Đất và luật ngầm làng báo

Võ Trường Giang

24-5-2019

Cơ quan mở cái văn phòng ở phía Nam, tưởng lành rồi, đâu ngờ đang tận thấy sóng dưới đáy sông.

22/5, chứng kiến vụ cắt cửa phá nhà ở Thủ Thiêm. Cứ ung dung đi vào thôi, bị thằng ôn con bịt mặt kéo lại đòi kiểm tra giấy tờ. Thì chìa thẻ. Nó giơ máy chụp phành phạch, kêu để báo cáo sếp nó.

Mình cáu lên bảo mày cởi cái khẩu trang ra, thẻ ngành mày đâu? Trường an ninh hay cảnh sát dạy ra cái loại ko biết văng dây hiện trường mà bảo đang làm nhiệm vụ, lại còn bịt mặt, mặc quần áo như thằng dặt dẹo khi thi hành công vụ từ khi nào vậy?

Mình thò tay đòi kéo cái khẩu trang, nó giơ tay đòi đánh. Đậu xanh rau má, phía sau có một trung tá đang canh.

Khỏi lịch sự nữa: “Tao thách mày đụng tay vào tao đấy. Mày là thằng nào mà che mặt vào đây phá nhà dân?”.

Nó biến. Một lúc sau để lại cái bãi tan hoang toàn tôn đập méo rơi xuống hố nước. Cái hố nước đọng đó, từng là một mái nhà êm ấm ở Thủ Thiêm.

Chưa dừng lại. Sáng sớm chui lên cơ quan, cắt cái phong bì, một tập hồ sơ tội ác với những con chữ nhảy hoa cả mắt từ Tây Nguyên chuyển xuống. Công sức của mấy anh em người ta khai hoang mấy chục năm, tới lúc hái quả thì chém lẫn chém.

Chém bay nửa cái sọ người ta, thương tật 90% mà đầu vụ không thấy truy xét thì hậu quả tất yếu là toàn bộ công sức bị cướp trắng.

Mỏi mắt quá thì ngó Hà Nội. Sau 9 năm, cán bộ, phóng viên báo CAND mới dám lên tiếng đòi công sức của mình. Toàn bạn lẫn người trong giới cả. Có thằng bạn có suất bán sang tay bị gọi là lừa đảo, dù nó hiền như đất với từng bước lên bục A giải BCQG với loạt “Công an xã, anh là ai?” mới đau.

Nó đeo sao vạch, đồng nghiệp nó cũng toàn dân sao vạch đè vai hết. Giờ ra đường bị kêu lừa đảo, không chiến mới lạ.

Cái cơ quan mình tuy bé tẹo, nhưng tự hào là nó bé hạt tiêu, toàn chứa thứ lỳ hơn trâu. Nghe chị Hằng Thanh kể là các đồng nghiệp dự đoán bài nằm được vài tiếng sẽ gỡ, mình cứ tủm tỉm. Họ chưa hiểu chất chơi của cụ Sảo, người từng cấu trúc ra nhóm đặc nhiệm của VNN rồi.

Sản phẩm không xuất thì thôi, đã xuất rồi thì đừng kêu gỡ. Cái chất điều tra lỳ hơn trâu đó từng hình thành cả một khối TC-DT vang danh của nơi cụ từng lãnh đạo vai trò Tổng TKTS.

Đi đến đâu cũng thấy kêu tên Đất, thấy danh dự, lẫn thấy máu. Mảnh “đất lành chim đậu” ở phương Nam hình như đang biến hình thành nhiều hình dạng khó có thể gọi tên?!

_______

Hình ảnh của tác giả Võ Trường Giang:

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây