3-9-2018
Công tác chống biểu tình của Việt Nam nhằm bảo vệ an ninh quốc gia dường như đang bị rơi vào cuộc chiến “bất đối xứng”.
Những gì diễn ra trước và sau ngày 2/9 cho thấy rõ điều này. Chỉ vài người không rõ ràng từ nước ngoài, lên mạng ra lời kêu gọi “tổng biểu tình” theo kiểu “chém gió”, nhưng cũng đủ đặt cả hệ thống chính trị Việt Nam vào tình trạng báo động, phải căng sức đối phó trong nhiều tuần liền.
Bảo vệ an ninh quốc gia kiểu này thật không ổn chút nào, vì rõ ràng, chỉ cần 1-2 người từ hải ngoại đều có thể lên mạng kêu gọi tổng biểu tình, và cũng chính họ sẽ tạo ra hiệu ứng trên mạng theo dạng loan truyền fake news. Lao vào đối phó với nó là lao vào một cuộc chiến bất đối xứng.
Cuộc chiến bất đối xứng xảy ra khi cả một hệ thống chính trị, bao gồm cả các lực lượng vũ trang phải lao theo đối phó với vài người ất ơ ở nước ngoài mà họ không bao giờ đụng đến được. Lao theo một cuộc chiến bất đối xứng như vậy sẽ gây ra tác động và hệ lụy vô cùng xấu lên quốc gia.
Trước tiên, phải kể đến thâm hụt ngân sách quốc gia khi chi cho các hoạt động này. Dù không có số liệu báo cáo cụ thể chi cho hoạt động chống biểu tình, nhưng nhìn số lượng huy động hàng trăm ngàn người (có khi hơn) vào cuộc đối phó cả ngày lẫn đêm, có thể thấy số tiền ngân sách phải chi cho nó khủng khiếp đến mức nào. Lấy tiền đâu ra để bù vào ngoài việc tăng thuế và phí lên đầu người dân?
Thứ hai, nó mang lại hình ảnh của một quốc gia thời chiến, gây bất an cho xã hội, làm đảo lộn cuộc sống người dân. Không một quốc gia nào tuyên bố an ninh chính trị ổn định, xã hội đang bình an mà ngoài đường đầy hàng rào kẽm gai, cảnh sát mặc sắc phục đứng đầy đường, an ninh mật vụ quần tất cả mọi ngõ ngách dò xét mọi động tĩnh và sẵn sàng lao vào lục soát người dân.
Dẫu biết rằng nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia cần phải ưu tiên biện pháp “phòng ngừa và ngăn chặn”. Nhưng phải dựa vào các cơ sở phân tích và đánh giá nguy cơ trên thực tế, chứ không phải là sự “té nước theo mưa”, thổi phồng vấn đề, để sau đó sẽ “báo cáo thành tích” đã ngăn chặn và đập tan được kế hoạch “tổng biểu tình” của bọn thế lực thù địch.
Rõ ràng, lời kêu gọi “tổng biểu tình” từ một số người ở hải ngoại trong ngày 2/9 vừa qua là không đáng tin cậy, không có sự ảnh hưởng nào, vì nó là lời kêu gọi biểu tình rất vô trách nhiệm. Nếu những ai nghe theo những lời hô hào xuống đường kiểu này thì họ sẽ phải trả một cái giá rất nặng nề.
Thực tế cho thấy, đó chỉ là những lời hô hào suông theo cách thích thì hô của một vài cá nhân ở hải ngoại nên hoàn toàn không có tính khả thi trên thực tế. Nhưng khi chính quyền áp dụng nguyên tắc “ngăn chặn và phòng ngừa” như hiện nay, rõ ràng những lời kêu gọi biểu tình tưởng chừng là vô hại thì lại đang trực tiếp bào mòn nguồn lực của hệ thống chính trị khủng kiếp, và gián tiếp gây nên tổn hại đến nguồn lực quốc gia.
Hết 2/9 rồi đến 4/9, những lời hô hào như vậy sẽ xuất hiện với cường độ dày đặc hơn trong thời gian tới. Có vẻ những người kêu gọi biểu tình kiểu này không quan tâm đến việc có bao nhiêu người sẽ xuống đường theo lời kêu gọi của họ, mà giờ họ chỉ quan tâm đến hệ thống chính trị và lực lượng an ninh phải căng mắt, phơi mình ra đối phó như là một cách bào mòn nguồn lực của hệ thống.
Cuộc chiến “bất đối xứng” này sẽ không bao giờ kết thúc nếu chính quyền tiếp tục duy trì quan điểm thù địch với quyền biểu tình chính đáng của người dân. Giải pháp xử lý cho vấn đề này thật ra cũng đơn giản, nó nằm ở chỗ Luật biểu tình. Khi có Luật biểu tình rồi, ai muốn biểu tình thì sẽ đăng ký và được cấp phép biểu tình đàng hoàng. Khi đó những lời kêu gọi “tổng biểu tình” chỉ là lời hô hào của những kẻ bị chập điện không đáng quan tâm.
Đó là cái cớ để chi tiền dự án, tác giả đã hiểu chửa ?
– Tiền, hay “tiền dự án” của chúng nó là vô tận, là từ trên trời trút xuống???
– Còn nếu không phải vậy, thì tiền, hoặc là do bóc lột nhân dân, đất nước VN, hoặc là do Trung Cộng ban cho để đàn áp nhân dân VN.
Cớ gì thì cớ, càng đàn áp, càng bóc lột, tức là chúng nó đang tự đào mồ chôn chúng nó, đó là ý của tác giả, bạn hiểu chửa?
Đồng ý với tác gỉả.
Ngày 2/9 năm nay, nhân dân VN không cần đi biểu tình, nhưng đã đạt được thắng lợi, vì đã bắt nhà cầm quyền phải huy động lực lượng “chỉ biết “còn đảng, còn mình” – đông như đàn chó sói, nhe răng, giơ vuốt gầm gừ đe dọa nhân dân, để chúng đưa ra thông điệp rõ ràng:
– Nhà cầm quyền VN chúng nó không phải của dân, do dân, vì dân.
– Chúng nó đã biết sợ nhân dân VN!
Ngày 2/9 đã là ngày nhục nhã của đảng cầm quyền CSVN.
Và sẽ chẳng có ngày nào còn là “quang vinh”, chỉ có nhục nhã dành cho lũ lợn độc tài CSVN