Lò Văn Củi
19-5-2018
Anh Sáu Nhặt hỏi:
– Dạ, nghe đồn có ông cựu quan gộc thiệt gộc, vừa lên đường dìa vườn địa… hoang đàng, đúng vậy hông ta? Bà con cô bác thạo tin xác nhân dùm con nha.
Anh Năm Ba gác nói:
– Cái ông đã tới hồi thập cổ lai hy đó ha, cũng có nghe phong phanh.
Ông Hai Xích lô tiếp:
– Cái ông người ta hay gọi tắt là Đ.M chứ gì? Nghe nói ông này đã từng nói câu kinh hoàng, khiếp vía: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới, vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn…”
Ông Thầy giáo lắc đầu ớn lạnh:
– Câu nói đó chưa minh định được, nhưng ông ta một thời là trùm của các chiến dịch X1, X2, X3, là các chiến dịch đổi tiền, đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp, kinh tế mới… khi tiếp quản Sài Gòn, biến Sài Gòn từ Hòn Ngọc Viễn Đông thành Thành Phố Chết, thì bà con cô bác có quyền nghi ngờ như vậy. Cũng như bây giờ, thiên hạ đồn cũng hay trúng nhưng khó đoán chánh xác, bởi tổ chức của các ông ta cho chết lúc nào thì chết, cho sống lúc nào thì sống. Nay đang trong lúc vui mừng ngày sanh ông Hồ nữa.
Bà con cô bác chịu câu nói của ông Thầy lắm, chẳng có sai chút nào đâu. Anh Bảy Thọt cười hihi:
– Cái ông: “Hoan hô lồng cháy (đồng chí) Đ.M/ Lớp 3 chưa đỗ đã ngồi bí thơ”. Tên ông ta viết tắt đồng âm với từ bà con hay biên tắt chứ hông muốn thẳng thừng vì nó tục tằn, thô lỗ. Sẵn con có câu chuyện… “truyền thuyết” về điều này, kể bà con cô bác chơi, coi như ngày Chủ Nhựt vui vẻ, một ngày xả hơi, hỉ xả, bỏ qua hết, hông nói chuyện gì nhức cái đầu nữa, kể chuyện vui vui thôi. Vả lại ông ta cũng đã già khú đế, chẳng còn ảnh hưởng gì từ việc sống việc chết. Dạ, được hông?
Lâu nay bị mệt mỏi từ cái xã hội nát bươm, bà con cô bác cần một ngày như vậy, nên đồng ý. Mọi người kêu anh Bảy kể đi, kể đi. Anh Bảy kể:
– Dạ, kể hen. Ngày xửa ngày xưa, có một cô nàng nọ trẻ đẹp nhưng lấy nhằm một ông chồng già quá xá là già. Dĩ nhiên chuyện í…í được vài năm thì tịt ngòi. Cô nàng trẻ đẹp ngày càng đẹp ra, ngày càng mơn mởn, chuyện í thì dĩ nhiên là càng sung mãn, ông chồng xi cà que hổng được đáp ứng thì cô buồn rầu, nhưng là người đạo đức “cách mạng sáng ngời” cô nàng chỉ biết sầu bi, cô ra sau vườn nhà ngồi khóc hu hu.
Cô khóc hu hu mấy bận, thấy tội nghiệp quá thì có ông Bụt hiện lên hỏi hà cớ vì sao? Cô kể lại sự tình, Bụt nghe Bụt thương quá, Bụt hứa sẽ ban cho một hoàng tử đẹp trai tuấn tú, hào hoa nho nhã… sẽ cho cô mê tít thò lò. Bụt hỏi, nhà có nuôi con gì hông? Cô nàng đáp dạ nuôi con heo. Bụt cho một dấu hiệu rằng cứ úm ba la, heo ba la ra hoàng tử, thì khắc sẽ toại nguyện.
Y như rằng, Bụt rất thiêng, có hoàng tử còn đẹp hơn trong các chuyện cổ tích mô tả. Nhưng lạ thay, cô nàng vẫn khóc huhu hoài, Bụt lại hiện lên hỏi sự tình. Cô nàng bù lu xin Bụt giúp cách với, chứ chàng hoàng tử này… nói giọng the thé, toàn giúp việc nhà, nấu cơm, giặt giũ… các việc này rất hăng hái chứ việc í í chẳng màng tới. Bụt thấy lạ hỏi, con heo của cô nàng có dấu hiệu gì bất thường chăng, thì ra vì bịnh nghề nghiệp từ xưa, thấy con heo thì chồng già của nàng đã… thiến mất. Kỳ này Bụt biến đi với cái lắc đầu, ta chỉ được một lần cho phép. Cô nàng tức tối chỉ còn biết kêu Trời! Đ.M ơi là Đ.M. “Truyền thuyết” là vậy đó, thưa bà con cô bác.
Bà con cô bác cười ngặt nghẽo. Và kể tiếp những câu chuyện cười cho đúng nghĩa ngày Chủ Nhựt vui vui.