Hẹn một ngày Việt Nam

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Anh Tuấn

11-6-2018

Ảnh: internet

Sau một ngày khói lửa ở Bình Thuận mạng xã hội lan truyền bức hình này, của một anh cảnh sát cơ động sau khi làm nhiệm vụ.

Một bức ảnh đẹp.

Hẳn là anh đã có một ngày nhiều vất vả, và có thể hiểm nguy nữa.

Tuy nhiên, là người địa phương, có lẽ anh hiểu hơn chúng tôi nguồn cơn sự phẫn nộ của người dân, của những khuôn mặt cũng rám đen vì gió biển như anh. Là vì vài trăm ngàn đồng như lời dư luận viên thường đồn thổi? Hay là vì bị xúi giục kích động như bà Chủ tịch QH sáng nay giải thích? Hay là bởi họ đã dồn nén quá nhiều uất ức một thời gian dài vì trên bờ thì nhà máy nhiệt điện TQ gây ô nhiễm, dưới biển thì hải giám TQ triệt đường sống? Tự anh có câu trả lời.

Tôi chỉ muốn được chia sẻ đôi lời với anh:

Lẽ ra công việc của anh đã bớt vất vả và hiểm nguy hơn nếu chính quyền, thay vì gấp rút muốn thông qua Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, ban hành Luật Biểu tình (để người dân thực hiện quyền của mình trong trật tự) và Luật về Hội (để có nhiều hội đoàn dân sự và tổ chức cộng đồng giữ người dân ôn hòa trong các hành động tập thể).

Thêm nữa, hẳn anh không xa lạ gì với tâm lý ghét công an của không ít người dân hiện nay. Dĩ nhiên là đáng buồn bởi lẽ không ai muốn bị ghét vì nghề nghiệp của mình. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng sâu xa là vì công an bị ách vào cái cùm ‘còn đảng còn mình’ với vai trò ‘thanh gươm lá chắn của đảng’. Bằng cách đó những người nắm quyền đẩy các anh lên tuyến đầu đứng mũi chịu sào cho những quyết sách sai lầm của họ, và khiến người dân nhìn các anh như thủ phạm liên đới trong những quyết sách sai lầm đó.

Để nhận được sự tôn trọng của nhân dân, các anh sẽ phải dứt bỏ mối liên đới ‘còn đảng còn mình’, thoát khỏi thân phận công cụ thanh gươm lá chắn của bất kỳ đảng chính trị nào để trở về với vai trò cảnh sát quốc gia, trung thành duy chỉ với Tổ Quốc (thông qua một bản Hiến pháp dân chủ), phụng sự riêng chỉ nhân dân (thông qua việc tuân phục một chính phủ dân cử) – như ở đa số các nước.

Ngày đó, các anh sẽ có lại niềm tự hào nghề nghiệp vốn dĩ thuộc về mình, trong khi nếu có mất gì thì chỉ là xiềng xích.

Hẹn anh ngày đó.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây