Nhân vị dân chủ (Phần 2)

  •  
  •  
  •  
  •  

Lê Hữu Khóa

26-11-2018

Tiếp theo phần 1

Nhân vị dân chủ trong thăng hoa của nhân phẩm

Nhân vị dân chủ có nhân tri để nhận định, có nhân trí để phân tích, có nhân lý để giải luận, nó hoàn toàn khác với cái ác của độc tài bằng bạo quyền rồi dùng cái ngu của tuyền truyền vô tri của tuyên giáo, vô trí qua độc quyền trong độc trị. Ngược lại, dân chủ mở lối bằng kiến thức qua đạo lý, nơi mà nhân bản thong dong đi trên con đường nhân văn.

Tôi chứng kiến cảnh các trí thức, các văn nghệ sĩ tại Nam Định yêu cầu các lãnh đạo của ĐCSVN đại diện cho chính quyền tỉnh này, nên làm lễ kỷ niệm 100 năm của ba viên ngọc quý của văn học-nhạc học cận đại của Việt tộc: Nguyễn Bính, Đặng Thế Phong, Văn Cao, ba đứa con tin yêu của Nam Định. Tôi rất ngạc nhiên về sự thờ ơ trong vô minh của các lãnh đạo địa phương này, vì vô tri trước các nhân tài của nghệ thuật, chỉ vì họ không có kiến thức tối thiểu, giáo dục cần thiết, văn hóa căn bản về các đóng góp của ba ngôi sao trên trên bầu trời chân-thiện-mỹ của Việt Nam.

Trong câu chuyện nhân vị dân chủ có nhận định sáng để cán đáng các giá trị nhân văn, trước sự lãnh đạm vô cảm của các lãnh đạo của ĐCSVN, ta nhận ra nhân vị dân chủ lấy nhân tri để làm sáng nhân văn, dụng nhân trí để làm vững nhân bản. Đây là câu chuyên nhân tri dân chủ chống vô tri độc đảng (độc nguyên nên độc hại trong vô duyên), lấy cái thật của dân chủ trước cái “dở dở, ương ương” của độc tôn trong độc đảng, và tôi yêu cầu họ, nếu một ngày kia họ “tỉnh ngộ” để có tuệ giác trước các giá trị nghệ thuật, tôi yêu cầu họ đừng quên một đứa con tin yêu, một nhân tài, một ngôi sao khác của Nam Định là thi sĩ Vũ Hoàng Chương.

Một tác giả chủ yếu trong thi ca cận đại của Việt Nam, mà họ không hề có kiến thức, không có ý thức về giá trị của thi sĩ này, đa trí dân chủ hoàn toàn trái ngược với độc trí vô minh, đừng trông chờ độc tài-bất tài một sớm một chiều có nhận thức đứng đắn về cái đẹp của nhân văn, cái hay của nhân bản, cả hai nhân văn và nhân bản làm nên thế vững bền của nhân vị.

Dân chủ xử lý để giải quyết vấn đề của con người, nơi con người vừa là cá nhân có cá tính, là chủ thể của chủ quyền quốc gia của mình, chuyện áp đặt một ý thức hệ độc tôn qua độc đảng, để độc trị trong độc quyền cai trị dân là phản dân chủ, phản toàn bộ nhân vị dân chủ trong quá trình tiến hóa trong tiến bộ của nhân sinh đòi minh bạch mọi quyền lực trong quyền hạn của nhiệm kỳ. Nơi đây, các quyền lực của bất cứ chính quyền nào chống lại tự do bằng độc tài, chống lại công bằng qua âm binh của tham nhũng, sẽ bị loại ngay qua bầu cử, vì vậy, nên quái thai chuyên chính đẻ ra quái vật chuyên quyền luôn lẫn tránh ánh sáng dân chủ có nhân vị qua sự thật của nhân lý, chân lý của nhân tri, lẽ phải của nhân quyền.

Dân chủ còn nâng cao nhân sinh ngay trong nhân thế còn mang nhiều bất bình đẳng, bằng cách dùng công bằng để gầy dựng nên công lý, để nhân tình ngày ngày có thêm được cuộc sống đầy đủ qua tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, truyền thông, có văn minh trong tiến hóa. Tức là có nhân cách trong nhân trí, tất cả dựa trên nhân vị dân chủ giải quyết chuyện nhân bản bây giờ, chuyện nhân văn ở đây, chốn người mà không hứa hảo chuyện xây dựng xã hội chủ nghĩa để tiến tới thiên đường cộng sản. Thiên đường đó sẽ không bao giờ có!

Chỉ vì lãnh đạo tham nhũng đã nạo rỗng mọi tiềm năng của dân tộc, bằng cách bán tài nguyên của đất nước, thậm tệ hơn chúng còn buôn lao động, bóc lột dân qua thuế má, biến dân tộc Việt ngày càng nheo nhóc, biến đất nước Việt ngày càng cạn kiệt, biến nhân phẩm Việt ngày càng mòn héo… làm sao có được một thiên đường với các điều kiện vô cùng bi đát ngay trên thượng nguồn như hiện nay, nơi mà lãnh đạo là tham quan, nơi mà đồng bào thành lao nô cho láng giềng. Sức mạnh của nhân vị dân chủ là cấm tuyệt đối không được gian dối với dân tộc, không được nạo vét với đất nước, không được xảo trá trước tiền đồ của tổ tiên, trước họa Tàu tặc-Tàu hoạn-Tàu họa-Tàu nạn.

Dân chủ thực sự xa lạ với sự hứa hảo về thiên đường, vì dân chủ biết biến mong cầu thành đòi hỏi qua các phong trào xã hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội, nơi là chính quyền phải chăm sóc cho quần chúng bằng hùng lực của tự do và công bằng để bảo vệ đa nguyên trong đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu…Cụ thể là chăm lo cho cá nhân và gia đình họ, cho tập thể và cộng đồng, mà không quên dân tộc và đất nước, không đủ tâm thì sẽ không được bầu, không đủ tầm thì sẽ không được tái cử!

Dân chủ thực sự xa lạ với các loại giáo điều, sinh ra cực đoan, đẻ ra quá khích, trước sau nó yêu cầu chính quyền phải thượng tôn pháp luật, cùng lúc nó không đồng ý với cách xếp hạng vua ở trên hết! mà giờ đây đã thành khẩu lệnh: Đảng ở trên hết! Pháp quyền dân chủ xác thực chuyện không ai ở trên dân, trên dân tộc, trên gióng nòi. Cái độc đảng dẩn tới độc tài, độc trị trong độc quyền để độc tôn, là cha đẻ của cái bất trung với dân tôc, bất tín với tổ tiên, bất tài trong quản lý đất nước, bất lực trước sự tiến hóa của nhân loại không hề có chỗ đứng, ghế ngồi trong nhân vị dân chủ, chỉ vì nó phản nhân lý, nhân tri, nhân trí là nền tảng của nhân bản và nhân văn.

Dân chủ thực sự luôn là rường cột cho mọi phê bình xã hội, trong đó quần chúng có đầy đủ quyền hạn phê phán để chống lại cái xấu, tồi, tục, dở của các kẻ lãnh đạo bất tài, đủ lực và đủ tầm để biến sức mạnh phê bình xã hội-quyền hạn phê phán thành thực lực dân chủ qua đầu phiếu, qua tuyển cử, qua đa nguyên để thay đổi chính quyền, từ lập pháp tới hành pháp. Dân chủ thực sự còn đi xa hơn phương trình phê bình xã hội-quyền hạn phê phán, để biến phê phán thành phán quyết các tội phạm quốc gia qua pháp quyền để xử tới nơi, tới chốn cái thâm, độc, ác, hiểm của bọn sâu dân mọt nước sẵn sàng buôn dân bán nước, dù chúng có chạy tới phương trời nào đi nữa. Vì toàn cầu hóa dân chủ đã xuất hiện để thế giới hóa nhân quyền, của cải tham nhũng của chúng sẽ phải trả lại cho dân tộc, từ lỗi tới tội của chúng sẽ được xử qua liên minh công pháp quốc tế-công luật quốc gia, đây là một tiến bộ mới của nhân vị dân chủ, bọn tham ô vơ vét tiền vàng của dân tộc, của quốc gia chỉ là bọn “khôn quá hóa dại” không thấy “lưới trời” (nhưng thật ra là lưới bao la của liên minh toàn cầu hóa dân chủthế giới hóa nhân quyền).

Nhân vị dân chủ: quý tiến bộ, trọng văn minh

Nhân vị dân chủ đặt nhân quyền ngay trong xã hội “bây giờ và ở đây”, để chăm lo cho hiện tại rồi chăm sóc cho tương lai trước mắt, để sống đúng-sống đủ-sống đầy trong thực tế của hiện tại, và không trông chờ gì vào bất cứ một lời hứa nào của độc đảng về một thiên đường cộng sản qua con đường xã hội chủ nghĩa. Nếu muốn hứa hẹn thì phải cụ thể hóa qua chương trình ứng cử, để nhân dân dùng quyền bầu cử mà quyết định về số phận của mọi hứa hẹn, qua các tiêu chuẩn chỉnh lý trong lý luận về số liệu và dữ kiện có trong chương trình ứng cử, với các chứng từ toàn lý qua chính sách và ngân sách.

Nhân vị dân chủ không mơ hồ về các mong cầu cho cuộc sống, nơi mà cuộc sống bình thường bắt đầu bằng bình đẳng trước mọi sinh hoạt xã hội, tiếp theo là công bằng trong đời sống xã hội, nơi mà quan hệ xã hội được bảo đảm bằng công lý để hướng dẫn công luật, nơi mà công dân hay chính quyền đều phải tuân thủ pháp quyền, là nền cho mọi thể chế dân chủ. Tìm nhân vị dân chủ ngay cuộc sống bình thường, hằng ngày, tại đây có chuyện “chén cơm manh áo”, mà con người không quên chuyện bình đẳng bắt đầu bằng bình quyền, lấy bình đẳng làm tiền đề cho công bằng, lấy bình quyền làm nền móng cho quyền lợi, trong đó tư lợi của một cá nhân phải song hành với bổn phận và trách nhiệm của một công dân đối với dân tộc và đất nước. Chính hiện thực bình quyền sẽ làm căn bản để nhận định nhân quyền, một nhân quyền ngày càng lánh xa thần quyền, tự chiếm chỗ cao nhất với các thần linh vô hình, vô dạng, bắt con người phải cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối. Và, nhân quyền không thể chấp nhận loại hủ giáo “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, và trước mắt là nó muốn dứt điểm loại độc giáo: Đảng lãnh đạo trong độc tài để độc quyền, độc tôn để độc trị.

Nhân vị dân chủ trưởng thành qua quá trình trong sạch hóa nhân cách để trong sáng hóa nhân phẩm, tại đây sẽ không còn một quyền lực siêu hình nào, một thế lực độc tài nào tự cho phép nó đứng trên nhân vị làm nên nhân cách, có chỗ dựa là nhân phẩm. Dân chủ cải thiện nhân tính bằng cải tiến nhân trí, từ điều kiện làm người cho tới cứu cánh làm người, lấy nhân lý của công bằng để phục vụ cho nhân loại, lấy nhân trí của tự do để thăng hoa nhân sinh, lấy nhân nghĩa của bác ái để nâng cao tầm vóc của nhân đạo. Dân chủ thật sự thì phải chuyên tâm không ngừng nghĩ để củng cố nhân vị qua tiến bộ của khoa học, qua ứng dụng các khám phá của khoa học để đóng góp cụ thể vào sự tiến bộ của nhân sinh, biết đưa nhân thế vào các chân trời của văn minh. Để cuộc sống không chỉ có “giá áo túi cơm”, mà phải mang theo các giá trị văn hóa và tâm linh, biến cái đáng sống thành cái vui sống, cái sống đủ thành cái sống đầy, qua các giá trị tinh thần được cộng đồng, tập thể công nhận, được tổ tiên, dân tộc tôn vinh.

Nhân vị dân chủ dựa vào tiến bộ, lấy chân trời văn minh làm định hướng, nên các thể chế dân chủ thật sự luôn có chính quyền biết tận dụng khoa học, biết áp dụng kỹ thuật vào đời sống để chất luôn song hành cùng lượng, tại đây nhân lý được song hành cùng nhân luật, cụ thể là công lý có mặt để soi sáng công quyền, luôn có pháp quyền để điều hành và điều chế lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chính dân chủ đã cụ thể hóa phạm trù nhân quyền trong nhân loại trở thành dân quyền trong một dân tộc, trong một quốc gia, nơi mà chính quyền phải tôn trọng và phải thực thi dân quyền qua dân quyết trong đầu phiếu. Tại đây, chủ quyền của một quốc gia tới tự bầu cử: dân bầu, chớ không hề do đảng lãnh đạo bằng độc tài trong độc trị.

Nhân vị dân chủ không chỉ là cứu cánh của dân quyền, nó là gốc để thấy cái làm ra cái luật, trong đó cái lý của con người muốn làm chủ số phận của mình, cụ thể là con người tự nhiên trong thiên nhiên muốn rời bỏ mọi ràng buộc về thần quyền, về vương quyền để tới được một con người muốn sống chung trong nhân quyền của dân chủ. Chính đây cũng là khởi điểm để định nghĩa lại quyền lực trong một thể chế thực sự dân chủ, tại đây quyền lực là quyền hạn qua định kỳ trong nhiệm kỳ, tất cả được pháp quyền kiểm chứng và bảo chứng, qua vận hành của ứng cử-bầu cử-đắc cử. Tiến bộ của dân chủ là đây, vì dân chủ đã luật pháp hóa mọi quyền lực khi các đảng phái hay cá nhân muốn nắm chính quyền để tổ chức và quản lý xã hội đều phải qua chương trình có hạn định. Cái lý của dân chủ có khung của cái luật, biết dựa vào cái nhân biết làm chủ, vì muốn thực sự làm người.

Nhân vị dân chủ được tổ chức qua một hợp ước xã hội, mang ý nguyện của hợp đồng trong một tập thể giờ đã thành ý lực của công ước trong một xã hội, nơi mà dân tộc có ít nhất ba hiểu biết: biết chọn, biết tuyển, biết bầu, qua đa nguyên có thực lực của đa tài, các hùng lực của đa hiệu, các sung lực của đa trí, lấy đa năng để phụng sự xã hội, lấy đa dụng để đi tìm tiến bộ, để tìm các chân trời văn minh. Các thể chế dân chủ luôn dựa trên nhân lý của dân biết làm chủ để nhận diện ra sự tiến bộ cho nhân sinh không những qua các khám phá khoa học, mà ngày ngày qua các phong trào xã hội đòi hỏi: “đã bình đẳng rồi thì phải bình đẳng hơn”, nên “đã công bằng rồi thì phải công bằng hơn”, vậy thì ”đã tự do rồi thì phải tự do hơn”, đây chính là định nghĩa sáng tạo của nhân quyền trên chính các hiểu biết về nhân quyền.

Nhân vị dân chủ hiện đại cho phép chúng ta nhìn lại lịch sử của nhân loại, mà chính dân chủ đã chấm dứt chuyện giao số phận cho thần quyền, giao số kiếp cho vương quyền, giao số mạng cho đảng quyền; dân chủ chỉ giao nhân duyên cho dân chủ để chuyện làm người phải là chuyên nên người. Thực sự chấm dứt cái kiếp “người người, ngợm ngợm”, phải chấm dứt cho bằng được cái phần số hiện nay là bị áp bức bởi công an đã bị dã thú hóa bởi bạo quyền độc đảng, nơi mà các lãnh đạo ĐCSVN giờ đây đã sử dụng độc tài như một tà quyền của một tập đoàn tội phạm, nắm đảng để vơ vét cùng lúc bần cùng hóa quần chúng, để moi móc tiền tài của dân tộc, nạo rỗng tài nguyên của đất nước. Cùng lúc lại cúi đầu-khoan tay-quỳ gối trước bọn Tàu phỉ mang dã tâm xâm lược đất Việt.

Đây là thảm họa của Việt tộc, của một dân tộc đang bị nạn vì sự vắng bóng của dân chủ, nơi mà nhân dân biết làm chủ chính sinh mệnh của mình. Bọn lãnh đạo ĐCSVN giờ đây đã bị nắm đầu sỏ mũi bởi Tàu tặc, đã thuần hóa chúng trong sự thuần phục bằng con mồi: chỉ có Đảng cộng sản Tàu là cứu được đảng cộng sản Việt! Và vì chọn “cứu đảng” hơn là “cứu nước” nên các lãnh đạo của ĐCSVN đã thẳng tay đàn áp các con dân yêu nước, quý chủ quyền dân tộc, trọng tiền đồ tổ tiên trước Tàu họa đang cướp đất, đảo, biển; trước Tàu hoạn đang ô nhiễm cả một đất nước từ môi trường tới thực phẩm.

_____

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ trên Tiếng Dân đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp hai tác phẩm Trực Luận (l’argumentation directe), Xã Luận (l’argumentation sociétale) http://bit.ly/2OMGXH9 qua Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

Mời đọc lại các bài cùng tác giả tại đây.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây