Chửi hoài Đảng có chết không?

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Thị Bích Ngà

29-8-2018

Nhiều người cho rằng việc chỉ trích, châm biếm, chửi đảng và đội ngũ lãnh đạo là không tôn trọng đối phương, không hiệu quả và thể hiện sự bất lực của bản thân, không làm cho các thực thể và thói tính đó biến mất, lại gây phản cảm, khó tiếp thu sửa đổi hơn là lời khuyên chân thành hoặc những bài phân tích.

Tôi không đồng ý với quan điểm trên vì những lý do sau:

– Chỉ trích, châm biếm, chửi là một hành vi bất tuân dân sự vì nó đi ngược lại ý muốn của chế độ là dân phải tuân phục và tôn sùng lãnh đạo.

– Chỉ trích, châm biếm, chửi tạo nên một tiềm thức phản kháng thay vì phục tòng vô điều kiện theo lời tuyên truyền trong lòng người dân.

– Chỉ trích, châm biếm, chửi là một cách giải tỏa áp lực cho người dân bị trị. Nó thể hiện ý chí bất tòng, bất khuất của người dân chứ không phải là một cử chỉ bất lực. Nó là thứ vũ khí của riêng họ, không ai có thể tước đoạt được.

– Chỉ trích, châm biếm, chửi không làm đảng và đội ngũ lãnh đạo chết về mặt sinh học, nhưng nó có thể làm cho họ chết trong lòng dân về mặt chính trị, hình ảnh. Đội ngũ lãnh đạo và những kẻ quá khích rất sợ bị chỉ trích, châm biếm, chửi vì họ biết những mánh khóe gian xảo của họ sẽ bị lột trần không nương tay.

– Tất cả những nền báo chí tự do đều có một mảng truyền thông trào phúng chính trị (political satire) và nó thường có những bình luận sắc bén còn hơn những chương trình chính thống.

– Dưới một chế độ độc tài chuyên chế, dùng bạo lực để trấn áp những tiếng nói phản biện, dùng dùi cui để dập tắt phản kháng thì chỉ trích, châm biếm, chửi thường được ngụy trang khéo léo để có thể chối tội hoặc phát tán thông tin ngầm để người dân tự bảo vệ chính mình.

– Qua rất nhiều kiến nghị, bài viết phản biện của các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức đưa ra trong nhiều năm qua, ta thấy đảng và đội ngũ lãnh đạo không hề tôn trọng và không hề tiếp thu, không hề thay đổi vì bản chất của họ là giữ vững chế độ để trục lợi cho nhóm, cá nhân. Nhưng khi cộng đồng chỉ trích, nhạo báng chế giễu cá nhân lãnh đạo thì họ lên truyền thông thanh minh hoặc phản bác, có nghĩa là họ sợ và biết rõ tác dụng của việc chỉ trích, châm biếm chửi.

– Ngày nào người dân còn chỉ trích, nhạo báng chế giếu, còn chửi lãnh đạo thì ngày đó còn có hi vọng cho tự do, dân chủ.

Dĩ nhiên, nếu chỉ có chửi không thôi thì đảng không chết, nó phải đi kèm với những việc khác. Nhưng, đừng phủ nhận giá trị, tác dụng khá lớn mà nó đem lại cho tiến trình tự do, dân chủ.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Không ngờ cô Ngà biệt hiệu Ngà Voi lại viết bài hay như thế này !
    Hay lắm vì cô nhận định cụ thể,xác đáng chỉ đích danh sự vật như
    nó đã và đang là,chứ không phải nó là “phải đạo” CS.
    Người dân duới chế độ CS.không có vũ khí nào khác hơn vũ khí ở
    trí óc và cái miệng của mình là chỉ trích,phê phán,kể cả cực lực lên
    án những sai lầm tội lỗi cùng tội ác của giới thống trị CS.
    Đó là quyền lợi hợp pháp nhưng hình như dân ta chưa làm nhiều và
    bài trên là những lời khuyên hữu ích và chân thành của cô !

  2. – Chừng nào chưa chết, ĐCSVN vẫn còn phải “sống mãi trong sự nghiệp” – HỨNG CHỊU SỰ PHỈ NHỔ, không những của nhân dân VN mà của nhân dân thế giới!
    Sống không biết nhục – là thằng Lú đầu Đảng, cùng lũ nịnh thần bịp bợm, như thằng thượng tướng Tô Lâm với câu nói vu khống khốn nạn trong Cuốc hội hôm 13/8/2018: “nhiều đối tượng nhiễm ma túy, HIV và sống ‘ảo’ được thuê để đi biểu tình”.
    “Sự nghiệp” của chúng nó là phải chết trong sự NHỤC NHÃ.
    Các Đảng viên thường của ĐCSVN có biết nhục?

  3. Đảng CS và Chính quyền ND đã bị bọn ăn cắp, thông qua các thủ đoạn bẩn thỉu như chạy chức chạy quyền cướp đoạt từ lâu rồi.
    Bởi thế, chửi Đảng hay chửi Chính quyền lại là hành vi làm cho lũ kẻ cướp rất khoái chí vì có phương hại gì tới chúng đâu!?

  4. Chửi, chửi nữa, chửi mãi,.. cho lũ bán nước, cho bọn nịnh thần, cho tay chân tàu cộng, ăn nghe chửi, ngủ nghe chửi, đi ỉa cũng nghe chửi, đâuu đâuu cũng bị nghe tiếng chửi của dân. Biết đâu chúng lăn đùng ra chết, chết rồi vẫn còn nghe dân chửi để các cháu sau này cảnh giác bọn Tà đạo

  5. Chửi, chửi nữa, chửi mãi,.. cho lũ bán nước, cho bọn nịnh thần, cho tay chân tàu cộng, ăn nghe chửi, ngủ nghe chửi, đi ỉa cũng nghe chửi, đâuu đâuu cũng bị nghe tiếng chửi của dân. Biết đâu chúng lăn đùng ra chết, chết rồi vẫn còn nghe dân chửi để các cháu sau này cảnh giác bọn Tà đạo

  6. “Bả chó” là một miếng thực phẩm, bên ngoài có mùi thơm quyến rũ, bên trong tẩm chất độc, chó ăn vào là chết! Những lời lẽ của hồ chí minh cũng tương tự như mấy cái bả chó, nghe thì có vẻ rất hay, thực chất là những bịp bợm xảo trá, tàn dân, hại nứóc, phản quốc, bán nước, tin vào là chỉ từ chết đến chết

    Để phân biệt bả chó do hồ chí minh làm với những bả chó khác, để tôn trọng tác quyền của hồ chí minh, phải gọi bả chó do hồ chí minh làm ra là “bả chó hồ chí minh”

    những loại trí thức, trí thức việt cộng, trí thức cộng sàn VNDCCH, trí thức xã hội chủ nghĩa, trí thức giai cấp vô sản…, chuyên nghề đi tung, rao giảng bả chó hồ chí minh, thì được gọi là “trí thức bả chó hồ chí minh”

  7. Ở Hà nội thời Pháp thuộc có một pho tượng, người hà nội thời ấy gọi là “Bôn Be”, tức là “Paul Bert”. Paul Bert là viên toàn quyền đầu tiên của Pháp cai trị Việt Nam, được nhà cầm quyền thực dân Pháp dựng tượng tại HÀ Nội, như một biểu tương của quyền lực thực dân Pháp tại VN.

    Ngày 1-8-1945 tượng Bôn Be tại Hà Nội bị lật đổ. Tượng Bôn Be bị lật đổ bởi một quyết định của viên đốc lý Hà nội, (tương đương chức “chủ tịch”), dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim lúc bấy giờ. Cùng với tượng Bôn Be, còn có tượng “Bà Đầm Xoè”, bị lật đổ trong 1 chiến dịch của chính quyền Hà nội lúc ấy, nhằm “xoá bỏ các tàn tích của thực dân Pháp”,

    Tượng Bôn Be bị lật đổ giữa thanh thiên bạch nhật, chính quyền Hà Nội lúc ấy đã lật đổ tượng Bôn Be trước sự chứng kiến của người dân hà nôi, có phóng viên báo chí Hà nội đến chụp hình làm tin, đăng báo (báo Đông Pháp, số ngày 2-8-1945)

    (chứ không phải như quân khủng bố cộng sản hồ chí minh, lén lút, trong đêm tối, bắt người nông dân VNCH, chặt đầu người nông dân bằng mã tấu trung cộng, vì lúc sáng người nông dân ấy đã nhận 3 mẫu ruộng do chính quyền VNCH cấp phát trong chương trình Cải cách Điền địa & người cày có ruộng cày, mà quân khủng bố cộng sản hồ chí minh & đội tiên phong của giai cấp vô sản VN & việt cộng hồ chí minh, chuyên gia rước giặc tàu vào Hà nội & việt cộng lê duẩn, cặp rằng lính đánh thuê cho giặc tàu & trí thức việt cộng & trí thức cộng sản VNDCCH & trí thức xã hội chủ nghĩa VN & trí thức giai cấp vô sản VN & bọn nam kỳ phản bội, “kết án” người nông dân, gọi sự việc người nông dân nhận ruộng, là “hợp tác với nguỵ”)

    ******

    Tượng Bôn Be bị lật đổ trong ngày 1-8-1945, điều này có ý nghĩa gì?

    Như đã nói, tượng Bôn be tại hà Nội là biểu tượng cho quyền lực của thực dân Pháp tại Hà Nội, tại Viêt Nam lúc ấy, cũng như tượng Lê Nin tại Liên xô, tại các nước Đông Âu trước 1990, tại Hà nội hiện tại, là biểu tượng cho quyền lực cộng sản tại Liên xô, tại Đông Âu, tại VN

    Một khi tượng Lê nin, tượng Hồ chí Minh bị lật đổ, thì điều ấy có nghĩa là quyền lưc cộng sản, chế độ cộng sản đã bị lật đổ

    Cũng vậy, một khi tượng Bôn Be bị lật đổ, như nói trên, thì điều này rõ ràng có nghĩa là chế độ thực dân Pháp & nhà cầm quyền thực dân Pháp tại VN đã hoàn toàn sụp đổ, có nghĩa là Việt Nam đã Độc Lập, đã thoát khỏi ách cai trị thực dân Pháp từ 1-8-1945, từ 10-3-1945 sau khi quân Pháp đầu hàng Nhật ngày 9-3-1945

    Việt Nam đã Độc Lập từ 11-3-1945 khi Hoàng Đế Bảo Đại ban ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập 11-3-1945, đặt tên nước Việt nam Độc Lập là “Đế Quốc Việt Nam”, mời ông Trần Trọng Kim làm THủ tướng, thành lập chính phủ, điều hành việc nước. Từ tháng 5-1945, “Đế Quốc Việt Nam” đổi quốc hiệu, mang quốc hiệu mới, đơn giản, là “Việt Nam”,

    *****

    Tất nhiên, ngày 11-3-1945, ngày 1-8-1945, theo bất cứ loại lịch nào, cũng phải đến với người ta, đến với VN trước ngày 19-8-1945, trước ngày 2-9-1945, làm gì còn Pháp nào trong ngày 19-8-1945 để mà “đánh Pháp”? (có chăng, là quân Pháp “mới” sẽ được hồ chí minh, phản bội anh hùng dân tộc Hoàng Diệu, đón vào hà nội trong ngày “19-5-1946, sinh nhật cụ”, sẽ nói sau)

    vì thế mà nói, chỉ là một thứ bả chó, bả chó hồ chí minh, cái thuật ngữ bịp bợm “19-8, cách mạng tháng 8 đánh pháp đuổi nhật, giành độc lập” & “ngày độc lậo 2-9″ & tuyên ngôn độc lập 2-9” mà bọn cộng sản hồ chí minh & trí thức việt cộng & trí thức cộng sản VNDCCH & trí thức xcax nghĩa & trí thức bả chó hồ chí minh…, vẫn lải nhải tung hô, lừa gạt người dân miền bắc suốt mấy chục năm qua

  8. Ngày 2-8-1945 hội nghị quốc tế Potsdam do Mỹ chủ trì, bế mạc, tuyên bố đòi hỏi Nhật phải đầu hàng vô điều kiện, Nhật là đối thủ của Mỹ tại Thái bình Dương trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, đồng thời hội nghị giao cho Anh quốc và Trung Hoa Dân Quốc (lúc này chưa có cộng sản, chưa có “mao chủ tịch” cai trị lục địa Trung hoa) nhiệm vụ giải giới quân Nhật tại Đông Dương & Việt Nam.

    Tại sao lại là Anh quốc và Trung hoa, mà không phải là Pháp, giữ nhiệm vụ giải giới quân Nhật tại Việt Nam? Tại sao Pháp im lặng, không phản đối, không đòi, không giữ cho mình quyền giải giới quân Nhật tại VN?

    Bởi, nếu Pháp còn một thẩm quyền cai trị nào ở VN, dù nhỏ nhoi bao nhiêu, thì chính là Pháp sẽ giữ nhiệm vụ giải giới quân Nhật tại VN,

    thì việc giao cho quân Anh quốc & Trung hoa nhiệm vụ tiến vào VN giải giới quân Nhật sẽ là một sự súc phạm nặng nề đến Pháp, là điều chắc chắn Pháp sẽ kịch liệt phản đối, có thể phản đối bằng võ lực, là điều mà quốc tế & phe đồng minh chống Đức & Nhật trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, lúc ấy vẫn chưa chấm dứt, không muốn, không dám muốn

    Như vậy, sự việc hội nghị Potsdam giao cho Anh quốc và Trung hoa nhiệm vụ giải giới quân Nhật tại VN chỉ có một nghĩa là quốc tế đã thấy, đã mặc nhiên nhìn nhận Việt Nam đã Độc Lập, đã thoát khỏi ách cai trị của thực dân Pháp, quốc tế đã thấy, đã nhìn nhận là Pháp không còn cai trị VN, đã không còn một thẩm quyền nhỏ nhoi nào ờ VN

    ***

    Cùng với sự việc pho tượng Bôn Be bị lật đổ ngày 1-8-1945, quyết định của hội nghị Potsdam ngày 2-8-1945, đã là một số trong những bằng chứng rất cụ thể cho thấy VN đã Độc Lập, đã thoát khỏi ách cai trị thực dân Pháp, cho thấy ách cai trị của thực dân Pháp tại VN đã hoàn toàn sụp đổ, sụp đổ từ 10-3-1945, rất lâu trước ngày 19-8-1945, rất lâu trước ngày 2-9-1945

    Noí tóm lại, chỉ là bịp bợm, xảo ngôn, bả chó, bả chó hồ chí minh, những thuật ngữ đại loại như: “19-8, cách mạnh tháng 8 đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập” & “ngày độc lập 2-9” & “tuyên ngôn độc nập 2-9”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây