Bức chân dung đẹp nhất hay ông vua chột và họa sĩ

Văn Biển

1-7-2018

Có một ông vua độc tài nọ muốn có một bức chân dung của mình để lưu truyền hậu thế. Nhà vua ra lệnh bức tranh phải được vẽ đẹp và thật. Các họa sĩ trong nước đều lúng túng vì nếu vẽ thật thì không thể nào đẹp được bởi nhà vua bị chột. Dù xấu xí thì họa sĩ bất tài cũng có thể bằng cách này, cách nọ, hoặc dùng màu sắc hay bóng sáng tối che lấp đi được. Nhưng một mắt chột thì… quả là một lời thách đố. Khó hơn tìm ra một Châu Mỹ thứ hai.

Dẫu sao họa sĩ đầu tiên đã phải tới. Sau mấy ngày miệt mài vẽ đi vẽ lại cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành. Mọi người đều khen không những bức tranh giống đức vua mà còn lột tả một cách tài tình thần thái của người mẫu. Con mắt chột cũng được ngọn bút tài hoa của họa sĩ diễn tả một cách trung thực.

Một tác phẩm như thế tất nhiên sẽ bị đức vua sổ toẹt. Đức vua không muốn chân dung mình xấu. Họa sĩ bị phạt về tội khi quân.

Họa sĩ thứ hai tới. Người tới sau bao giờ cũng có cơ may hơn người tới trước, vì biết rút ra được bài học.

Song cái khó vẫn là… con mắt chột. Để khỏi phải vẽ nó như thật, họa sĩ vẽ đức vua đang ngủ. Lúc ngủ thì mắt ai cũng như nhau. Họa sĩ xoa tay tự bằng lòng: Ừ, mình khôn thật. Bức tranh được hoàn thành nhanh chóng. Họa sĩ đinh ninh đức vua sẽ bằng lòng. Nhiều người xem tranh khen họa sĩ sáng ý. Nhưng rồi tác phẩm cũng bị đức vua gạt bỏ. Đức vua phán:

Ta phải thức! Dẫu còn một mắt ta cũng phải thức để trông coi đất nước và ngai vàng. Ngươi phải biết điều đó chứ!

Họa sĩ thứ ba được triệu tới. Vợ con bạn bè lo lắng. Liệu tài năng ông có hơn hai người kia không. Bà vợ hỏi. Tôi có cách của tôi bà khỏi lo đi.

Bạn bè góp ý. 36 cách, cách tốt nhất ông nên cáo bệnh hoặc trốn ngay đi.

Xin mọi người cứ an tâm. Họa sĩ nói. Tôi đi vài hôm lại về. Ông hôn vợ con và từ biệt bạn bè.

Họa sĩ tới Kinh Đô gặp đức vua.

Như có thần linh giúp đỡ, sau mấy ngày làm việc căng thẳng, một hôm họa sĩ bỗng kêu lên: Ôi Thần đã tìm ra rồi. Họa sĩ vui sướng như lúc Arcimet tìm ra được định luật nổi tiếng khi nhà vật lý đang trong bồn tắm. Họa sĩ vẽ đức vua ở tư thế nhìn nghiêng. Con mắt chột xấu xí được họa sĩ khôn khéo giấu đi khỏi phải đưa vào tác phẩm. Và tất nhiên bức tranh được nhà vua đánh giá cao.

Giỏi, giỏi ngươi xứng đáng là họa sĩ tài ba. Đức vua nói.

Họa sĩ trở về quê với phần thưởng lớn. Mọi người tới chúc mừng. Và tất nhiên sau đó câu hỏi được đặt ra.

Vậy ông vẽ theo trường phái nào? Mọi người náo nức chờ câu trả lời.

Theo trường phái hiện thực một nửa. Họa sĩ trả lời.

Mọi người đều lạ lẫm. Từ cổ chí kim chưa nghe ai nói tới trường phái đó.

Vậy ông học được nó ở đâu?

Ở các nước xã hội chủ nghĩa.

Mọi người cười ồ. Quả là quá đơn giản. Cái tốt bày ra, cái xấu đậy lại.

Hóa ra trong nhiều cái dở, đôi khi có cái dở cũng có ích. Ít nhất cứu một họa sĩ thoát nạn(1).

______

(1)  Trích trong tập truyện ngắn: “Chiếc bóng của tôi”­ (Văn Biển) chưa xuất bản.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. – “Hóa ra trong nhiều cái dở, đôi khi có cái dở cũng có ích. Ít nhất cứu một họa sĩ thoát nạn”.

    Câu kết bài trên, đúng chính xác tư duy của giới “trí thức”, văn nghệ sĩ XHCN.
    Vì mạng sống, họ phải “bảo hoàng hơn vua”, ông họa sĩ trên đã phải “chột mắt” còn hơn cả “Vua chột”.
    Họ có “sứ mạng” giúp Vua lừa bịp nhân dân.

  2. Há há ! Câu chuyện ‘ngụ ngôn hiện đại’ này vui và…đúng một nửa ! So với cái thứ “chủ nghĩa đầy quái trạng thãm hại’ của hôm nay, thì món XHCN trong chuyện trên, có lẽ là thứ XHCN bánh vẽ sơ khai, khi ‘nó’hãy còn ‘trong trắng, hấp dẫn, hiền lành …vô hại’. Khi mới xuất hiện, chưa ‘ai biết ai là ai’ thì tất nhiên nó chỉ có lấp lánh tỏa ánh sáng công bằng , an lạc của…thiên đường mà thôi !

    Trong khi ‘XHCN thứ thiệt’ – nếu giữ nguyên ý câu chuyện của tác giả – thì đúng ra, cũng chẳng có tay họa sĩ nào phải chết cả ( còn tùy ‘quan hệ’ của tay họa nô ấy một phần!) Bời ‘XHCN thứ thiệt’ thì luôn luôn có bọn ‘Tuyên huấn TW’, chính cái lưỡi của chúng, là đại điện cho mọi thứ tiêu chuẩn về Xấu -Đẹp, Đúng –Sai…vv.

    Có thể nói, không có tuyên huấn XHCN sẽ không có XHCN ! Tuyên huấn XHCN’ chỉ biết còn XHCN còn mình”…vv.

    Bởi, giả sử , nếu vẽ thật đúng ‘một thằng chột’, thì lập tức bọn Tuyên huấn TW sẽ bắt đầu định nghĩa lại hai chữ… ‘cặp mắt’! Theo đó “cặp mắt XHCN’ thì chỉ có một con thôi, con mắt còn lại là dư thừa, là không khách quan, là phản động…vv ! Rồi tất nhiên, chúng sẽ cùng lúc tổ chức ca ngợi cái ‘sự chột XHCN’, những ai muốn tỏ ra’giác ngộ’.’trung thành’ nên tự làm mù bớt một con mắt ! Những thằng chột vênh váo hãnh diện, trấn giữ các chức vụ cao ngất- tháng tháng, quý quý tổ chức “học tập theo tấm gương một tay Thần tiên mù chột” nào đó ! Các văn nô chìm đắm trong sự sám hối, lương tâm bị cắn rứt vì đã hèn hạ do…có đến hai con mắt , họ tìm cách thóa mạ cha mẹ đã sinh ra mình đủ hai con mắt , ‘tâm tư’ rằng chính mình đã hèn, không sớm ‘chột mắt’ … Các thi nô vật vã than khóc rên rĩ bằng những dòng thơ ứa máu, vì không thể giết sạch những kẻ không thấm nhuần cái ‘sự chột XHCN”. Và càng không thể thiếu một nền ‘âm nhạc thui chột’ ngất ngây…ca tụng bọn ‘chột’, bọn nhóc cũng không thể biết ‘ai yêu thiên niên nhi đồng hơn bọn chột “…Những ai còn đủ hai con mắt sẽ bị các dư luận viên thóa mạ chưởi rủa tục tằn vô học, bị các nhóm côn đồ, lưu manh , cờ đỏ, cơ động , côn an…vv thẳng tay hành hung , trấn áp !…

    vv và vv…Nói chung, bức tranh hoàn toàn …không quan trọng, thậm chí trống trơn, không vẽ gì thì cũng chẳng sao . Nhưng chính cái ‘chột XHCN’ , ‘yêu cái chột XHCN’, ‘trung thành với cái chột XHCN’, căm thù bọn có đủ ‘hai con mắt’ phản động… mới thật sự quan trọng !
    ———–
    Ngày nay, nghe người ta nói, tay ‘độc tài kia’ là một ông vua …vừa lú vừa mù ?!. Vẽ bất cứ thứ ‘tranh’ nào cũng không thể thỏa mãn hắn được, vì trong đầu thằng mù thì chỉ có một ‘bức tranh’duy nhất đáng gọi là đúng, đẹp, chính xác…: Đó là một khối tối đen, mờ mịt , không đường nét, không hình dạng ,màu sắt hay ‘phướng hướng ‘ gì cả…Đó gọi là ‘XHCN’ ( thơ ca gọi là ‘lá Ziêu bông’ ) . Tay độc tài vừa Lú vừa Mù ấy, đã quyết ‘định hướng’ trong cái khối mịt mù ấy, dẫn mọi người đi tìm…nghe nói ‘sẽ tìm thêm một trăm năm” nữa !
    Cuối đường hầm tối đen, liệu có ánh sáng…? Vâng ! Có chứ, đó là thằng chột Tập cận Bình đang đứng cầm cái ‘chột đặc sắt TQ’ chờ đợi đấy !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây