Lò Văn Củi
16-6-2018
Hổm rày ngồi nhâm nhi cà phê, bà con cô bác đều dành một khoảng thời gian nói về chuyện biểu tình. Nói tới lúc nào cũng hào hứng, tuy sự vụ đi qua suýt soát một tuần rồi. Bữa nay ông Ba Hu mở đầu chuyện này:
– Chà, thán phục những người biểu tình ôn hòa lắm lắm nghen. Nhứt là các bà và các cô gái, rất nhiều người khí khái, xứng đáng là anh thư, là con cháu bà Trưng bà Triệu.
Ông Hai Xích lô gật đầu:
– Được lắm ông Ba, tưởng ông chửi họ rảnh quá chứ, phá rối này nọ chứ.
Ông Ba cười:
– Đó là chuyện xưa rồi. Đúng là hồi xưa cứ một là đảng, hai là nhà nước, lúc nào đảng và nhà nước cũng đúng, dân sai hết ráo trọi, bay giờ ngộ ra nhiều điều ông Hai à, ngược lại hết trơn thì có. Những người biểu tình thiệt sự yêu nước, hết 99% rồi, số phá phách, phá rối hông được 1% nữa, có khi của chánh quyền cài vô là chánh. Tui khoái cô gái Bùi Thanh Thảo ghê, còn nhỏ mà ngon, có con nhỏ nữa chứ mà vẫn hiên ngang dấn thân. Tội nghiệp cô bé bị cái đám ôn dịch côn đồ, công an chìm nổi và công an phường 1 quận 3 đánh cho tơi tả, mặt mũi người ta vậy chứ chúng dộng thẳng vô coi có được hông? Nhưng cô chẳng chùn bước.
Anh Bảy Thọt ngán ngẫm:
– Đúng là lũ côn đồ, lưu manh du đãng chứ công an nhân dân cái gì. Chúng là một lũ kiêu binh thất phu, tự vỗ ngực lớn tiếng “LUẬT LÀ CỦA TỤI TAO”, nên muốn làm gì thì làm, không phép tắt chi cả. Nhưng thiệt sự hổng thắng nổi cái tâm yêu nước đâu, những con người yêu nước tự đáy lòng, họ tự học hỏi, và từ truyền thống gia đình, bè bạn… hun đúc nên, chẳng phải như cái phường bán nước.
Ông Thầy giáo gật gù:
– Trái lại với những gương mặt đẹp đẽ này là những gương mặt được đào tạo từ nhà nước, so sánh thiệt là quá khập khiễng, khác xa một trời một vực. Như những gương mặt của các cô giáo mầm non ở thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, chỉ biết quỳ và cầu xin được tiếp tục dạy học chỉ với một ông chủ tịch UBND thị trấn. Quả là quá xấu hổ, ê chề nhục mặt. Hiếm có người bức ra được sự giáo dục u mê này. Vậy chứ, có thể vì miếng ăn cá nhân, vì tham lam, vì sân si đố kỵ, vì ghen ghét, ganh đua… họ sẵn sàng lao vào nhau gành giựt, đấu đá, giết chóc lẫn nhau. Một nền giáo dục tồi tàn hết chỗ tả.
Anh Bảy Thọt nhún vai:
– Nền giáo dục đi theo đường lối chung là bạo lực cách mạng mà.
Anh Năm Ba gác tiếp chuyện biểu tình:
– Có hai gương mặt đối nhau kịch liệt nữa đây.
Vẫn còn đó những nhà báo có lương tâm, họ quyết đi tới cùng sự thật, tìm hiểu thông tin rõ ràng, giúp những người dân thấp cổ bé họng bị đàn áp, bị đẩy vô bước đường cùng… như các nhà báo Mai Quốc Ấn của Thông tấn xã Việt Nam, Đỗ Cao Cường báo Pháp Luật, Ngô Nguyệt Hữu…
Thì trái lại, có những nhà báo bẻ cong ngòi bút, vấy máy lợi dụng cơ hội, đúng là thứ ‘nhà báo nói láo ăn tiền’. Đó là kẻ mang danh nhà báo Mai Thanh Hải của báo Thanh niên, kẻ vu khống trắng trợn “Đây không còn là biểu tình quá khích mà đã là ‘bạo loạn, lật đổ chính quyền’… Đã có người chết vì bom đinh và bom xăng. Hàng chục công an, quân đội, dân phòng trọng thương…”. Đó là con mụ tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM Lê Huyền Mỹ Ái, Mỹ Ái mà chẳng có tấm lòng đẹp, chẳng có tình thương chút nào, mụ ta viết bài “Tổn thương dân tộc” bốc mùi tanh của máu, mụ dám coi dân chúng là bầy hùa chỉ biết la hét…; đó là con mụ Thu Uyên của cái mà người ta gọi là Vua Tin Vịt (VTV), mụ tìm hiểu thông tin nửa vời, nghe người ta nói lại để rồi viết nhăng viết cuội, viết khẳng định, đổ tội cho dân chúng đã chịu quá nhiều khổ đau chính từ chánh quyền gây nên…
Chú Tám Thinh chặc lưỡi:
– Kinh khủng cho cái loài mất hết tánh người. Con mụ Thu Uyên làm chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” đầy tai tiếng, bây giờ thì chúng cùng làm chương trình “Như chưa hề có lương tâm nhà báo”, “Như có cuộc chia tiền vấy máu dân đen”…
Anh Sáu Nhặt thắc mắc:
– Sao họ có thể trắn trợn vu khống vậy được ta?
Anh Bảy nói:
– Vụ gì mà họ chẳng làm được, dựng chuyện, chụp mũ, đàn áp, dối trá, lừa lọc… là nghề của họ, đó cũng là chánh sách chung của nhà nước, của đảng mà. Rõ ràng từ vụ của anh Will Nguyễn, người Mỹ gốc gác Việt về thăm cố hương, anh có tham gia biểu tình, chưa bàn tới đúng sai thế nào, nhưng rành rành hông thể chối cãi rằng anh bị một đám người, kẻ nắm tay, kẻ xách chưn, lôi kéo xềnh xệch trên đường bắt quăng lên xe như một con heo, thái dương bị đánh túa máu, vậy mà con mụ Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn bộ Ngoại giao tuyên bố: “Không có sử dụng vũ lực liên quan tới cá nhân này”.
Anh Năm Ba gác kết chuyện để đi làm:
– Phải gọi là con mụ xảo ngôn Bộ Ngoại giao mới đúng. Đây cũng là một trong những gương mặt đối nghịch anh thư, gương mặt nhuốm bùn dưới vực sâu.
Bà con cô bác mong cái loài này và cái loài bán nước nó bị vùi luôn xuống bùn.