Chỉ một mùa thôi – một mùa thu thôi nhé (!)

Lò Văn Củi

18-4-2018

Chị Tư Sồn mở bài nhạc Không Còn Mùa Thu (nhạc Việt Anh), ông Hai Xích lô nhấm nháp cà phê, gật gật đầu:

– Chà, bản nhạc du dương hen, nhưng buồn quá bây, mùa thu đã mất rồi.

Anh Năm Ba gác tiếp lời:

– Dạ, giống Mùa Thu Chết (Thơ Guillaume Apollinaire – Pháp, nhạc Phạm Duy) hén, “Mùa thu đã chết, đã chết rồi, đã chết rồi… cho chết luôn”. Chị Tư lo xa ghê, bây giờ mới vô mùa hè.

Bà con cô bác cười hihi. Anh Bảy Thọt lắc đầu:

– Trật lấc anh Năm. Mùa xuân, mùa hạ mới cho chết luôn, từ khi mí ổng vào nhuộm tháng Tư thành tháng Tư Đen và phế bỏ hết các mùa, thay bằng một mùa, chỉ một mùa thôi – một mùa THU thôi nhé.

Anh Sáu Nhặt phản đối:

– Làm gì chỉ một mùa thu, có thấy được những ngày mát mẻ, “Những Ngày Xưa Thân Ái” (nhạc Phạm Thế Mỹ), “Vùng Trời Bình Yên” (nhạc Phạm Hữu Tâm) chút nào đâu?

Ông Thầy Giáo cười haha:

– Mùa thu này hổng phải “Mùa Thu New York” (Autumn in New York), mùa thu lãng mạn trong phim có hai tài tử gạo cội Richard Gere và Winora Ryder đóng đâu nha. Mà là mùa thu lãng… xẹt, mùa thu thuế, thu phí á.

Bà con cô bác muốn bật té ngửa, và cười haha theo. Anh Sáu “méo mặt”:

– Cái thằng thọt gậy này, cứ cho bé cái lầm hoài. Mới được sướng chút xíu thì bị xìu, mệt chú quá nghen chú Bảy.

Anh Bảy hihi cười trừ. Ông Hai nói tiếp:

– Mỗi mùa thu, thu sơ sơ chừng… nửa triệu các loại thuế phí chứ nhiêu.

Tới phiên anh Năm:

– Thu thuế, phí như vặt lông vịt hén, vặt hổng cho la, vặt sạch trơn, hết lông lớn thì tới lông… măng. Hổng cho “Những giọt run run ướt ngọn lông măng” (Thà Như Giọt Mưa, thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Phạm Duy) luôn. Chưa hết, còn những cọng lông li ti, lông nằm trong hóc, sẽ lấy nhíp mà vặt cho nó trụi lủi nữa kìa.

Và chú Tám Thinh hết mần thinh nổi:

– Mất mùa xuân, mùa hạ, có nguyên mùa thu, xen kẽ vô có mùa đông. Nghe thu thu là bà con cô bác lạnh run, mà cứ bữa nay tăng mai dọt, mốt thêm thuế này thuế kia, mỗi lần như vậy các bà đớ lưỡi, băng giá cái miệng, chẳng còn “tám” nỗi, các ông thì teo bugi, chẳng còn xẹt lửa gì ráo. Thời thực dân, quân chủ, phong kiến cũng chẳng đến nỗi vậy.

Ôi! mùa thu Việt Nam bây giờ kinh quá. Bà con cô bác cười mà mặt mày méo xẹo.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây