Bạc nhạc bầy nhầy

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Phan Chi

23-10-2018

Có một cách sống được định nghĩa là “Theo đóm ăn tàn”, “Gió chiều nào che chiều nấy”, “Ăn cây nào rào cây nấy”, “Ăn theo nói leo” hay “Ăn dựa nói theo”.

Mỗi định nghĩa có một sắc thái, tựu chung là sống an toàn, kiếm lợi tối đa trên cơ sở không có chính kiến hoặc không dám bộc lộ chính kiến, a dua theo cường quyền bất chấp đúng sai.

Khi cách sống này trở nên phổ biến vì nó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế lực cai trị, hình thành và tồn tại một đội ngũ đông đảo những kẻ ăn bám, chúng làm băng hoại chính bộ máy mà đội ngũ này tung hô.

Trong bất kỳ xã hội nào, kẻ nịnh luôn được lòng vua, chúa, ông chủ. Do kẻ nịnh luôn ủng hộ mọi quyết sách của lãnh đạo (mà không phải quyết sách nào cũng đúng), làm mờ mắt lãnh đạo nếu không muốn nói là làm lãnh đạo sa vào sai lầm.

Thế nhưng để chứng minh là lãnh đạo đúng lại cần một lực lượng “loa phường” ở các cấp nhai lại “tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo”.

Thông thường số này làm công tác phong trào như thanh niên, phụ nữ. Họ tỏ ra nhiệt tình, ngoan hiền, được cơ cấu vào cấp ủy, kiếm cái bằng cử nhân chính trị (không khó) rồi cứ thế mà lên.

Khi làm cán bộ thừa hành, họ quen nói theo nói dựa, lúc lên làm cán bộ lãnh đạo, nhất là được chuyển sang làm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nơi cần năng động sáng tạo, họ thua trận ngay từ vòng gửi xe. Hoặc là thua lỗ, hoặc là tham nhũng. Đặt con chuột vào kho lương thực, nó không xơi gạo mới là lạ.

Nói dựa ăn theo cũng không bỏ sót lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật. Chúng ta có rất nhiều những tác giả minh hoạ đường lối của trên, rất ít tác phẩm thực sự phản ảnh thực tế xã hội ngày càng nhiều bức xúc và mâu thuẫn trầm trọng.

Gần đây nhiều người phê phán Nguyễn Thị Quyết Tâm phát ngôn không chuẩn, cười tươi như hoa khi tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm đang than khóc vì bị cướp đất, v.v… Tôi không chê trách cá nhân bà ta vì bà chỉ là sản phẩm của quy trình đào tạo cán bộ ăn theo nói leo. Có thể bà ta là người tốt, sắc sảo, nếu không bị từ nhỏ đến lớn cứ tập làm văn theo bài mẫu, thì hẳn đã khác?

Loại cán bộ bạc nhạc bầy nhầy ngày càng nhiều. Có thể nói đó là nguy cơ của đất nước. Ta thấy chúng cả trong hàng ngũ bộ trưởng, tỉnh trưởng. Nguy quá!

Trong một cơ thể con heo sống, đương nhiên có chỗ bạc nhạc. Một khi bạc nhạc lấn át cả thịt, xương, bắp, mỡ thì… bán ai mua?

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây