Chủ nghĩa dân túy Cộng sản và những cảnh báo đối với Việt Nam

  •  
  •  
  •  
  •  

Trung Nguyễn

20-5-2018

Vừa qua, ngày 15/5, ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị đảng cộng sản, Trưởng ban Tuyên giáo TW – có một bài viết đáng chú ý trên hệ thống báo đảng, với tựa đề, “Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam”. Bài viết của ông Thưởng cho thấy, ông hoặc một số lãnh đạo cộng sản cao cấp đang có một mối lo lắng nhất định đối với thứ chủ nghĩa này.

Tôi khá ngạc nhiên khi đọc bài viết vì thật ra nói chung, nghe nói tới từ “chủ nghĩa” là tự động người dân Việt Nam sẽ liên tưởng tới “Mác Lênin”. Và chủ nghĩa Mác Lênin là cái thứ chủ nghĩa đã dìm dân tộc này xuống đáy, thậm chí Việt Nam giờ đây nhiều mặt đã thua cả Lào và Campuchia, vậy thì còn có cái chủ nghĩa gì đáng sợ hơn cả chủ nghĩa Mác Lênin nữa?

Chủ nghĩa dân túy là gì?

Hãy nghe ông Võ Văn Thưởng định nghĩa về chủ nghĩa dân túy: “Trong ngôn ngữ hằng ngày ở châu Âu, châu Mỹ lẫn ở châu Á, dân túy thường dùng để chỉ trích một đảng phái, một vài chính trị gia nào đó đang tìm kiếm sự thu hút, ủng hộ của dân chúng và dư luận bằng những lời hứa êm tai nhưng trống rỗng, thậm chí thiếu trách nhiệm đối với tương lai chính trị của đất nước, mang nặng cảm xúc nhất thời, thiếu triết lý bền vững cho những mục tiêu chính trị lâu dài và giải pháp hiệu quả cho các vấn đề hiện tại.

Vì vậy, từ các cách tiếp cận trên, có thể nhìn nhận, khái niệm dân túy thường được dùng để nói về những thủ đoạn chính trị mang tính mị dân, đánh vào tâm lý của đám đông để kêu gọi, tổ chức phong trào nhằm lôi kéo, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân”.

Như thế, liên tưởng tới đảng cộng sản thời kỳ còn chưa cướp được chính quyền, ta có thể thấy đảng cộng sản cũng sử dụng chủ nghĩa dân túy để đạt được mục đích.

Tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh cũng đưa ra những ngôn từ “êm tai nhưng trống rỗng” như “dân chủ”, “cộng hòa”, “tự do”, “bình đẳng”, “độc lập”… để giành được sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, khi đã củng cố được quyền lực, giới lãnh đạo cộng sản đã thực thi chế độ độc đảng toàn trị. Dân hoàn toàn mất quyền lợi căn bản nhất trong thể chế dân chủ cộng hòa là được bầu ra cá nhân, đảng phái lãnh đạo quốc gia qua bầu cử đa đảng tự do và công bằng, có nhiệm kỳ. Thật vậy, bầu cử độc đảng là không có bầu cử.

Là một quốc gia nông nghiệp, đa số người dân Việt Nam sống bằng nghề nông. Giới lãnh đạo cộng sản cũng đã từng đưa ra khẩu hiệu “người cày có ruộng”, hứa hẹn sẽ chia lại ruộng đất cho nông dân. Đến giờ này thì tất cả đã lộ rõ, đó chỉ là “thủ đoạn chính trị mang tính mị dân, đánh vào tâm lý đám đông”, như lời của ông Thưởng.

Có rất nhiều ví dụ sống động là những vụ án về việc lãnh đạo cộng sản cướp đất của nông dân trong những năm gần đây như: Vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình, Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông, gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn ở Long An, Văn Giang (Hưng Yên), Dương Nội (Hà Nội), Đồng Tâm (Hà Nội), Thủ Thiêm (TPHCM)… Không thể kể hết sự phẫn uất ngút trời của người dân bị cướp đất ở Việt Nam. “Người cày” không hề “có ruộng” như hứa hẹn mà chỉ bị “cướp ruộng”.

Chỉ từ một số ví dụ như trên, có thể khẳng định, giới lãnh đạo cộng sản cũng chẳng hề theo chủ nghĩa cộng sản, mà chỉ sử dụng chủ nghĩa dân túy để độc chiếm quyền lực chính trị bất hợp pháp, từ đó vơ vét tài sản làm đầy túi riêng cho mình.

Chính ông Thưởng là người tiêu biểu cho chủ nghĩa dân túy trong đảng cộng sản

Ngạc nhiên thay, nhân vật đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi đọc bài viết của ông Võ Văn Thưởng lại chính là … ông Võ Văn Thưởng.

Cách đây đúng một năm, ngày 18/5/2017, ông Thưởng đã tuyên bố rất “kêu”: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.

Nghe ông Thưởng nói câu này, hẳn những trí thức nặng lòng với dân tộc nhưng còn chưa hiểu rõ tính “mị dân” của giới lãnh đạo cộng sản, rất vui sướng. Chắc là cuối cùng nhà cầm quyền đã đồng ý đối thoại với người dân, nhất là với giới trí thức, với những người bất đồng chính kiến để tìm đường tháo gỡ bế tắc cho dân tộc?

Nhưng không, từ khi ông Thưởng phát biểu câu này, công an Việt Nam đã tung ra một đợt trấn áp chưa từng có đối với phong trào dân chủ và xã hội dân sự. Hàng chục người đã bị bắt và bị kết án với những mức án rất nặng nề, vô nhân đạo như chị Trần Thị Nga (Thúy Nga), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Hoàng Bình, cùng các thành viên Hội Anh em dân chủ…

Phát biểu của ông Thưởng như vậy chỉ mang tính dân túy, “thiếu triết lý bền vững cho những mục tiêu chính trị lâu dài và giải pháp hiệu quả cho các vấn đề hiện tại”. Bài viết của ông Thưởng hiện tại và câu nói của ông cách đây một năm đã minh chứng cho cả hệ thống chính trị xảo trá, mị dân và tàn bạo, là ví dụ rõ nét cho chủ nghĩa dân túy cộng sản. Giới lãnh đạo cộng sản quá sợ hãi trước việc đối thoại một cách thẳng thắn với người dân. Quá sợ nên mới phải dùng tới bạo lực, bất chấp pháp lý và đạo lý.

Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng là một nhân vật dân túy

Gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng, chắc cũng được biết đến tình trạng dân chúng bất mãn cao độ vì sự lộng hành ngang ngược, coi thường luật pháp, tham nhũng vòi vĩnh đòi hối lộ của cán bộ đảng viên cộng sản, nên rất hay nói câu: Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp.

Nghe câu nói này của ông Trọng có lẽ người dân sẽ nghĩ giới lãnh đạo cộng sản cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận sai lầm, nhận là họ đã ngồi lên trên hiến pháp và luật pháp, và sẽ đồng ý thực hiện cơ chế tam quyền phân lập để giới hạn quyền lực, có sự kiểm soát và cân bằng giữa các nhánh quyền lực nhà nước như lập pháp, hành pháp và tư pháp, ngoài ra còn có sự giám sát quyền lực của người dân qua xã hội dân sự và báo chí tự do.

Tuy nhiên, ngày 15/11/2017, chính Bộ Chính trị của đảng Cộng sản lại đưa ra quy định 102-QĐ/TW, cấm đảng viên cộng sản không được đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên đa đảng”, tức là giới lãnh đạo cộng sản phủ nhận hoàn toàn các cơ chế được cả thế giới văn minh áp dụng để hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền của đảng cai trị.

Như thế, rõ ràng ông Trọng cũng chỉ đi lừa mị nhân dân, nói những câu để người dân ảo tưởng là giới lãnh đạo cộng sản sẽ thay đổi. Chính bản thân ông Trọng từng sổ toẹt về việc đảng cộng sản đứng trên “cái lồng” hiến pháp và luật pháp qua câu nói: “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau cương lĩnh của đảng [cộng sản]”.

Giới lãnh đạo cộng sản nên chấm dứt mâu thuẫn

Người dân Việt Nam có thể dễ dàng chỉ ra rất nhiều điểm vô lý, mâu thuẫn, mị dân trong lời nói, hành động của các cán bộ cộng sản, đã được chính báo chí nhà nước đăng tải hàng ngày. Hai ví dụ về ông Võ Văn Thưởng và Nguyễn Phú Trọng ở trên, phần nào cho thấy được bức tranh về chủ nghĩa dân túy cộng sản ở Việt Nam.

Có những phỏng đoán cho rằng, qua bài viết về chủ nghĩa dân túy, ông Thưởng muốn ám chỉ một số nhân vật trong đảng cộng sản đang cạnh tranh quyền lực với ông. Bài viết của ông là phát súng đầu tiên nhắm vào các nhân vật này.

Tôi không phải là người ở trong hàng ngũ đảng viên cộng sản cao cấp nên không biết thực hư thế nào. Tôi viết bài viết này để chỉ ra rằng, không có đảng viên cộng sản cao cấp nào mà không dân túy, không mị dân, không đạo đức giả. Việc ông Thưởng chọn vũ khí “dân túy” để triệt hạ đối thủ chính trị của ông, coi chừng lại bị lâm vào cảnh “gậy ông đập lưng ông”.

Chừng nào mà giới lãnh đạo cộng sản còn kiên trì chế độ độc đảng toàn trị, chừng đó bắt buộc họ sẽ phải sử dụng các kỹ thuật dân túy để lừa mị nhân dân, câu giờ cho chế độ chuyên chính kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó, để họ tiếp tục đè đầu, cỡi cổ dân, để “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”. (Truyện Kiều – Nguyễn Du).

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Xảo ngôn, lộng ngôn , đại ngôn …. và còn nhiều thứ “ngôn” khác đước phát ra từ mấy cái mỏ chóp bu cộng sản suốt từ mấy thập niên qua đều chỉ với một mục đích duy nhất là ” dân tuý”. Lừa phỉnh, dối trá, lưu manh để lôi kéo người dân vì thứ quyền lợi ” ảo” kiểu bánh vẽ để dùng mồ hôi, và máu của dân để thực hiện mục tiêu quyền lực (cướp, giết) của mình, là bản chất có từ trong não trạng của CS bắt đầu từ bộ não bã đậu, củ chuối nhưng cực kỳ tàn bạo, ác nhơn của C.Mac – Lê nin ; Hồ chính minh; Mao v.v… đến lớp con cháu của mấy ác quỷ này, thì cái gọi là “dân tuý” của chúng đã đạt đến độ tinh vi xảo quyệt cộng với hành vi tàn bạo, khủng bố rất trắng trợn. Bi kịch hiện nay là dân mình ngu quá, hèn nhát quá nên đã rất chậm nhận ra sự xảo trá, mị dân, đểu giả của bọn CS, khi nhận ra rồi thì đại đa số là cơ hội, chờ người khác dấn thân. Vì thế việc thay đổi hiện tình đất nước hiện nay là vô cùng chậm chạp, chưa thấy bất cứ một dấu hiệu đột biến nào.

  2. Chủ nghĩa Dân túy ( Populism – với các nhà Dân túy- populist của nó) trong tiếng Việt có lẽ là một cụm từ Hán Việt – Túy : tức là một trạng thái say sưa mê mẩn , trở nên ngu khờ ngơ ngáo không còn biết mịa gì nữa, không còn phân biệt thực- ảo, cũng không cảm nhận được đúng-sai …Đó có lẽ là một hình dung từ xuất phát từ những kẻ say rươu,

    Trong chính trị, dùng đủa cách lừa đảo làm cho bọn dân đen bị lú lẫn điên dãi , ngu si khờ khạo đi …thì còn ai qua mặt được hai Sư tổ Phát xít và Cộng sản ?! – Phát xít và Cộng sản là hai thể chế siêu độc tài duy nhất, có hẳn ‘nhà xưởng sản xuất những sản phẩm dân túy‘ theo kế hoạch – Có cả CEO của ngành Dân Túy nữa. Phát xít gọi ‘CEO công xưỡng Dân túy’ ấy-như Joseph Goebbels – là Bộ trưởng ‘Bộ Tuyên truyền – Giác ngộ quần chúng’ – Còn Cộng sản thì gọi vị trí ‘CEO’ ấy là ‘Trưởng Ban Tuyên huấn TW ‘ ( tức bọn Tố Hữu ngày trước và bọn Võ văn Thưỡng hiện nay ! ). Việt Cộng xem sản phẩm Dân Túy từ cái ‘Ban này’ tạo ra những Sản phẩm chính trị nghiêm túc, được ‘lên kế hoạch sản xuất’ và tung hàng ra mọi phương tiện nghe nhìn – hoặc để ‘định hướng thị trường tư tưởng’, hoặc để hướng dẫn ‘người tiêu dùng’ cách “túy’ cho đúng ý đảng ! Thực hiện & Giám sát thị trường tư tưởng ấy là bởi một loại Bộ, như Bộ 4T của VN XHCN đang gọi ) .

    Cùng là sư tổ Dân túy, nhưng xem ra, tham vọng ‘túy’ của Phát xít, nhỏ hơn so với ‘túy’ của Cộng sản. Phát xít ‘túy’ dân tộc họ, còn cộng sản muốn ‘túy’ toàn bộ thế giới- Đối tượng chính là người nghèo ! Như vậy, quy mô và chính sách của Cộng sản , qua tên gọi –“Quốc tế CS” –phải phù hợp với tham vọng khổng lồ ấy .

    Như ‘thiên đường các loại’, Cộng sản cũng ‘túy’ người nghèo bằng một tương lai đồng bóng”làm theo năng lực ,hưởng theo nhu cầu”- Người đời ‘túy’ (say) vì đủ thứ khác nhau, chứ chẳng riêng mỗi rượu. Say tình, say sắt đẹp, say một cảnh tượng thiên nhiên …say một dòng thơ, điệu nhạc…vv .Nhà dân túy giỏi phải tận dụng tất cả, làm sao cho dân đen đụng đâu cũng…xỉn vì món món ‘đảng bác mác lê’ là OK !, Vì thế Cộng sản, dùng phim ảnh sách báo, thơ văn và đặc biệt dùng nhạc , khích động dân nghèo đứng lên nổi loạn, để “đập tan tành” mọi hình thức chính quyền khác với chính quyền Cộng sản, để ‘bao nhiều quyền lợi tất quá tay mình” ( tức là Cướp rồi Phá ! hoặc, Phá rồi Cướp )
    Đến tận nay, các nạn nhân “ngáo đá Mac-Lê’ hiện vẫn đang bệnh rất nặng, vẫn luôn say sưa mê mẩn lời Hồ tiên nói, vẫn hằn hộc bất mãn với tư bản…vẫn sẳn sàng đập phá, cướp giết…

    Cộng sản còn ‘túy’ giới triết gia, bọn chính trị sa lông vừa mơ mông ngây ngô vừa hèn nhát…,bằng ‘sự đúng đắn & tiến bộ của CN Mac-Lênin’ –Cộng sản đóng vai ‘thông thái, lịch thiệp’ bàn luận triết lý cao siêu, bay bổng làm loại ‘nạn nhân ấy’ ngáo rất nặng – Các cơn say thời hiện đại thường mạnh hơn, mang lại nhiều ảo giác hơn, không chỉ rượu mà là rượu pha thêm chất kích thích nữa ! Mà “say’ là một cảm giác dễ gây nghiện, ngày nay thường gọi là ‘ngáo” ( như những kẻ ‘ngáo đá” vậy !) .

    Thường người say không bao giờ chấp nhận mình đang say, nên, không phải ai ‘ngáo’ cũng tự ý thức được mình đang ‘ngáo’ ! Ngáo một thứ, thì cũng giống như bị dính ’bùa mê thuốc lú” …Trong chính trị , uống quá nhiều loại ‘bùa”ấy, nạn nhân thường bị bệnh Lú rất nặng ! Một người uống thì Lú một người , nhiều người cùng uống thì cùng đều Lú cả. Nếu toàn băng đảng thi nhau ‘nốc mấy thứ túy” ấy, thì cả băng đảng đều Lú và ngáo cả bầy !
    ———–

    Là CEO của Công xưỡng Dân túy chính hiệu- Võ văn Thưởng đang rất lo lắng trước khả năng hiện thực ngày nay sẽ làm các ‘con nghiện’ bừng tỉnh : Hiện thực ấy là, thực trạng tan hoang nát bét của Quốc gia-Xã hội và Con người VN, hiện thực ấy là ‘những thằng Vô sản Tỉ phú ‘ trong nhan nhãn các đại án …Và lo nhất là, khi thấy Internet hàng ngày hàng giờ, chỉ rõ mọi thứ ‘bùa mê thuốc lú’ mà bọn Thưởng đang sử dụng ! – Sợ mất ‘khách hàng Dân túy’ , Thưởng ‘sản xuất’ ngay loại sản phẩm Dân túy khác với ‘sản phẩm dân túy truyền thống’ . Y dùng chính nhãn hiệu Dân Túy của mình để làm …Marketing ! Rất cao tay …y đi thẳng vào các sản phẩm ‘Dân túy chính hãng’ , chắc là để đả phá các‘nhãn hiệu’ khác ! Hà hà

    Việc của Thưởng thì Thưởng cứ làm, lãnh lương CEO ‘Dân Túy Group’ để làm gì chứ ? Dân đen say hay tỉnh thì ‘hồi sau sẽ rõ’ , tuy nhiên, Thưởng rất nên lưu ý bọn ‘đồng chí’ của Thưởng . Nhất là bọn ‘đồng chí’ đang giành ghế với Thưởng , chúng …éo care Thưởng là ai, Thưởng ‘túy’ dân đen giỏi hay dở..,.mà chỉ cần Thưởng ‘sơ hở’ là chết ngay với chúng ! Thưởng không có cách gì ‘túy’ nổi đồng nghiệp dân túy’ của Thưởng đâu !

    Thưởng và Lê thanh Hải phải chăng có quan hệ rất mật thiết ! Cái mặt nhăn nhó mếu máo vô cùngxấu xí của tướng cướp Lê thanh Hải có phải là lúc nó đang nói về Thưởng ? Nói nhỏ nhé Thưởng, có ‘biệt phủ’ ,đất cát.. gì với thằng Hải, thì giấu kín hoặc rút chân ra cho lẹ đi , nhé Thưởng ?
    Thưởng người miền Nam, khi tay nhúng chàm thì ‘bọn đồng chí miền Bắc có lý luận kia’ chúng nó …’để ý ‘ lắm đó nhe ! He he !

  3. Thằng trùm Tuyên giáo CSVN mà phê phán CN Dân túy, thì chẳng khác nào thằng tướng cướp chê bai lũ ăn cắp vặt.
    Nhân dân VN không biết, muốn quên, hay cố nhịn nhục? Đã không nghe, không thấy sự thật hiển nhiên: ĐCSVN là đảng cướp: Chúng nó cướp quyền làm người của tất cả mọi người dân. Quốc hội, tòa án, chính phủ… tất cả là của chúng nó, của súc vật, chứ không phải của Nhân dân VN.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây