Độc thoại với anh Phúc

  •  
  •  
  •  
  •  

Hoàng Tự Minh

26-11-2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thăm trường cũ, Trường THPT Đa Phúc. Ảnh: VGP

Một tuần rồi, tin anh Phúc về thăm trường cấp 3 ở Sóc Sơn Hà Nội khiến tôi không kìm được cơn lũ cảm xúc ký ức thời học trò i tờ.

Anh học tiểu học thời VNCH, tôi cũng thế, khoảng 1958 gì đó. Lúc đó ở miền quê tôi Cẩm Hà, Quảng Nam, nghèo nhưng truờng lớp cũng mái ngói, tường, cổng xây tử tế. Tôi nhớ như in, gương mặt thầy giáo lớp 1 của mình, giọng thầy nguyên chất Quảng Nam, thầy điểm danh luôn đầu giờ sáng, “Hoa, Hội, Quang, Bang, Nhành, Thì, Đấu, Tài”… khoảng 32 đứa (có môn sinh nào ở đây xin nhận nhau nhé).

Giờ nghỉ, thầy hay sai tôi mua thuốc Bastos. Nếu thầy còn và có đọc bài báo, con xin thầy hãy nhận con, con lạy thầy. Trường xưa này và cái trường Trung học sau đã không còn nữa thầy ơi!

Anh Phúc còn quá may mắn. Anh gặp thầy, thấy trường, thầy trò như nhau, giống như anh em cơ quan, giống cảnh anh xun xoe ông Trọng ngày ôm chức chủ tịch nước.

Quê anh ở Quế Phú Quế Sơn, thời VNCH nổi tiếng đặc sản cây thuốc lá:

“Tiếng đồn con gái Quế Sơn,

Mất mùa thuốc lá chết hơn 500 người”

Năm 12 tuổi (1966) anh vào chiến khu chống Mỹ, có thể anh học chưa xong bậc tiểu học VNCH, 1968 anh vượt biên ra Bắc theo đường Trường Sơn để ăn học dưới mái trường XHCN, không có thông tin về không gian, thời gian anh học cấp 2 ở Miền Bắc.

Tôi mừng cho anh vì anh có được chút học vấn tiểu học VNCH, ngược lại nếu như anh tốt nghiệp xoá mù hệ bình dân học vụ thì không bàn thêm ở đây.

Tôi trông ngày trông đêm anh Phúc, anh Nhạ, sẽ một lần đến ngôi trường có trò bị ăn tát, tát có định hướng XHCN, tôi thấy vô cùng xấu hổ thay cho cái Chính phủ nghiêng nghiêng ngọng ngọng của các anh. Chẳng thà không có còn hơn.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to ngô anh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây