“Bộ Trừ Ma” và chứng “ngáo nghị định”

  •  
  •  
  •  
  •  

Viet-Studies

Nguyễn Văn Chiến

10-8-2019

Chuyện thường ngày ở trung ương và ở huyện.

Nghề “trừ ma” đã xuất hiện đã lâu nhưng chứng “ngáo” thì mới đây, khi các tổ chức tội phạm đưa loại ma tuý mang tên “ice” vào với thị trường của dân chơi nước Nam.

Không hiểu tại sao với xì ke thì dân ta dùng từ “phê” còn với “ice” thì dùng từ “ngáo” và bây giờ thì động từ “phê” đã bị đẩy lùi, nhường chỗ cho “ngáo”. Rất đều, báo chí lại tường thuật trò quậy của bọn “ngáo đá”, vác dao chọc tiết lợn hay mã tấu múa may quay cuồng giữa nhà hay giữa phố vì bị ảo giác, tưởng là “thế lực đen tối” nào đó đang bám theo ám hại mình. Nhẹ thì chúng báo hại dân ta sợ hãi chạy tránh, báo hại các anh em chiến sĩ công an phường và cảnh sát cơ động vất vả vật lộn, “đấu tranh” thuyết phục chúng bỏ vũ khí xuống. Nặng thì chúng chém cha, chém mẹ, chém anh em, họ hàng hay vợ con. Có khi chúng tự chém vào chân mình vì tưởng đó là chân con chằn tinh!

Còn ma là thứ không ai biết, không ai có cơ hội diện kiến nhưng lại sợ sệt vô cùng và chính vì vậy mà mấy anh thầy phù thuỷ mới có thể kiếm ăn bằng trò cúng bái, yểm bùa, dù chẳng thầy nào biết rõ lũ ma kia có hình dong tướng mạo như thế nào.

Không biết nhưng các thầy cứ vẽ, cứ hù cho thiên hạ sợ. Khoanh tay, để yên cho thiên hạ không tin, không sợ ma, các thầy chết đói cả lũ à?

Xem ra Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch (VHTTDL) của ta cũng đang hóa thân thành một Bộ Trừ Ma và đều đặn, rất đều, lại thấy bộ ta múa may như một bọn lên cơn “ngáo nghị định”.

Tôi không hề nói gian, nói chuyện “khẩu thuyết vô bằng” mà có bằng chứng, có sở cứ hẳn hoi!

Đều đặn, năm này hay tháng khác, bộ luôn luôn làm trò tương tự trò trừ ma, đều đặn phô diễn quyền năng trừ ma dù chả biết con ma kia là gì. Bằng chứng mới nhất là con ma “thể thao khiêu dâm” của bộ.

“Khiêu dâm” là thứ ai cũng biết, sợ hay không sợ ấy là… tùy người đối diện.

Ngày xưa, sau khi bỏ tương lai sáng lạn của một nhà toán học ở bên Tây để đi làm chính trị, ông Hồ Hữu Tường từng mượn lời nhân vật Phi Lạc để bộc lộ nỗi sợ về cái ngày bị kẻ thù tóm được rồi trừng phạt bằng cách “hớt của quý”.

Nếu “hớt” theo lối Hán Vũ Đế áp dụng với Tư Mã Thiên mà ta gọi là “thiến” thì cũng đau, nhưng chưa đau đớn bằng cách ông Tường tưởng tượng ra.

Lý do là ông Đế chỉ ra lệnh hớt hai hòn đạn thôi, chừa lại cây súng cho ông Thiên bài tiết. Đau thật, nhục thật nhưng dẫu sao thì mất “đạn” rồi mọi chuyện dâm tà cũng đã “đứt đường tơ”, không còn vấn vương tơ tưởng gì nữa, xem như thoát nợ, nhờ vậy mà ông Thiên có thể toàn tâm hoàn tất bộ Sử Ký lưu danh thiên cổ.

Nhưng ông Tường thì sợ rằng kẻ thù của mình chơi độc, hớt theo quy trình ngược: chừa lại hai hòn đạn nhưng tước mất khẩu súng. Bị phạt kiểu này thì không chỉ là trời hành, đất hành mà còn là… người đẹp hành: còn “đạn” nghĩa là vẫn còn tơ tưởng trong đầu trong óc nhưng không còn “súng” để giải phóng mớ đời vương vấn ấy, tối ngày cứ ảm ảnh không sao dứt được, có gì đau đớn cho bằng?

Nhưng chưa hết, ông Tường còn tưởng tượng cảnh bị… khiêu dâm: hớt rồi, vết thương chưa lành mà còn “bị” kẻ thù cho ăn toàn đồ bổ tráng dương rồi cho nữ hộ lý xinh đẹp tới chiều chuộng và cung phụng!

Ôi, trên cõi nhân gian này còn có trò tra tấn nào thâm hiểm, độc địa hơn?

Nếu có thì có lẽ chỉ có trò mà nhà văn Nam Cao tưởng tượng ra, nhưng chỉ áp dụng với con cầy.

Trong truyện ngắn “Một bữa no” Nam Cao cho biết nhà địa chủ ác nghiệt kia thiến chó nhưng cố tình thiến… sót, đã vậy còn đập miểng chai nhét vào rồi may lại, khiến con chó luôn ngứa ngáy, khó chịu, nhất là khi chó ta động cỡn, thèm thuồng. Lúc ấy mà tên đạo Chích nào lần mò vào nhà dở trò, hắn sẽ biết thế nào là… chó sợ khiêu dâm!

Không hiểu tình trạng tính dục thế nào mà thỉnh thoảng quý quan của Bộ VHTTDL lại biểu lộ “hội chứng sợ khiêu dâm”, tưởng chừng như là bạn đồng bệnh với mấy nạn nhân tưởng tượng nói trên.

Mới nhất, “hội chứng” này đã bộc lộ trong điều 7 của “Nghị định 46/2019/NĐ-CP”, có hiệu lực từ ngày 1.8.2019:

“Hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.”

 Nhưng công bố xong cái nghị định này thì quý quan của Bộ đã lộ nguyên hình là một đám thầy trừ ma, giải hạn. Đòi bài trừ “thể thao khiêu dâm” mà chẳng hề biết nó là gì, hình dong tướng mạo ra sao: nếu tình nghi chỗ nào có ma, sẽ mời chuyên gia đến… nhận diện!

Ngày 1/8/2019VnExpress đăng bản tin của Viết Tuân: “Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch giải thích quy định phạt người ‘tập thể thao khiêu dâm’”, trong dẫn lời Phó chánh thanh tra Phạm Xuân Phúc”:

‘”Chúng tôi thấy có một số môn thể thao mới xuất hiện ở nước ta trái thuần phong mỹ tục, không phù hợp văn hoá Việt Nam như yoga khoả thân. Một số bài tập dưỡng sinh có tên Suối nguồn tươi trẻ cũng bị biến tướng, ăn mặc, động tác phản cảm”, ông Phúc nói và cho rằng đưa ra quy định là nhằm “răn đe là chính chứ không phải để chăm chăm xử phạt”.

Ông Phúc giải thích, quy định về môn thể thao khiêu dâm chỉ mang tính “định tính, khó xác định cụ thể”. “Không có môn thể thao khiêu dâm mà chỉ có những môn thể thao có hành vi khiêu dâm. Nếu nhận được thông tin về sự việc, chúng tôi sẽ mời chuyên gia xem xét để đưa ra kết luận”’

Phó Phúc phát biểu như là phát ngôn viên của bộ. Nếu ông phát ngôn viên này không biết “thể thao khiêu dâm” là gì thì suy ra rằng cả Bộ VH-TT&D cũng chả biết!

Đọc tiểu thuyết chương hồi của Tàu ta nhớ có một dụng cụ tên là “kính chiếu yêu”: yêu quái mà giả làm người lương thiện chiếu lên sẽ thấy rõ, yêu quá đừng hòng qua mặt. Thời nay chẳng ai tin vào cái kính này nhưng ít ra nếu đã ban ra một nghị định như thế thì cũng phải soạn một “kính chiếu yêu”, đó là một văn bản định nghĩa rõ ràng, cụ thể, đâu vào đó thế nào là “thể thao khiêu dâm”.

Thế mới gọi là… bộ.

Thế mới đáng mặt là một thiết chế hành chánh công quyền!

Đằng này bộ chẳng biết định nghĩa nó như thế nào cả, thú nhận rằng nó “mang tính định tính, khó xác định”, vậy mà vẫn có thể ngon lành soạn ra cái nghị định “phòng chống thể thao khiêu dâm”.

Làm luật và quản lý kiểu này thì chả khác nào bọn “ngáo”? Mấy thằng nghiện thì ngáo đá, các quan chức ta thì “ngáo nghị định”, “nghị quyết”.

Thời khối xã hội chủ nghĩa còn nguyên vẹn, còn Liên Sô và còn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, dân ta đã xỏ xiên chuyện “sản xuất nghị quyết”. Chuyện rằng khối XCHCN họp bàn chuyện kinh tế, chia nhau nước này chuyên sản xuất mặt hàng này, nước kia chuyên sản xuất mặt hàng kia tùy theo mặt mạnh của mỗi nước. Nhưng đến Việt Nam thì bí, không biết đâu là thế mạnh để phân công.

Bàn mãi, tưởng không có lối thoát nhưng cuối cùng đại diện của Liên Sô bổng xuất thần, nhận ra thế mạnh “không thể chối cãi” của Việt Nam. Đại biểu Liên Sô này bảo rằng mặt hàng gì cũng dở cả, nhưng riêng hàng “nghị quyết” thì Việt Nam đã đạt tới tầm cỡ “siêu cường”, do đó khối XHCN phải phân công Việt Nam “sản xuất nghị quyết”.

Nếu Việt Nam là “cường quốc nghị quyết” thì có lẽ Bộ VHTTDL cũng theo đà, muốn chứng tỏ răng mình là một “cường bộ nghị định”, hậu quả là hành động như một đám mắc chứng “ngáo nghị định”!

Bọn ngáo đá hành động điên khùng vì ảo giác do ma túy đá mang lại, tưởng có kẻ nào đó hãm hại mình nên vác dao đâm chém loạn xà ngầu. Còn các ông quan “sợ khiêu dâm” của Bộ VHDLTT cũng bị ảo giác, cũng thấy “các thế lực thù định” đang âm mưu “gợi dâm” mình nên ôm ba cái nghị định trên ra chém tới, chém lui, y như là bọn “ngáo”.

Lâu lâu, thấy tình hình yên ắng, lại thấy bộ tung ra một nghị định trên trời, ban ra rồi lại rút vào, nào là cấm karaoke, nào là cấm ca sĩ ăn mặt hở hang v.v…

Phải chăng là quý quan không có việc gì làm, cảm thấy rằng mình ngồi vắt chân chữ ngũ rít thuốc lào hay châm trà Thái Nguyên mãi mà vẫn lĩnh lương và đi xe công bằng tiền thuế của dân nên thấy ngượng, cố tạo cho ra việc để có chuyện mà lăng xăng lui tới cho xứng với cái sổ lương và cái sổ hưu?

Nhưng đâu phải quý quan không có việc đáng để làm? Thỉnh thoảng lại thấy báo chí đề cập đến xã này và huyện kia “tu bổ” hay “bảo tồn” các di tích lịch sử theo lối đập ra xây lại bằng bê tông: chùa cổ, đình cổ, thành cổ, tượng cổ, cái gì chúng cũng không tha!

Một trong những nhiệm vụ chính của quý quan là ngăn ngừa những “tội ác văn hóa” này. Lĩnh tiền của dân – tiền thuế, tiền bán tài nguyên hay tiền vay của nước ngoài mà con cháu mai sau phải è cổ ra trả vốn cộng lãi mẹ lẫn lãi con – mà không ngăn cản nổi những tội ác ấy thì quý quan phạm tội ác gì?

Nghĩ mà thương cho lớp con cháu đi sau. Lớn lên chúng chẳng còn chút di sản vật chất và tinh thần nào của cha ông hàng trăm hay hàng ngàn đời trước, chỉ thấy mớ “di sản” của lớp cha anh một, hai, ba đời trước là đống nợ đang đè nặng trên đầu trên cổ mình!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây