Dân ghét cán bộ – Bi kịch từ đâu?

  •  
  •  
  •  
  •  

Hoàng Dân

9-4-2018

Nhà báo Lê Thanh Phong viết trên trang cá nhân của mình rằng, bi kịch lớn nhất của quan chức thời nay là không được dân yêu. Không làm thì bị chửi vô tích sự, làm thì bảo mị dân hoặc làm để kiếm ăn. Không có bằng cấp thì bảo ngu dốt, có bằng cấp thì bảo lãnh đạo không cần giáo sư tiến sĩ.

Tôi nghĩ nhận định trên rất đúng. Nếu phân tích ra thì rất nhiều vấn đề để bàn, nhưng trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ nêu ra một vài khía cạnh để lý giải từ đâu và tại sao quan chức thời nay lại không được dân tin yêu và hay bị chửi, bị ghét.

Trước năm 1975, ở Miền Bắc và cả nước thời bao cấp dù cuộc cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, gian khổ nhưng người dân vẫn tin vào Đảng, tin vào cán bộ. Bởi lẽ, cán bộ (quan chức) thời đó sống giản dị, trong sạch, ít tham nhũng và đặc biệt là gần gủi, gắn bó với dân.. Công bằng mà nói, thời đó ngay đến cả Chủ tịch, Bí thư tỉnh thậm chí kể cả lãnh đạo cấp trung ương khi đương chức hay về hưu tài sản cũng chỉ là căn nhà tập thể mấy chục mét vuông ở thành phố hay căn nhà cấp 4 ở quê nhà và cái sổ lương.

Nhưng kể từ khi đổi mới tới nay thì hoàn toàn ngược lại. Cán bộ trở nên giàu có, thậm chí là siêu giàu. Cuộc sống của họ tách biệt thậm chí là đối lập với dân và mâu thuẩn bắt đầu nảy sinh. Nạn tham nhũng, lạm quyền, hách dịch, mị dân, độc đoán, nói một đằng làm một nẽo, thất hứa, đạo đức lối sống suy đồi, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải…tràn lan. Nếu trước đây, cán bộ tham nhũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì ngày nay người thanh liêm, trong sạch khó tìm. Cho nên người dân không còn tin, không yêu cũng là lẽ đương nhiên.

Dân mình xưa nay quen với hình tượng cán bộ kiểu như anh chủ nhiệm “áo nâu bạc màu bay với gió”. Nay thấy giàu có, ở nhà lầu đi xe hơi thì sinh ra nghi ngờ, đố kỵ. Rằng tiền đâu, trong khi lương không đủ sống ?

Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói, nếu chỉ trông vào lương, người nghèo đừng nghĩ đến nhà thu nhập thấp, vì “lương cỡ Bộ trưởng cũng phải 40 năm mới đủ tiền mua”. Vậy tiền đâu mà nhiều quan chức xây biệt phủ, mua xe đẹp, con cái du học ? Chỉ có thể là tham nhũng mà thôi. Thậm chí đến chủ tịch xã cũng xây được biệt thự thì nói gì cấp cao hơn. Cho nên, việc Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí  thư, Chủ tịch tỉnh, huyện, giám đốc sở, ban ngành… xây biệt phủ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

Cuộc sống đã thay đổi, kinh tế phát triển, nhu cầu xã hội cũng khác xưa. Lương cán bộ công nhân viên chức lại quá thấp, mỗi lần tăng lương không đủ bù trượt giá. Đói thì đầu gối phải bò, từ đó sinh ra tham nhũng.

Và sở dĩ nạn tham nhũng trở thành quốc nạn cũng do cơ chế thiếu minh bạch, pháp luật có nhiều kẻ hở và xét xử sai phạm không nghiêm.

Đã có quá nhiều vụ việc không minh bạch, không xử lý nghiêm đúng người đúng tội, nói thẳng ra là bao che hoặc xử án theo kiểu “giơ cao đánh khẻ” khiến cho người dân bất bình, mất hết niềm tin vào chế độ. Chẳng hạn như: Những vụ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của các tập đoàn kinh tế, những sai phạm trong việc thu hồi đất biến nông dân thành dân oan, những cái chết oan trong đồn công an không được làm rỏ, những cán bộ dùng nhục hình bức cung gây ra án oan thế kỷ không bị trừng trị, những vụ lợi dụng cổ phần hoá để chia chác tài sản của nhà nước…có vụ nào xử tới nơi tới chốn đâu.

Chuyện cán bộ “bán không trừ thứ gì” và “ăn không trừ thứ gì” không còn là chuyện hiếm mà trở nên phổ biến, đâu đâu cũng có, mọi cấp mọi ngành: Cấp xã, ăn chặn từ gói mì tôm cứu trợ cho đến bò dê ủng hộ người nghèo, bớt xén phần khẩu phần ăn học sinh, rút ruột dự án nông thôn mới, lạm thu quỹ. Từ cấp huyện trở lên thì ăn dự án, bán đất, bán rừng, bán tài nguyên, bảo kê này nọ.…

Tham nhũng quyền lực, chuyện cả nhà, cả họ làm quan ở khắp nơi, cha bổ nhiệm con, chồng bổ nhiệm vợ, anh bổ nhiệm em…

Rồi nạn chạy chức chạy quyền, bằng cấp giả, bài bạc, đánh nhau, ăn mãi lộ, nhận phong bì, chạy án, nhục hình bức cung, quan hệ bất chính, hối lộ tình dục…

Xin lỗi chứ, Cán bộ xây biệt thự, đi ô tô mà nói rằng, tôi liêm khiết, tiền tôi xây nhà là do tôi buôn chổi, nuôi lợn, chạy xe ôm thì ai mà tin cho được. Tướng Công an, đứng đầu cơ quan chống tội phạm của đất nước mà tiếp tay, bảo  kê cho tội phạm thì còn gì để nói ? Bí thư một tỉnh mà bổ nhiệm mấy chục người trong gia đình, họ hàng giữ các chức vụ chủ chốt thì sao dân không bất bình cho được ?

Quan chức đã tham nhũng, hoặc dính dáng tới tham nhũng thì nói dân không bao giờ nghe. Nhưng họ cũng không thể sống trong cơ chế thị trường với đồng lương tháng èo ọt mãi được. Không có sự thay đổi cơ chế, không cải cách tiền lương, luật pháp không nghiêm, thiếu dân chủ thì không thay đổi được gì cả.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Ghét, thật ra là cách nói nhẹ nhất và đúng với một thời điểm nhất định …khi chưa có internet mà thôi ! Còn bây giờ là không còn ghét nữa , mà là Căm hận, trên cái nền phổ biến là khinh bỉ ! Tình cảm luôn có mức độ , và ở đây mức độ ‘căm hận’ là đang tăng dần !

    Còn nói do ‘kinh tế phát triển’ , ‘đồng lương chết đói’….vv, đều khó lòng được ‘thông cảm’, bởi ngay từ thời Hồ , quốc gia nghèo thế sống cạnh tấm gương sống vĩ đại rực rỡ thế nhưng cũng đã có ‘bọn Trần dụ Châu’ rồi, đợi gì đến hôm nay ? Gọi là ‘bọn Trần dụ Châu’ vì chỉ bắt được mỗi Châu xử làm gương, nhưng thử hỏi Châu ‘ăn một mình’ có được không ? “Kinh tế’nợ cứt’ hay ‘Kinh tế thị trường định hướng …con mẹ gì gì, thì cũng luôn có loại Cẩu quan chuyên ăn cắp cả ! Bọn Trần dụ Châu ấy, dù hàng ngày gặp mặt Hồ-trùm Đạo đức- rồi về nhà là bắt đầu nghĩ cách ăn cắp…chả học được gì khi Hồ sống, cũng như khi Hồ chết !

    Chu tử nói’ Của để hớ hên, người sinh ý trộm cắp” , nghĩa là nó đã là một thuộc tính từ bản chất ích kỷ của con người …Cổ Kim Đông Tây đâu hiếm gì ví dụ ? Hiểu như thế và chấp nhận sự thật ấy, các thể chế khôn ngoan văn minh đã tìm ra cách thức hiệu quả để chống lại nó, kiểm soát nó : Định chế” Tam quyền phân lập’ với ‘Tự do ngôn luận’ chính là ‘khắc tinh’ của nó về mặt Pháp chế ! Đồng thời khi xã hội tôn vinh Lương tri, Nhân phẩm, Liêm khiết. Minh bạch …chính là ‘khắc tinh’ của nó về mặt Đạo đức !

    Việt cộng biết cả nhưng rất căm ghét các cách ấy, vì sao ? Là bởi Việt cộng dùng ‘quyền được tham nhũng’ như là một phần thưởng ban phát cho sự trung thành, nếu không, họ không thể giữ vững được quyền lực ‘độc tài toàn trị’ cho đảng của họ ! – Cũng vì không thực sự quan niệm ‘tham nhũng’ là tội ác, nên cái trò hề ‘Lò Củi’ của Việt cộng mới bị ‘chúng chửi’ , rằng không phải ‘chống tham nhũng’ mà chỉ là tranh giành ‘quyền được độc tôn tham nhũng’ mà thôi !
    Vì thế nên nói, ‘độc tài toàn trị’ không bao giờ có thể trừng trị tham nhũng, mà ngược lại Tham nhũng sẽ trừng trị từng thằng độc tài , qua bàn tay của đồng chí họ ! Cái mà ta đang thấy ngày hôm nay là thế ! ( Nếu thực tình’chống tham nhũng’ đúng nghĩa, thì trước hết là đảng của họ sẽ chết mà không có đất chôn ! Tối thiểu cũng phải nuốt’phóng xạ” …He he !)
    ——–

    Nhân câu Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói về “lương cán bộ quá hẻo’, nhớ có lần tin đưa : (trích ) “…Có thu hồi được 630 tỉ đồng từ ông Đinh La Thăng? (TN)….”(hết) – Hì hì !
    Nếu lương ĐLT là 30 tr/ tháng- thì tay này phải trả liên tục 17,5 kiếp người ( là sống đùng 100 tuổi , mới đẻ ra là làm Bí thư ngay, được trả lương lập tức ,cả đời không ăn uống để “mông đít đóng mạng nhện”, không tiêu xài bất cứ gì ) .Tòa nghỉ sao mà đòi một “trong sạch vững mạnh” trả 630 tỉ này ? Hay ‘đòi ‘cho có với dư luận rồi… thôi ? Nếu Thăng không có xu mén nào để trả ‘cho dân” thì sao đây ?
    Hay là thực chất bên trong là, “bọn tao dư biết mày giàu hơn con số đó nhiều ,nhé Thăng ?” – Nếu vậy, nguồn tiền mà ‘bọn tao dư biết’ ấy của Thăng từ đâu ra ? Theo logic thì cũng phải từ tham nhũng, vậy nếu cứ “bồi thường’ xong một món là truy cứu tiếp – Tính ra, phải xử Thăng thêm…. 17 kiếp nữa mới xong phần “nguồn gốc tiền mà Thăng nộp bồi thường” !
    Hic, càng xử , tuồng hề ‘luật pháp XHCN” càng thêm trơ trẽn, buồn cười ! Thằng nào nay cũng cởi trần cả rồi, chẳng phải tốn công ‘vạch áo cho ai xem lưng ‘làm gì !

  2. Thật xác đáng!
    Người dân VN đã tỏ thái độ khinh bỉ với các quan chức của Đảng CSVN! Vì chẳng có mấy ai – “tuy là đảng viên nhưng mà tốt”.
    Giống như nhân dân phe „XHCN“ ở Liên Xô, Đông Âu xưa kia, sự khinh bỉ giai cấp thống trị đã được họ đúc kết:
    – Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau, đó là lí tưởng cộng sản, sự thông minh, và tính lương thiện.
    . Một người nếu thông minh, sẽ không tin vào lý tưởng cộng sản mù mờ, có gia nhập Đảng CS, chắc chắn mục đích của hắn chỉ là được làm quan, hắn là kẻ cơ hội, không lương thiện.
    . Một người lương thiện mà tin vào lý tưởng cộng sản hão huyền, trở thành đảng viên CS, thì chắc chắn anh ta không thông minh.
    . Và không người nào vừa thông minh, vừa lương thiện, lại muốn làm đảng viên công sản! Vì những người đó không muốn trở thành “đồng chí” của những thằng vừa gian vừa tham, những thằng tham qúa hóa ngu!

    “Bi kịch” là thứ mà Đảng thống trị dành cho nhân dân VN, chúng biến người dân VN thành “dân oan”!
    Chẳng hề có “bi kịch” nào đối với lũ quan tham của Đảng Độc tài! Mọi việc chúng làm, bán nước hại dân, đều được chúng cho là “đúng quy trình”!

    Khác những người CS Đông Âu, Liên Xô xưa kia, họ vẫn còn có liêm sỉ, những quan chức “lãnh đạo” ĐCSVN, dù có bị nhân dân coi khinh đến đâu, nhưng vì quyền lực, tiền tài, bổng lộc, nhất quyết không chịu trả lại Chính quyền cho nhân dân VN.
    Nhưng ngoan cố đến đâu, rồi Đảng độc tài CSVN cũng sẽ phải chết vì bị phỉ nhổ, chết nhục nhã trong sự kinh bỉ của nhân dân VN!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây