị, và không bao giờ trở thành như vậy.

Chúng ta phải bảo đảm rằng, người Mỹ gốc Phi – thật sự, tất cả những người Mỹ – đều được trao các quyền giống nhau theo Hiến pháp, cùng được hưởng công lý theo luật và cùng sự cân nhắc mà chúng ta dành cho các thành viên trong gia đình mình. Đồng bào của chúng ta không phải là kẻ thù và không bao giờ phải trở thành kẻ thù.

Có quá nhiều sự lựa chọn cho chính sách đối nội và đối ngoại để quân sự hóa; quá nhiều nhiệm vụ quân sự đã bị chính trị hóa.

Đây không phải là thời gian cho các pha nguy hiểm. Đây là thời gian để lãnh đạo.

____

(*) Ghi chú: Ý của tướng Mullen là, nếu quân đội nghe theo lệnh của Trump, đàn áp dân, tức là liên quan tới chính trị, trong khi quân đội Mỹ không được phép làm chính trị.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nước Mỹ cần xuất khẩu biểu tình sang Việt Nam, Mỹ quá thừa, Việt Nam quá thiếu, nhưng thừa hay thiếu đều không tốt.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây