Có biết Ất – Giáp là gì?

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

8-8-2018

Anh Sáu Nhặt hậm hực hổm rày, nên vừa ngồi xuống, chưa kịp uống cà phê là thắc mắc liền:

– Làm việc ở bộ Dục chắc sướng rơn hén, rảnh rỗi dễ sanh nông nỗi hen bà con cô bác?

Ông Hai Xích lô hư hứ:

– Dễ à, nguyên một cái bộ lo chuyện học hành từ con nít tới người lớn, và cho cả nước chớ khơi khơi sao. Mấy bữa nay còn ồn ào chuyện gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình… nhứt bể cái đầu luôn đó chớ.

Anh Sáu bĩu môi:

– Dạ, thấy rần rần vậy chứ rảnh rang ông Hai ui, hô lên làm màu cho dữ thôi. Ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có thèm đi lên mấy tỉnh đó đâu, nói qua loa vài câu coi như xong, “đóng hồ sơ”. Ông ta bỏ đi một nước vô Tây Nguyên để dự khánh thành ngôi trường tư thục ở Đắk Lắk đó. Đúng hông ông Thầy?

Ông Thầy giáo gục gặc:

– Sáu bây nói chí lý. Ông bộ trưởng này là bộ trưởng rất có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm ở đây là “Ăn cơm nhà nước, vác tù và hàng… đại gia”. Cơm nhà nước tức là cơm từ tiền thuế của dân, và chỉ có đại gia mới có mấy trăm tỷ để xây trường to bự. “Vác tù và ông ta thổi toe toe” có lẽ cũng kiếm thêm “cơm” kha khá, chứ chẳng phài công không, nên siêng năng là phải. Chuyện của dân thì dân… tự lo đi, ai biểu hổng chịu thành đại gia chi.

Bà con cô bác ngán ngẫm nhưng phải bật cười hì hì. Anh Sáu tiếp tục “sự nghiệp” thắc mắc:

– Sau đó ông ta tới trường đại học Tây Nguyên. Nghe đồn tần ngần trước sân trường… “ngọng ngịu đứng mần thơ”:

Hôm lay, Hà Lội bay vào

Lôn lao nhớ nại thuở lào chớm yêu

Từng chiều se nạnh từng chiều

Khắc ngàn lỗi nhớ, nhớ nhiều vào cây

Rõ ràng câu cuối hông có chôm, hổng có đạo gì theo câu “Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây” trong bài Chút Tình Đầu của ông Đỗ Trung Quân đâu nha. Phải nói rõ chứ bà con cô bác cứ kêu ông ta hay đạo văn lắm.

Rồi “nhà thơ lưỡi đớt” trồng cây cho lớp đàn em, con cháu khắc tình tiếp, nhưng trồng cây này là cây gì ta?

Anh Bảy Cà khịa hất đầu:

– Đó là cây… cha.

“Bộ Chưởng bộ Dục” trồng cây… cha. Ảnh: báo Đắk Lắk.

Chú Tám Thinh bật hỏi:

– Ủa, là sao, cây cha là cây gì Bảy? Lần đầu mới nghe à nha.

Anh Bảy ra bộ bí hiểm:

– Dạ, cây cha quý hiếm lắm lắm – Rồi anh cười hehe: Dạ, nói chớ đơn giản là vầy, trồng cây, thường người ta trồng cây con, nay mấy ổng trồng cây bự tổ bố, gần thành cổ thụ, thì là cây cha chứ gì nữa.

Chú Tám nãy người, cười theo:

– Cái thằng, mà đúng hen. Mấy cha nội chơi kiểu này người ta nói chơi… cha thiên hạ. Kiểu này là bứng cây người ta trồng sẵn ở nơi khác về chứ trồng cái gì mà trồng. Và đúng điệu thì điều xe bồn lại cầm vòi xịt xịt, ba cái thùng nhằm nhò gì ba lẻ tẻ.

Anh Năm Ba gác chặc lưỡi:

– Hết hiểu nổi. Trồng cây cũng chạy theo thành tích, cướp công của người trồng thực thụ, cướp cái công “ăn quả nhớ người trồng cây”, bởi chắc chắn sẽ làm bảng, làm bia ghi tên ghi tuổi.

À, vụ này hổng phải mới đâu, và cũng hổng phải ít, thấy rất nhiều lãnh đạo cấp cao cũng toàn làm như vầy. Phải nói là cùng một giuộc, một lò ấp ra hết, lú theo ông Tổng Lú hết trơn hết trọi, ông Lú thì lú theo mấy ông trước nữa.

Cả Lú trồng cây… “cha” tại Vùng 4 Hải quân. Ảnh: Zing
CTN Trần Đại Quang và cựu CTN Trương Tấn Sang cũng từng trồng cây “cha” tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: báo Quảng Nam

Cô Tám Ve chai phẩy phẩy tờ giấy vụn:

– Toàn là chực chầu ăn sẵn. Bởi vậy bây giờ mua bằng cấp để tiến thân, chứ có học hành cái giống ôn gì. Bằng giáo sư tiến sĩ y như tờ giấy lộn này.

Anh Sáu Nhặt nhíu nhíu mày:

– Nghe cha cha, con con nãy giờ, chợt nghĩ sao Nhạ bộ trưởng nhà ta hổng trồng bụi tre cho nó có tích: “Sanh con rồi mới sanh cha. Sanh cháu giữ nhà rồi mới sanh ông”, cho nó đúng với sự tréo ngoe, tréo cẳng ngỗng các ổng thường đặt ra hen.

Ông Thầy giáo nhún vai:

– Ừ, có tích có tuồng cũng hay, cho con cháu nó hiểu.

Trong dân gian giải thích câu này rằng, ví dụ có một bụi tre, thì bụi tre sẽ mọc măng, có nghĩa là sanh con, măng lớn lên thành cây tre tức mới sanh cha, tre ra nhánh ra cành là sanh cháu, sau đó tre già đi, dưới gốc mọc những chùm rễ tua tủa như chòm râu là thành ông già, ông được sanh ra cuối cùng.

Nhưng liệu ông ta có biết tích này? Cũng như câu trên còn có ghi trong câu chuyện cổ với tựa Con Sanh Trước Cha trong Kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam. Chắc ông ta cũng chẳng có biết nhân vật Ất – Giáp trong chuyện là gì. Học hành bây giờ có được học bao nhiêu câu chuyện cổ tích của cha ông ta ngày xưa lưu truyền đâu đó, chỉ có học tào lao gì đâu không.

Có thể ông ta cũng như các quan chức ngày nay, chỉ biết tham lam, chăm chăm mượn tiền mượn của và cướp sạch, như Giáp mượn 10 nén bạc của Ất, người bạn thân thuộc từ thuở nối khố, rồi tìm mọi cách xù nợ, sau đó còn giết luôn cả Ất.

Bà con cô bác rất đồng tình, nhưng thực sự rùng mình kinh khiếp với lũ cẩu quan ngày nay!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Mất rừng là tại… thiên tai
    Ươm cây… cổ thụ, thiên tài đảng ta ! “

    Bản chất thế nào thì hành động đi theo đúng một ‘pho’ như rứa thôi ! CM vô sản là vùng lên, giết nhà giàu rồi cướp của chia nhau để ‘bao nhiêu lợi quyền tất qua tay minh “ – Từ lúc chúng ‘vùng lên’ chúng đã nói rõ ‘tâm nguyện’ ấy ! Chực chờ để cướp công, giành lấy những gì đã có sẵn từ thiên nhiên hay từ người khác …là mục đích sống duy nhất, nếu không, chúng chẳng làm XCM vô sản làm….đ.éo gì ?! Nay chúng ‘ươm cây cổ thụ” như thế…cũng không thể trách, – Bọn ‘vô sản lưu manh ‘ sống giả dối trong mọi chuyện , nhưng chuyện gì liên quan đến “cướp đoạt’ ( từ công sức thiên nhiên hay con người) là chúng luôn nói thật , làm thật !

    Không chấp nhận để chúng cướp , dám chống lại thì chúng thẳng tay tiêu diệt ngay ! Ở VN XHCN , chúng đã tiến xa đến mức phát súng đại trà cho bọn lâu la để thẳng tay kiếm chác từ dân- bởi ngân sách can kiện không đủ chia nữa nên chúng ngầm chó phép một kiểu “ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” ngay trong thời bình ! Có súng rồi thì bọn ‘vô sản chưa giàu’ phải biết tự…’kiếm lương” mà sống !

    Thế nhưng, vừa rồi cũng có mấy tin ‘chó cán xe’ cũng hay hay : “ …tp Sầm Sơn ra quyết định kỷ luật khiển trách N.H. Cương- Phó bí thư Đảng -Quảng Minh, cách chức Đảng ủy viên, Xã đội trưởng đ/v H.X. Hải- Lý do là 2 (thằng) cán bộ (lưu manh) ấy uống rượu buổi trưa rồi có lời lẽ thiếu văn hóa, dẫn tới xô xát đánh nhau…”

    Mịa ! Rõ ràng Tô Lâm đã phát súng cho bọn say rượu cấp xã ấy ,sao chúng hổng lấy ra xài …cho vui chớ ? Hic! ‘Thiên bất dung gian’ khi phát súng là Tô Lâm muốn chúng dùng để giết dân…nhưng ngài ‘Tô Đồ tể’ ấy lại quên một điều : Thật ra cũng đâu có ‘luật’ cấm chúng giết lẫn nhau ? Hay là….cũng hổng có luật cấm chúng đi tìm cấp trên Huyện, Tỉnh, Cục, Bộ…, ngay cả mang theo súng đi…thăm hỏi chính Tô Lâm ? – ‘Chơi dao đứt tay’ là vậy !
    ——–
    PS: Phúc muốn có 20 tỉ xuất khẩu gỗ, nên vội ‘ươm cây cổ thụ’ để mau thấy tiền…Ngân sách ‘vã’ quá rồi mà ?!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây