Lò Văn Củi
11-3-2018
Ông Ba Hu đặng vừa gục gục người vừa nhịp nhịp mạnh cặp giò, kiểu này là ông đang vui lắm. Ông nói:
– Phải vậy chớ, phải vậy chớ…
Anh Bảy Thọt thọt một câu:
– Chà, vụ gì mà hớn hở như con nít vậy ông Ba, “lụm được một vé cho tôi đi tuổi thơ” ha ông Ba?
Ông Ba thật thà:
– Ờ, ờ, vui quá xá quà xa. Thằng cha cà chớn cà cháo, thằng cha luật sư… bức lến (Bến Lức) ăn hiếp cô giáo bị khai trừ đảng rồi. Đảng phải vậy mới hợp lòng dân, đảng như vậy…
Anh Năm Ba gác chặn ngang:
– Như vậy mới là thiên tài, mới là giai cấp lãnh đạo đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác chứ gì ông Ba ha.
Anh Bảy tiếp luôn:
– Mới đưa đất nước… đến chỗ tanh bành, dân chúng ngụp lặn trong đống hỗn mang toàn rác rến. Bây giờ coi bộ còn thua Lào, Campuchia ông Ba ha.
Ông Ba bị cắt “hứng chí anh hùng trai tơ”, tiu nghỉu, ngồi im ru bà rù. Ông Hai Xích lô huỵch toẹt:
– Hợp lòng dân cái con khỉ mốc, thiên tài cái con khỉ khô. Xin ông Thầy giáo chỉ giáo đúng sai?
Ông Thầy giáo nhún vai:
– Dạ, hổng dám đâu ông Hai. Chỉ xin góp vài điều.
Về cô giáo. Cô cũng thuộc ngành giáo dục của chế độ này đào tạo nên, nên cũng chẳng phải thứ vừa. Nhưng hổm rày nhiều người nói tới rồi, nên bỏ qua.
Về lòng dân. Vụ tàu sân bay của Mỹ ghé qua cảng Đà Nẵng, dân chúng nô nức như thế nào ai ai cũng đã tỏ. Một lần nữa minh chứng lòng dân muốn chơi với ai, muốn là đồng minh của ai cũng khỏi cần phải nói. Bao nhiêu lần dân chúng hụt hẫng, như nô nức chào đón ông Tổng thống Bill Clinton, ông Tổng thống Bush con, đặc biệt là với ông Tổng Thống thân thiện Obama, nhưng dân chúng bây giờ vẫn không từ bỏ bày tỏ lòng của mình. Nó càng làm nổi bật sự cô đơn, cô đơn đến nỗi bị gọi là nỗi cô đơn thần thánh của ông Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi ông ta được long trọng tiếp đón với bao nhiêu là tiếng đại bác.
Lòng dân thì mặc lòng dân. Lòng đảng quyết như vậy. Nhiều người gọi là “nòng đảng”, đảng đã cho dân “sáng mắt sáng nòng”. Lòng dân đối chọi một trời một vực với “nòng đảng”. Đảng lên nòng bắn lòng dân bằng những viên đại bác đón người mà dân chúng không hề muốn dòm, dù chỉ bằng nửa con mắt, bởi quá hiểu rõ chân tướng.
Về ông đảng viên bị trai trừ. Ông ta chỉ là một con cắc ké và đồng chí bị lộ quá lộ liễu. Họ ra tay làm nhanh cấp kỳ, hầu cho “yên bề gia thất”, hầu cho mọi chuyện mau chóng êm xuôi, hầu cho tai tiếng mau lắng xuống và tạo thêm tiếng tốt. Mị dân là nghề thượng thừa của họ.
Có biết bao “sư tổ của cắc ké” ngời ngời nghếch mặt ra đó mà có bị gì, dù chỉ xướt miếng da.
500 thầy cô giáo sắp bị đẩy ra đường, liên quan tới ba đời chủ tịch huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), ba ông này có bị làm sao hông? Nên nhớ, giáo viên ngày nay muốn được tuyển phải chạy chọt không biết bao nhiêu tiền của, chứ không phải dễ dàng. Thực sự, cỡ ba ông này cũng chỉ mới là “đàn anh cắc ké” mà thôi. Mới là đàn anh mà đã vậy thì “sư tổ” ấm êm trong “tổ” là chuyện đương nhiên. Bao nhiêu “sư tổ” sờ sờ ra đó, không cần nhắc nữa.
Một số “sư tổ” bị “lên mâm” vì coi thường “tổ”, muốn làm đầu lĩnh.
Và, ta cũng thường nghe nhiều chuyện bất ngờ, như một kẻ gây tội ác, nhưng bà con hàng xóm kẻ ác này rất bất ngờ, thời niên thiếu của kẻ này được nhận định là một đứa ngoan hiền, lễ phép… Đồ rằng, tương tự như vậy, những thiếu niên một thuở rất ngoan hiền, hồn nhiên… nhưng một khi đã bước vào tổ chức đảng, thì hầu hết dần dần mất tính người.
Ông Thầy giáo thở dài. Bà con cô bác cũng thở dài, và không ai phản đối được, kể cả ông Ba hu. Anh Năm nói:
– Vậy theo ông Thầy là nên… khai trừ hết ha, khai trừ hết thì lấy gì còn đảng?
Anh Bảy cười hừ:
– Một tổ chức khai rình thì nên khai tử, chứ để làm gì nữa, trừ với cộng làm gì nữa.
Vụ này coi bộ càng hợp lòng dân.